Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 40.3)

Lượt xem chương này: 1851

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Đêm qua đi, một ngày mới với nhiều hứa hẹn bất ngờ lại đến.

Thông thường, một ngày mới sẽ bắt đầu bằng tiếng gà to miệng gào thét ò ó o, nhưng, vào lúc này đây, trong căn hộ xa hoa nhất của toà chung cư công nghiệp hiện đại mới, nó lại được khởi nguồn bằng tiếng hét kinh điển Đằng Hy! của loài động vật giống cái.

Nắng mới nhợt nhạt qua cửa sổ đổ vào gian giữa căn hộ, càng thêm soi rõ từng đường nét bầm tím đầy nghệ thuật ở hốc mắt phải của Đằng Hy.

Có lẽ ‘nhan sắc’ đã bị đe dọa nhiều lần nên Đằng Hy dường như đã quen, anh chẳng thèm lấy gương xem xét, bình thản, ung dung uống cà phê như thường, nhưng, cũng không lơ đi ánh mắt sắc bén như dao, lạnh như băng của Đằng Dạ phía đối diện.

-Đằng Hy! Anh còn gì để nói không?_Nhìn chằm chằm vết thâm đen trên hốc mắt phải của Đằng Hy do Giai Băng gây ra, Đằng Dạ lạnh lùng truy vấn. Tuy phản ứng của Giai Băng làm anh vô cùng vừa lòng nhưng nghĩ đến việc vợ mình bị người ta ý đồ sàm sỡ, anh lại không nhịn được muốn giết kẻ đó ngay lập tức. Bàn tay anh nắm chặt lại, đến mức có thể nghe thấy tiếng xương ma sát nhỏ nhoi.

-Không phải 7 lần trướ2 ta đã nói rồi sao? Đó chỉ là hành động tự vệ_Đằng Hy nhạt giọng trả lời, biểu tình rất nhàm chán với chủ đề này.

-Tự vệ?_Những ngón tay bao lấy lớp men thủy tinh quanh chiếc cốc đựng ca cao lạnh của Đằng Dạ siết chặt.

-Nếu như ngày hôm qua hai người không làm chuyện gì đó ám muội khiến áo quần Giai Băng không được chỉnh tề, thì tôi sẽ không vì muốn giữ sự trong sạch của bạn thân lần Giai Băng mà sửa sang lại áo quần cho cô ấy, cũng không sẽ xui xẻo làm cô ấy thức giấc ngay khi đang giúp gài nút áo và ăn nguyên một cú đấm. Tất cả điều anh làm chỉ là hành động tự vệ chân chính!_Tỏ vẻ bất đắc dĩ, Đằng Hy ‘thấm đẫm tình người’ kể lại đầu đuôi sự việc, giọng điệu trái lại không hề che giấu sự mỉa mai bên trong.

-Anh đúng là đồ vô sỉ_Vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm, Đằng Dạ gập đầu ‘tán dương’, thanh âm như đá áp vào da thịt, làm người ta run bắn lên vì sợ_Anh đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy.

-Thật sao?_Bật cười trào phúng, Đằng Hy làm như rất ngạc nhiên hỏi lại rồi trầm ngâm vẻ suy ngẫm.

Đợi đến khi hàn khí bao quanh Đằng Dạ càng nồng, Đằng Hy mới nở nụ cười giảo hoạt, kết hợp với vẻ đẹp tuấn mĩ hoàn hảo mơ hồ, nó lại càng thêm xảo trá, tới ngưỡng, một người tinh tế và đặc biệt vô cảm như Đằng Dạ, cũng dần có dấu hiệu căng thẳng trên ngũ quan tinh diệu.

-Tôi còn muốn làm hơn thế nữa cơ!_Đằng Hy hạ giọng trầm thấp cực điểm, nụ cười xảo trá như hồ ly càng đậm nét.

Đằng Dạ lần đầu tiền mất điềm tĩnh hất tung cốc ca cao lạnh trong tay, làm thứ dung dịch nâu sẫm bám chặt lên áo sơ mi trắng của Đằng Hy.

-Choang!_Chiếc cốc gần như nát vụn trên mặt đất, như tiếng động nhỏ nhoi làm tăng thêm phần tĩnh lặng trong căn phòng.

Mắt Đằng Hy chuyển động, thu hồi hình ảnh loang lỗ trên mặt áo rồi nhìn Đằng Dạ, nụ cười vừa tắt chợt bùng cháy, mạnh mẽ, hoang dã, điên cuồng.

Ngoài hai nhân vật trong cuộc đối thoại, kẻ còn sót lại, đang tránh mặt trong phòng ngủ cũng bị kích động.

-Đằng Hy! Ta giết ngươi!_Vừa gõ bàn phím lách cách, Giai Băng vừa niệm chú liên miên, tay khác phối hợp cầm chuột clik vào mục ’36 cách chết thê thảm nhất’ của trang web nào đó trên mạng.

Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, như có cuồng phong lùa vào rồi mạnh bạo đóng rầm.

Giai Băng giật mình, theo bản năng gập máy tính che giấu.

Ngay sau đó, hai cánh tay lạnh băng của ai đó ôm chầm lấy Giai Băng từ phía sau, khiến cô bật dậy, theo bản năng túm lấy cánh tay ấy, chuẩn bị chiêu thức quật ngã.

Nhưng, cô còn chưa kịp làm gì, chủ nhân của cánh tay đang trói chặt cô đã động thủ trước, há miệng, le lưỡi, nhẹ nhàng trêu ghẹo lớp lông lá như tơ mẫn cảm trên vành tai cô. Nối gót theo sau là thứ thanh âm lành lạnh quen thuộc.

-Vợ! Đang làm gì đấy?

Da gà da vịt trên người Giai Băng vừa mọc đã lả tả rơi xuống đất. Cô cảm thấy toàn thân mình như tê như dại, chân tay bủn rủn không xương, vô lực ngả vào vòm ngực chắc khoẻ đằng sau.

Người ta nói, chết trong ôn nhu là cái chết nhẹ nhàng nhất. Nhưng Giai Băng không thấy vậy, cô chỉ thấy vành tai đang được Đằng Dạ thổi gió phù phù bên cạnh đang ngứa ngáy kinh khủng mà thôi.

Đằng Dạ chết tiệt! Anh ta muốn đuổi cùng diệt tận đám lông vô tội nhà cô mà.

P/s: Khổ tâm ta quá các nàng ơi, trên đt ta ko cách nào bấm vào ô này để mà post, nên chịu á, toàn nhân lúc lên chùa thui(nhưng vẫn hóng cmt như thường)

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !