Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 41.1)

Lượt xem chương này: 1744

Thở hồng hộc như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí lơ lửng giữa không trung, cô gái áo cánh hồng xinh đẹp gằn giọng đay nghiến, vầng trán cao thê thảm những vệt mồ hôi nhớp nháp. Cô ta chống hai cánh tay mảnh mai lên mặt bàn to rộng của văn phòng phó tổng giám đốc, vô ý mà như cố tình làm lộn xộn mọi đồ dùng ngăn nắp bên trên. Đôi mắt nâu không che đậy tia giận giữ ngập tràn hận ý lại, chăm chăm nhìn khuôn mặt an tĩnh, trầm ổn gần như nhu hoà của chàng trai trước mặt.

-Là sao?_Trước sự xuất hiện đường đột của cô gái, Lãnh Kiên vẫn giữ thái độ ôn nhu, hiền hoà, khoé môi nở nụ cười có thể hâm nóng tâm khảng bất cứ ai, không ngoại trừ người trước mặt.

Sững sờ nhìn Lãnh Kiên một chút, cô gái kia hoảng loạn lấy lại lí trí sau khi bị tan chảy, đôi gò má thoáng ửng đỏ. Cô ta hướng mắt nhìn về phía khác, tránh để bản thân ngu ngốc mê luyến

-Còn…còn chuyện gì nữa chứ, sao ngươi lại bưng bít chuyện mất mặt của Hạ Giai Băng ngày hôm qua chứ? Rõ ràng chỉ cần làm như thế, cô ta sẽ mất điểm trong mắt mẹ chồng tôi lẫn Đằng Dạ và cả đám người ngu ngốc chỉ biết hướng theo dư luận kia, như thế…như thế, cô ta sẽ…

-Minh Du, hình như cô đã quên thỏa thuận của 2 ta…_Đưa những ngón tay thon dài lướt lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của Minh Du, vén đi mớ tóc lộn xộn trước mặt, Lãnh Kiên vẫn giữ bản mặt tươi cười như ánh mắt trời, thanh âm trầm ầm tựa mật ngọt vang lên, vô hại làm sao_…cô có thể làm bất cứ điều gì nhưng không được làm tổn thương Giai Băng của tôi, bao gồm cả tinh thần lẫn thể xác. Minh Du ngoan không được quên và bắt buộc phải tuân thủ, hiểu không?

-Gì…gì chứ?_Vừa lấy lại được bình tĩnh liền bị câu nói nhu nhã đầy sủng nịnh của Lãnh Kiên làm cho thất thần, trên gương mặt diễm lệ của Minh Du càng thêm bừng đó. Nhưng, chỉ một lúc ngây người, thân thể cô ta như chạm phải gai, giật nảy mình lùi hẳn ra sau vài bước, đôi môi nộn đỏ giương lên một nụ cười chua xót 1 phần, ghen ghét oán phận trọn 9 phần. Ngón tay cô ta nắm chặt lại, như muốn bóp nát người nào đó_Lãnh Kiên, anh không phải yêu cô ta đến hoá điên rồi chứ? Không lăng nhục danh dự và sự tự tôn của cô ta, bêu xấu chúng thì đến khi nào cô ta mới chịu biến đi đây?

-Minh Du ngoan, khẩn trương làm gì chứ? Tôi vẫn không vội mà!_Ngả lại người xuống ghế tựa, Lãnh Kiên tiêu sái xoay ghế nửa vòng, đưa lưng về phía Minh Du, ánh mắt xa xăm qua cửa sổ trong suốt phóng ra ngoài_…cô chỉ cần tận dụng thời gian mê hoặc Đằng Dạ là được rồi, về phần Giai Băng đã có tôi.

-Hừ! Anh chỉ được cái miệng. Cứ như thế thì chờ đến lúc nào? Chi bằng tôi ra tay trước 1 bước_Chỉ cần nghĩ đến việc Đằng Dạ ngày ngày giáp mặt cùng Giai Băng, Minh Du đã không nhịn được khát vọng muốn xé nát người cô ta ra.Vì cớ gì Giai Băng không có tài cán kia có thể ở bên Đằng Dạ của cô chứ!

-Được thôi, nếu cô muốn lẳng lặng sang thế giới bên kia_Câu từ của Lãnh Kiên vẫn êm dịu, ôn đạm trước, nhưng sâu bên trong lại lạnh đến cứng người. Lời nói ấy tựa hồ dễ nghe đến ớn lạnh.

Một trận rùng mình cứng đờ chà đạp lên thân thể Minh Du, khiến cô vô lực nghẹn những lời sắp sửa nói ra trong cổ họng. Cô không cam lòng nhìn mái tóc màu cà phê chói loà trong nắng của Lãnh Kiên, môi mím chặt.

Một hồi lâu vẫn thấy Lãnh Kiên im lặng, như không muốn nói thêm gì nữa, Minh Du dù không muốn vẫn phải từ bỏ ý định trở về, lúc đến không khác lúc đi là bao, đều hung hăng gõ gót dày sàn sạt.

Sau khi an tĩnh không còn nghe hơi thở của 1 người nào khác ngoài mình, Lãnh Kiên xoay ghế lại, đôi mắt nâu bình bình không rõ xúc cảm liếc nhìn đồng hồ treo tường đang nhích từng bước, đầu ngón tay phối hợp tự tại gõ gõ trên mặt bàn, tựa hồ như đang chờ đợi.

Đồng hồ vừa chỉ đúng 8h, không nhanh, không chậm, cánh cửa gỗ im lặng đột ngột vang lên tiếng gõ đều đều.

Khuôn môi Lãnh Kiên tức khắc hiện lên ý cười nhàn nhạt, mang theo chút hài lòng.

Người kia dù không có lời cho phép của Lãnh Kiên vẫn không do dự bước vào trong, cẩn trọng đóng cửa, hướng Lãnh Kiên cúi đầu cung kính. Hắn mặc một bộ com lê đen, trong rất gia dáng nhân viên văn phòng, ở cổ cũng không thiếu thẻ nhân viên chứng minh thân phận nhưng lời nói của hắn lại hoàn toàn xé rách lớp nguỵ trang khổ công ấy.

-Bang chủ!

-Sao rồi_Lãnh Kiên nhạt miệng cười nhẹ nhàng say lòng người, thanh âm êm dịu đến mức khiến người ta mất hết cảnh giác.

-Vân…_Người vừa đến có chút thẫn thờ choáng váng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, rành mạch thông báo_Như bang chủ đã giao phó, ngày hôm qua, Minh Du có động tĩnh, cô ta lén lút thông báo cho tòa soạn chuyện có liên quan đến bang chủ phu nhân, thuộc hạ đã chặn được toàn bộ.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !