Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 41.4)

Lượt xem chương này: 1865

-Không cần khách khí, chúng ta đều là chỗ quen biết_Nắm chặt tay thành đấm, Đằng Dạ mặt không xúc cảm lạnh nhạt tiếp lời_Chuyện nhỏ này, tôi lo được.

-Đằng Dạ!_Đang lúc Tử Thần định phản pháo, một tiếng thét lanh lảnh vui sướng truyền đến cùng một thân ảnh cao gầy gợi cảm. Chớp nhoáng, thân ảnh ấy như tên rời cung hướng Đằng Dạ mà đâm tới.

Nhẹ nhàng lách mình tránh sang bên mặc thân ảnh kia xông thẳng vào người Tử Di, Đằng Dạ nhíu mày nhẹ, sau khi thu gọn hình ảnh thân ảnh kia thì trầm xuống, nhưng vẫn đứng lặng tại chỗ.

Sau cú va chạm, thân ảnh vừa đến kia lờ mờ mở mắt, đôi mắt hẹp dài phút chốc trừng lớn nhìn khuôn mặt ngu đi vì choáng của Tử Di. Như bị điện giật, cô ta nhảy cẫng lên, lùi ra thật xa, kinh tởm một chút rồi hướng mắt nhìn xung quanh.

Khi hình ảnh của Đằng Dạ lọt vào tầm nhìn, đáy mắt nâu chợt sáng, Minh Du méo mặt ủy khuất chạy về phía anh, mở miệng than oán:

-Dạ! Em bị ngã!_ Minh Du còn muốn cầm lấy tay anh nũng nịu, nhưng không thể chống lại nỗi sợ hãi do ánh mắt thâm trầm của anh gây nên, đành dậm chân bình bịch.

-Cô là ai?

-Dạ!_Đôi mắt thoáng ráo nước của Minh Du long lên, phút chốc nước mắt ngưng đọng trên khoé mắt dài, vô cùng tội nghiệp gọi tên anh.

-Tôi quen cô?

-Dạ! Em là Minh Du, anh không nhớ em sao?_Trên gò má cao của Minh Du, vài giọt lệ nhẹ rơi.

-Minh Du? Sao lại ở đây?_Đôi mắt đen của Đằng Dạ hơi nheo nheo lại dò xét đối phương.

-Sao em lại ở đây? Em nhớ anh muốn chết nên mới phải từ Mĩ chạy đến đây. Sao anh hỏi vô tình như thế chứ?_Chu đôi môi mọng đỏ, Minh Du ủy khuất nói, người nhũn mềm như xương gần như áp sát vào người Đằng Dạ.

Đem ánh mắt như muốn chọc thủng tâm can người trước mặt, Đằng Dạ không nhanh không chậm gạt tay Minh Du ra, phẩy tay rồi quay người bỏ đi.

Nghĩ Đằng Dạ muốn nói chuyện riêng với mình, Minh Du tươi cười sáng lạn như hoa, mắt khẽ đảo lên khuôn mặt lạnh của Tử Thần, nháy mắt một cái hết sức câu tình rồi quẩy mông đuổi theo người đã đi trước.

-Dạ! Cha mẹ em rất nhớ anh đấy! Họ rất muốn em cùng anh trở về_Vừa bán mạng chạy đuổi theo Đằng Dạ, Minh Du không biết mệt vừa hét lớn trong tiếng thở dốc tham lam, thần sắc dù mệt nhưng không dấu nổi sự vui vẻ.

Chân bước dồn của Đằng Dạ dừng hẳn lại, đôi mắt đen sâu vô đáy chất chứa vô vàn hàn khí xoáy sâu vào bàn tay của Minh Du đang ngự trên khuỷu tay, giọng trầm hẳn xuống một bậc.

-Thả ra và về đi!

-Dạ!_Lưu luyến buông tay, Minh Du nghẹn giọng trân trối, thanh âm yếu ớt vô lực như ngọc vỡ khiến người ta không tự chủ được mà thương cảm.

-Đừng để tôi gây khó dễ cho cha cô. Về Mĩ đi!

Trước lời đe dọa của Đằng Dạ, Minh Du lạnh run co rúm đôi vai gầy nhưng cương quyết không chịu rời đi. Cô ta nhìn khuôn mặt vạn người thổn thức của Đằng Dạ, mím môi chặt một chốc rồi chậm rãi lui ra sau vài bước, mở miệng đầy kiên định.

-Em đã đến gặp mẹ anh và nói rõ với bà về mối quan hệ của hai ta.

Khuôn mặt Đằng Dạ trầm xuống, những luồng điện âm ngao bức người từ đôi mắt anh liên tục bắn về phía Minh Du.

Rùng mình, Minh Du lập tức thụt lùi, gót chân chợt xiêu vẹo khiến cô ta ngã phịch xuống đất. Đôi mắt nâu có chút thất thần, nhưng nhanh chóng cử động, đảo đi đảo lại như đang suy tính điều gì đó. Từng ngón tay cô ta túm chặt tà váy, run rẩy.

-Đằng Dạ! Chẳng nhẽ anh quên rồi sao? Là ai đã nuôi dưỡng anh từ khi anh mới biết nói? Là ai đã luôn ở cạnh che chở anh khỏi bọn sát nhân 5 lần 7 lượt quấy rầy kia? Là cha em, ông hi sinh cả đời vì anh, chẳng nhẽ, anh không có chút khái niệm nào về trách nhiệm và báo đáp sao? Cha em rất mong em và anh hợp đôi, ông nói chúng ta là một đôi trời sinh_Càng nói, nước mắt càng ứa ra, trùm lên lớp phấn mỏng của Minh Du, cô ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt như chết không chút sinh khí của Đằng Dạ, lời nói tràn đầy bi phẫn.

Giây phút chậm trôi, Đằng Dạ vẫn như một pho tượng sống đứng trước mặt Minh Du, ánh mắt chú mục như cũ.

Rồi, bàn chân anh khẽ động, xoay cả thân thể cao lớn hướng sang phía khác, bước đi.

-Đằng Dạ!_Minh Du sững người, theo phản xạ mà thét lên.

-Đó là bổn phận của ông ta!

Không nán lại, không chậm bước, lời nói của Đằng Dạ vẫn dứt khoát như chính hành động của anh.

Cha của Minh Du không phải là người ngoài, ông ta và chính gia đình ông ta, bọn họ, đều sống và nguyện chết vì anh. Đó là quy tắc, là nghĩa vụ.

Không nán lại, không chậm bước, lời nói của Đằng Dạ vẫn dứt khoát như chính hành động của anh.

Cha của Minh Du không phải là người ngoài, ông ta và chính gia đình ông ta, bọn họ, đều sống và nguyện chết vì anh. Đó là quy tắc, là nghĩa vụ.

Biết ơn? Họ không có phúc phận đó. Nếu những năm ấy họ bảo vệ anh khỏi sát thủ phe Đằng Hy chỉ để anh sau này phải biết họ, thì họ, đáng chết gấp ngàn lần.

Sinh tồn, chính là để ngắm nhìn kẻ thù chết đi dưới bàn tay của mình.

Đằng Hy và anh, không ai không ý thức được điều đó. Có lẽ, đã bắt đầu từ rất lâu, khi hai cái bào thai không cùng trứng chen chúc trong bụng mẹ.

=!!=!!=Stupid!=!!=!!=

Mang theo cơn tức giận trở lại căn hộ, đánh một giấc say từ trưa cho đến chiều, Giai Băng mới rủ bỏ được chút buồn trong tim, hết sức thanh tỉnh đón nhận tin vui kinh khủng Đằng Dạ đem về.

Hạ Giai Băng cô, một người không hề có năng khiếu trong việc tính toán, phối trộn hoá chất hay tìm hiểu về các hiện tượng vật lí trong cuộc sống, nay nghiễm nhiên lại chiếm vị trí thủ khoa chót vót, thực sự kinh diễm hơn cả việc đàn ông biết đẻ, lợn biết bay.

Giai Băng luôn biết rõ năng lực của bản thân mình, cộng thêm tình trạng ốm đau thê thảm lúc đó, cô tin chắc con điểm này có vấn đề.

Vấn đề ở chỗ nào thì không nói cũng biết.

Quá lộ liễu, thật mất mặt! Và tệ hơn, Giai Băng còn ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc chọc chọc quanh mũi.

-Đằng Dạ! Anh không ráp phách nhầm chứ?_Nghi hoặc quay đầu nhìn Đằng Dạ tựa như trích tiên đang ngả người trên ghế sô pha với dáng nằm cực dụ người nhắm mắt dưỡng thần, Giai Băng thiếu điều ngây ngẩn cả người, cổ chợt khàn đi, thật khô khiến cô nuốt nước bọt liên tục.

Cao quý, nhàn nhã, Đằng Dạ tựa hồ như không nhìn thấy biểu tình vặn vẹo, nín nhịn cực khổ của Giai Băng, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá hơi dịu đi trước cái giương môi ẩn hiện ý cười, như có như không, thanh âm từ tính chuốc say lòng người lãm đạm.

-Là vợ của tôi, làm thủ khoa cũng không có gì lạ!

Quá tự tin! Giai Băng không tự chủ được nhăn mặt. Ý tứ của anh cứ như thể tuyên bố rằng nếu cô không đậu thủ khoa thì không xứng là vợ anh vậy.

-Anh động tay vào?_Từng chữ thốt lên được Giai Băng nhấn nhá rõ ràng.

-Bên này một ‘chút’, bên kia một ‘tí’_Đằng Dạ biếng lười trở mình, lông mi dài vẫn rũ xuống che khuất đôi mắt đen sắc bén.

-Tại…tại sao?_Cái này là ăn gian trắng trợn. Nếu sau này một thủ khoa như cô không lên lớp nổi thì làm sao giờ?

-Không có tại sao?_Bỗng mở mắt, Đằng Dạ hướng ánh nhìn khó dò nhìn Giai Băng đang ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh ghế mình, một tay nâng một nhúm tóc của cô lên, đặt ngang mũi hít nhẹ. Hành động kích thích khiến Giai Băng dù không quay đầu nhìn cũng đỏ bừng mặt.

Đằng Dạ khép hờ mắt, làm cho đôi mắt đã ma mị càng thêm yêu mê khó lường, môi anh lại cử động, vẽ thành đường cong hoàn mĩ nhất. Anh nói, chất giọng đã khàn.

-Nay em đã là thủ khoa, em xứng đáng được thưởng.

Rađa cảnh báo của Giai Băng bỗng kêu thảm thiết, lòng cô nảy lên, trái tim đập loạn. Đã biết rõ có bẫy, nhưng sao vẫn trong chờ chính mình sập bẫy thế này, cô điên mất rồi.

-Tôi…_Không cần. Đương nhiên, ‘không cần’ bị thủ tiêu. Lí do không phải cô không muốn nói, mà là, nói không được, mở miệng sẽ cắn lưỡi ai đó mất.

Sự thật chứng minh, hôn cũng là một cách bịt miệng người khác. Trường hợp cô đang dẫm phải là ví dụ điển hình và sống còn.

Đằng Dạ đang hôn cô. Đây chính là cái phần thưởng thần bí mà anh nhắc đến. Có phải quá ngọt và ít ỏi hay không?

Miên mang suy nghĩ, Giai Băng bị cái cắn thô bạo của Đằng Dạ làm cho bừng tỉnh. Anh nghiêm mặt nhìn cô, thần sắc hình như đen hẳn một nửa.

-Không tập trung, phần thưởng lấy lại!

Lấy lại? Giai Băng còn bận tiếp nhận thông tin thì môi Đằng Dạ thêm lần nữa thô bạo trám lấy môi cô, ngấu nghiến nhai nuốt. Cái lưỡi trơn mềm của anh trượt vào khoang miệng cô, quấy quáng loạn xạ.

Giai Băng vì tiết tấu công phá của Đằng Dạ làm cho choáng váng, đầu u mê một mảnh. Nhưng không phải trống rỗng hoàn toàn, lúc này, cô điên người phát hiện ra một điều…

Đưa tay bóp hai má Đằng Dạ khiến anh bất ngờ, rồi lấy răng cắn một phát vào môi anh, tay còn lại thuận thế đẩy ra, Giai Băng vừa vì hôn mà hết hơi, vừa vì giận nên thở hồng hộc, mặt hằn nét giận nhìn Đằng Dạ đã sớm lấy lại bình tĩnh.

-Anh hôn bao nhiêu ngươi rồi? Sao điêu luyện thế hả?

Đằng Dạ vốn không hề ngờ đến Giai Băng sẽ hỏi như vậy, cơ thể cởi bỏ hẳn cảnh giác, phá lệ cười rộ lên, hết sức thống khoái. Nụ cười không mang tạp chất ấy làm Giai Băng chấn động, cô không thể ngờ, kẻ luôn mang mặt lạnh, thi thoảng cười bí hiểm lại có nụ cười đẹp đến thế. Chỉ là, tại sao đến bây giờ, cô mới được nhìn thấy?

-Giai Băng! Em không biết đây là thiên phú của đàn ông sao?_Trở lại với tư thế biếng nhác cũ, Đằng Dạ lơ đãng liếc Giai Băng một cái, âm trầm như ngẫm ngợi mà nói_Nếu em muốn, tôi có thể cho em thấy mọi khả năng tôi có, thế nào?

-Không cần!_Bị dọa cho bừng tỉnh u mê, Giai Băng đứng bật dậy, phóng ra xa khỏi Đằng Dạ, khuôn mặt tràn ngập sự cảnh giác.

Đằng Dạ lại vì thế trào phúng cười, nhưng nụ cười hàm chứa thích ý chân thành, giòn giã đầy từ tính.

Một chiếc giày trên tay ai đó vừa cởi ra đã rơi xuống, nhưng hai người bên trong dường như không để ý đến. Giai Băng vẫn tư thế chiến đấu cũ, Đằng Dạ vẫn nằm chảy thây như vậy, có điều, trong đáy mắt đã loé lên một tia sáng lạnh băng.

-Được rồi! Pha giúp tôi tô mì.

-Mì?_Thoáng ngây người một chút, Giai Băng mới chậm rãi gật đầu, đi nhanh vào bếp. Lần đầu tiên, cô thấy mình nhu mì đáng sợ như vậy.

Giai Băng vừa khuất bóng, một người khác đã bước đến, anh ta đứng đằng sau thành ghế Đằng Dạ đang nằm, hai khuỷu tay đặt lên đỉnh thành, toàn thân nghiêng hẳn về phía trước, khuôn mặt tuấn mĩ lãng tình cùng nụ cười không che giấu tà khí xuất hiện.

-Chưa bao giờ thấy ngươi cười như vậy đấy, Đằng Dạ!

Không thèm mở mắt nhìn khuôn mặt trên cao, Đằng Dạ im lặng dưỡng thần, mọi sự nhu hoà xung quanh biến mất như chưa hề xuất hiện, nhường chỗ cho loại hàn khí bức người.

-Ta khuyên ngươi một câu nhé, trước mặt người khác, nhất là ta đừng cười mất cảnh giác như vậy, nếu không khó sống lắm đấy!_Không tức giận trước thái độ của Đằng Dạ, Đằng Hy tiếp tục mỉa mai bằng chất giọng nguy hiểm thường ngày. Đoạn, anh gập ba ngón dưới vào lòng bàn tay phải, chỉ duy ngón cái và ngón chỏ xoè ra, tạo thành hai đường vuông góc (tựa như khẩu súng ấy các nàng) rồi chìa đầu ngón chỏ về phía Đằng Dạ, thoắt cái đã gần tiếp cận trán anh.

Chỉ thấy, Đằng Dạ ngay thời điểm đó mở mắt, bàn tay to lạnh lẽo túm lấy ngón chỏ của Đằng Hy, bóp chặt, bạc môi cũng chậm rãi mấp máy đầy uy hiếp.

-Chơi trò trẻ con này làm gì? Có chơi thì nên chơi thẳng súng thật! Như thế này chẳng hạn.

Nối tiếp lời Đằng Dạ, một tiếng ‘cạch’ tiếp đạn vang lên, thật gần bên vành tai đeo khuyên bạc của Đằng Hy. Anh ta thận trọng đưa mắt nhìn sang, đã thấy một khẩu súng lạnh như băng kề kề bên người mình, mà nồng súng, từ bao giờ đã hướng về phía sọ não anh ta.

Thoáng kinh ngạc, căng thẳng qua đi, nụ cười âm ngao tuyệt đối trên môi Đằng Hy vẫn nở, đậm nét và rực rỡ màu tàn nhẫn. Anh ta không di chuyển, vẫn tư thế dựa người quyến rũ, thái độ thong dong gật nhẹ đầu như đang đánh giá.

-Chủ ý không tệ, bất quá, bây giờ, không ai trong hai ta được chết trước khi kẻ thù vẫn nhởn nhơ sống.

Đằng Dạ không chen lời, im lặng.

-Dù sao cũng trên một con thuyền, ta nói cho ngươi biết, ngươi cần phải đề phòng hơn trước. Một gia tộc giấu kĩ mình đến mức không ai phát hiện sự tồn tại của nó nay lại để lộ sơ hở thì không đơn giản là bất cẩn đâu, có khi có âm mưu cũng nên_Vừa nói, Đằng Hy vừa đẩy khẩu súng lạnh ra xa.

-Thừa hơi!_Không chút cảm kích, thậm chí là khinh bỉ, Đằng Dạ mở kim khẩu đã muốn chọc người phát điên. Anh rời khỏi ghế, tùy ý đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp, tiếng máy giặt thô lỗ vang rền, chính vì thế, Đằng Dạ biết Giai Băng không phát hiện anh đi vào, bởi lẽ, anh đã giảm âm thanh khi bước. Chính là, anh muốn lặng lẽ nhìn cô một chút. Lúc này, Giai Băng đang đưa lưng về phía anh, người tựa hồ bất động.

Đã 7 phút trôi qua, Giai Băng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Đằng Dạ phát hiện, vai cô khẽ run lên.

Lúc Đằng Dạ tính lên tiếng, Giai Băng đã quay phắt ra sau nhìn anh, môi nở nụ cười tuyệt mĩ nhất.

-Đằng Dạ, mì của anh!

Thông thường, hành động này của Giai Băng vốn không có gì kì lạ, nhưng qua tầm mắt Đằng Dạ, lại trở thành có vấn đề. Anh nhíu mày nhìn Giai Băng, rồi vô tình như cố ý lia đến nụ cười động lòng người của cô, im lặng.

Khi nụ cười ấy trở nên cứng nhắc đến vặn vẹo, Đằng Dạ mới chậm rì rì mở miệng.

-Sao em biết anh ở đây?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !