Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 41.5)

Lượt xem chương này: 1829

Cơ thể Giai Băng tựa như có điện giật nảy lên, rất khẽ nhưng cũng dễ bị phát giác. Cô không ngờ, Đằng Dạ lại là người tinh nhạy và cảnh giác cao đến thế, ngay cả với cô tựa hồ là người thân của anh.

Sắc mặt Giai Băng hơi ngưng trệ, trước cái nhìn gắt gao lạnh lẽo kia, cô đàng phải cúi đầu, tài tình che giấu hai con ngươi đang náo động tính kế.

Đằng Dạ như biết ý định của Giai Băng nhưng không hề có ý định vạch trần, cả người thong thả vòng tay trước ngực, nghiêng đầu dò xét. Mái tóc anh mun đen rủ xuống, che khuất chiếc khuyên đen trên tai, làm nó vừa ẩn vừa hiện, huyền bí như chính chủ nhân của nó.

-Đằng Dạ, nếu em nói, em là người học võ nên dễ nhạy cảm với ngoại cảnh và ngoại vật, anh tin chứ?_Rời khỏi suy tính trong đầu, Giai Băng đưa đôi mắt tròn to kiên định nhìn Đằng Dạ.

-Ngay cả trong chính nhà mình?

-Không phải chính anh cũng luôn cảnh giác với chính nhà mình đấy à?_Bất chấp cảm giác run sợ trong cơ thể, Giai Băng bình tĩnh đáp trả. Cô quay người lại, bưng tô mì đang nguội dần, chìa về phía Đằng Dạ_Đừng nói với em, anh đang nghi ngờ tô mì này nhé?
Khoé môi Đằng Dạ khẽ nhếch, thật nhẹ nhưng cũng đủ để tạo ra một đường cong tuyệt mĩ.

-Ngu ngốc!_Đưa mắt nhìn sang hướng khác lảng tránh nụ cười câu hồn ấy, Giai Băng mạnh miệng phán, giọng nói chất đầy sự bất bình_Nếu em có ý định đó, anh có muốn phát hiện cũng khó.

-Vậy sao?_Đằng Dạ tỏ vẻ ngẫm ngợi rồi lười nhác đưa cánh tay dài về phía Giai Băng, toàn thân như cũ không hề giảm bới quý khí nguy hiểm_Đưa đây.

Bất giác mở to mắt kinh ngạc, Giai Băng hồ nghi nhìn Đằng Dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tô mì cho anh.
Đằng Dạ ngược lại không khách khí đút từng dây mì một vào miệng, trên gương mặt như kết băng không biểu tình.

Chỉ là, khi ăn xong sợi mì cuối cùng trong tô, anh đột gột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Giai Băng, đôi mắt hẹp dài nheo lại bí hiểm. Điều này khiến Giai Băng không làm gì cũng cảm thấy chột dạ.

-Em bỏ rất nhiều thứ trong này_Nói đoạn, Đằng Dạ múc một ít nước mì vàng mỡ vào thìa, đưa lên môi Giai Băng, đôi môi mềm mấp máy hút hồn_Dám thử không?
Không hiểu sao, Giai Băng cảm thấy run run. Cô há miệng, để chất lỏng trên thìa rơi xuống lưỡi. Một vị mặn đến gai óc xâm nhập vào vị giác của cô, khiến cô thiếu chút nữa phụt toàn bộ vào mặt Đằng Dạ.

-Mặn quá vậy?_Giai Băng nhăn mày, bất giác nhớ đến bộ dạng Đằng Dạ lúc nãy ăn rất ngon, cô không khỏi lòng ngập nghi vấn thốt lên_Sao anh không đổ đi, ăn làm gì?

-Không thích!_Đằng Dạ lơ đãng nói, tiện tay rót cốc nước uống một ngụm rồi quay gót ra ngoài_Tối hôm nay tôi có việc không về, em ngủ trước đi!
Dõi mắt theo bóng lưng tráng kiện của Đằng Dạ, Giai Băng vô thức lẩm bẩm, rèm mi u tối khẽ buông xuống.

-Không về?

-Mà…_Đằng Dạ chợt dừng lại ở ngưỡng cửa, như dặn dò rồi mới khuất hẳn_…lần sau đừng thất thần như thế, dễ gây nguy hại cho bản thân.

Thất thần? Anh nhìn ra được?

Giai Băng khẽ nuốt nước bọt, đôi môi hồng nhuận mím chặt.

Về phần Đằng Dạ, sau khi anh ra khỏi cửa căn hộ, đã có một toán người vừa quen vừa lạ đồng màu áo vest đen đứng đợi. Điểm khác biệt tách bọn họ thành hai phe rõ ràng chính là màu của chiếc huy hiệu đeo trên ngực: của Đằng Hy màu vàng, của Đằng Dạ màu bạc.

Đám người đeo huy hiệu màu bạc vừa thấy Đằng Dạ liền gập người 90 độ kính cẩn thể hiện sự tôn quý, toán người phe còn lại cũng chỉ cúi đầu, đáy mắt vương chút khinh miệt.

Đằng Dạ trước sau không thèm nhìn đám người dưới một cái, phất tay ra hiệu rồi đi thẳng đến buồng thang máy.
Đợi thang máy thực sự đóng hẳn, anh âm lãnh ra lệnh.

-Phái người đến tìm hiểu mấy chuyện vừa xảy ra ở nhà chính, đặc biệt là biểu hiện của phu nhân. Hai người khác bí mật theo dõi bên thiếu phu nhân, có tin gì lập tức báo lại cho ta.

-Vâng, thiếu gia!_Tên có vẻ sừng sỏ nhất trong đám lớn tiếng nhận lệnh rồi thì thầm phân phó cho đám thuộc hạ.

-Ring!_Tiếng chuông ai đó cô đọng vang lên trong thang máy, đánh thức mọi sự cảnh giác nhạy bén.

Hàng trăm con mắt sáng rực nhìn nơi phát ra tiếng chuông điện thoại, bàn tay mỗi người âm thầm rút ra cái gì đó lạnh lẽo đen đen trên người.

Kẻ mang điện thoại xấu số nhìn thấy sự tình xung quanh liền đổ mồ hôi lạnh, dè chừng liếc khuôn mặt lạnh của Đằng Dạ rồi run run lấy điện thoại ra khỏi túi quần, áp lên tai.

-A…alô!

-A Cường hả? Nhanh chuyển máy cho thiếu gia, ta có việc gấp cần thông báo!_Người bên kia xa xả nói, giọng nói cùng hơi thở gấp khiến người ta không dám chần chừ, trễ nãi bất cứ điều gì. Người có tên A Cường cũng vì thế mà luống cuống đưa máy cho Đằng Dạ, đôi mắt nâu hèn kém ánh lên vẻ sợ hãi cùng cực như đang phải đối diện với một con quỷ.

Đằng Dạ trước sau như một vẫn lạnh như khối băng, đưa tay túm lấy điện thoại rồi áp lên tay.

Chỉ thấy, ngay sau đó, Đằng Dạ mạnh mẽ siết chặt bàn tay cầm điện thoại, chặt đến mức tiếng kêu răng rắc của nhựa vang lên mới khiến anh thỏa mãn buống nó rơi xuống đến. Anh đưa đôi mắt đen sắc bén đầy dò xét nhìn đám người bị hàn khí của mình làm cho co ro, bo bo lùi ra xa, tàn khốc nhếch môi.

-Cố Ngạo Vĩ đúng không? Ngươi giỏi lắm!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !