Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 41.6)

Lượt xem chương này: 1577

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Tối hôm qua, Đằng Dạ quả thực không về, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện trong bếp và một số điều vô tình nghe được lại khiến Giai Băng một trận lăn lộn trên giường vẫn không tài nào ngủ nổi. Thể nên, sáng hôm nay kẻ chuyên nướng toàn thân, nướng tới khét như cô mới trổi trời dậy thật sớm, ngồi thừ người trên đệm ghế mềm, hoàn toàn không để ý Đằng Hy đã lượn đi lượn lại trước mặt mình mấy lần như trình diễn thời trang.

-Có chuyện gì sao?_Dường như không chịu nổi sự hững hờ của Giai Băng, Đằng Hy kề sát khuôn mặt tuấn mị của mình vào gần mặt cô, hơi nóng trong hơi thở phá ra từng đợt, ám lên làn da trắng mịn của cô nàng, khiến cô nàng giật mình lùi ra sau.

Một phút hoảng loạn trôi qua, Giai Băng từ nhăn mặt bỗng gian tà nhìn lại Đằng Hy, người cô nhích lại gần anh một chút, môi mềm cong nhẹ nịnh nọt, đôi mắt quyến rũ không ngừng chớp chớp

-Muốn gì?_Đằng Hy có dự cảm không tốt.

-Anh có số điện thoại của Lăng Tử Thần không? Nếu có thì cho em.

-Không!_Không hiểu sao, Đằng Hy giật giật mí mắt liên tục rồi phũ phàng cự tuyệt, trên khuôn mặt tiên diễm không hề có sự đùa cợt, trái lại vô cùng kiên định.

-Tại sao?_Giai Băng bất mãn nhíu mày, cái tay cô vừa chạm vào lớp ‘lông lá’ trên cánh tay rắn chắc của Đằng Hy rất thức thời rụt lại, người cũng tự động nhích ra xa như tránh dịch. Không có giá trị lợi dụng thì cô cũng không cần khách khí làm gì.

Đằng Hy trợn mắt nhìn hành động vong ân bội nghĩa của Giai Băng, không tự chủ nguy hiểm nheo mắt, thanh âm nồng nặc mùi chất vấn.

-Em muốn biết số thằng đó để làm gì?

-Có việc mới muốn biết chứ_Trong lòng bĩu môi, Giai Băng hờ hững chống cằm, tư thế tựa như đang lâm vào suy tư.

Đôi mắt nguy hiểm của Đằng Hy càng hẹp dần. Anh im lặng, cũng học tập Giai Băng suy tư rồi chậm rãi phun, chất giọng lành lạnh không hề có chút lãng tình như thường ngày, tựa hồ, anh ta không có tâm tư để ‘chải chuốt’ cho điều đó.

-0916683281…

-Ấy! còn thiếu một số?_Miệng lẩm bẩm, tay bấm bấm đốt tay một hồi, Giai Băng chợt la lên, khuôn mặt có chút cáu gắt_Anh chơi em phải không?

-Không, anh chỉ quên số cuối thôi, em rảnh đến mức muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thì cứ ngồi đó mà tìm đi, anh không làm phiền!_Không thèm liếc nhìn Giai Băng một cái, Đằng Hy chua giọng nói rồi đứng dậy, ngang tàn bước vào phòng mình, đóng rầm cửa như thể cánh cửa kia làm phật ý anh ta vậy.

Mà Giai Băng cũng chẳng buồn để ý đến Đằng Hy, cô nhanh chóng bấm bấm điện thoại, thứ lần lượt từng số trong bảng chữ số.

09166832810

-Alo! Đây có phải là số máy của Lăng Tử Thần không ạ?_Giai Băng rất nhỏ nhẹ, rất tinh tế bắt chuyện.

Nhưng đáp trả cô là một giọng nói hết sức lạnh lùng “Số thuê bao quý khách vừa gọi không có thực…”

Giai Băng bựt một sợi tóc.

09166832811

-Alo! Đây có phải là số máy của Lăng Tử Thần không ạ?_Giai Băng tiếp tục nhỏ nhẹ, tinh tế bắt chuyện.

-Số thuê bao quý khách vừa gọi ở ngoài vùng phủ sóng…

Giai Băng bựt hai sợi tóc.

09166832812

-Alo! Đây có phải là số máy của Lăng Tử Thần không ạ?_Giai Băng vẫn nhỏ nhẹ, tinh tế bắt chuyện như cũ.

-Alo cái gì, không thấy anh mày đang bận sao? Đau bụng muốn chết!_Thanh âm bên kia truyền đến cùng tiếng rặn hết sức ý vị.

Giai Băng tức thì đỏ mặt tía tai suýt ném rơi cái điện thoại, không tự chủ nuốt ực một đống nước bọt.

Cứ như thế, bắt gặp mấy lần số thuê bao không có thực, mấy lần bị chưởi, cuối cùng, cô cũng tìm được số điện thoại ‘bí ẩn’ kia.

-Alo! Đây có phải là số máy của Lăng Tử Thần không ạ?_Giai Băng vô lực như sắp trút hơi thở thều thào nói.

-Đằng Dạ?_Người bên kia có chút hồ nghi gọi tên làm Giai Băng phát hoảng.

Cái máy cô đang dùng vẫn là máy của Đằng Dạ, trước giờ như đã thuộc quyền của cô sở hữu. Người bên kia nghe thấy giọng con gái vẫn gọi tên của chồng cô, tức có nghĩa, người kia biết số máy hiện tại này. Chỉ là, tại sao lại biết?

Mang theo nghi hoặc, Giai Băng đưa mắt nhìn màn hình điện thoại rồi đột ngột sa sầm mặt mũi, bất nhẫn đứng bật dậy, hung hăng gõ đầu mình một phát rõ đau.

Chết tiệt! Cái màn hình điện thoại của cô cư nhiên lại hiện chữ “Tử Thần”. Thế mà…thế mà nãy giờ…

Đúng là ngu không tả nổi!

-Ai ở đầu dây phiền lên tiếng!_Thanh âm bên kia như cũ vẫn duy trì sự lạnh nhạt đến thấu xương.

-A, tôi là Giai Băng_Ngậm đắng nuốt cay, Giai Băng ho khan một cái rồi đáp trả.

-Giai Băng? Có chuyện gì?_Người này quả thật rất lạnh. Giai Băng đầu rơi hắc tuyến càng nhiều.

-À! Tôi muốn xin số điện thoại của Tử Di nhà anh để…

Giai Băng còn chưa nói xong nguyên do hợp tình hợp lí của mình thì tiếng chuông ngắt kết nối đã vang lên. Cô kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại trống rỗng, miệng vô thức há to bất mãn. Gì chứ, cô chỉ muốn xin số điện thoại vợ anh ta thôi, anh ta có cần keo kiệt đến thế không?

Lầm bầm rủa một hồi, màn hình Giai Băng lại phát sáng báo tin nhắn đến. Thật bất ngờ, cái tên cô vừa đem 18 đời tổ tông hắn đi lấy nước bọt băn phằm phặt lại hảo tâm gửi một dãy số điện thoại cho cô, làm lòng cô bất giác nổi lên chút áy náy không cùng.

“Xin lỗi nhé, lúc nãy vừa lỡ rủa ngươi, cảm ơn!” Đây là những gì một kẻ thông minh bị sự áy náy làm cho lú mờ cả đầu óc.

“Làm hình nhân rủa hữu hiệu hơn!” Không ngờ người kia lại rất có ‘thành ý’ đáp lại tin nhắn ngớ ngẩn của Giai Băng, lần thứ 3 làm tâm hồn Giai Băng bị đả kích.

Cô xấu hổ không đáp trả lại nữa, quay ngoắt sang nhấn số vừa được cho, gọi đi.

-Alo, chúng tôi là người của trung tâm dịch vụ tư vấn tâm lí, cho hỏi bạn muốn tư vấn về vấn đề nào?_Giai Băng chưa kịp động khẩu, một thanh âm dịu ngọt đã vang lên, đem từng chữ từng chữ rót vào màng nhĩ của cô.

Lần này, cô rất vô tình ngắt kết nối, tức giận quá hóa điềm tĩnh, ngồi phịch xuống ghế nốc nguyên một cốc nước trong tinh khiết, lòng vô cùng hối hận vì lúc nãy lại tỏ ra áy náy với cái tên đểu cáng Lăng Tử Thần.

Cục tức này, cô không nhịn nổi.

Nghĩ phải đòi lại công bằng cho mình, Giai Băng định gọi điện cho Tử Thần mắng một trận thì phát hiện tài khoản mình đã trống rỗng, cơ thể chính thức hóa đá.

Đến khi GIai Băng dường như tuyệt vọng hoàn toàn, tiếng nhạc chuông vang lên. Cô không thèm xem màn hình điện thoại mà nhấn nút trả lời, nhu mì áp điện thoại lên tai, toan thều thào thì người bên kia đã lanh lảnh cướp lời.

-Hạ Giai Băng! Không phải lần trước tôi cho cô số điện thoại của tôi rồi sao, còn nói cô nhất định sẽ gọi cho tôi nữa chứ, quền rồi à? Hèn gì thấy lâu thế cô không gọi, ngu ngốc.

Một cơn gió lạnh chợt thổi. Giai Băng lần đầu tiên biết được, mình làm người thật thất bại.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !