Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 41.7)

Lượt xem chương này: 1674

Hàn Tử Di lúc khướt say đã từng nói, Giai Băng cô có lúc sẽ gọi điện cho cô nàng, quả thực như liệu. Chỉ là, thứ Giai Băng muốn không chỉ là môt cuôc gọi, mà là một cuộc gặp. Lời nói qua điện thoại nhiều lúc không thực, cô muốn tận mắt nhìn biểu hiện của Tử Di, có như thế, cô mới biết những gì mình muốn nghe có chân thực hay không.

Vì thế, Giai Băng hẹn Tử Di ra ngoài, trong một cửa hàng sang trọng, thanh nhã gần khu đô thị mới, cạnh một chiếc bàn đặt gần cửa kính trong suốt với tầm quan sát rộng rãi và đẹp đã. Cuộc hẹn này, Giai Băng không muốn trễ nãi nên cô tới rất sớm, lặng yên đưa tầm mắt thu gọn hình ảnh náo nhiệt của dòng người qua lại trên đường.

Thanh bình, đó là điều 19 năm qua Giai Băng luôn vọng tưởng, nhưng số phận cô, dường như luôn gắn với những gập ghềnh khó đoán, thế nên, cô chưa bao giờ thực sự ngắm nhìn cảnh thanh bình của một người khác. Cô ghen tị, cô sợ mình sẽ ham muốn quá nhiều, khao khát quá lớn, sợ bản thân sẽ bị nó làm mờ mắt, sợ chính mình sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để đánh đổi nó.
Còn giờ đây…cô nghiệm ra, ngắm nhìn nó cũng không đến mức tệ hại như thế.

-Tôi đến muộn, không phiền chứ?_Đột ngột xuất hiện trước tầm mắt Giai Băng, Hàn Tử Di-kẻ đáng nhẽ phải ngồi đây 20 phút trước-cười hết sức quỷ mị, nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn rồi gọi cho mình một cốc cà phê đá, đôi mắt đen nhìn mọi thứ tựa như hờ hững lại ân ẩn chút gì đó tinh rảnh, nguy hiểm.
Cô nàng đan hai tay đặt lên bàn, chăm chăm nhìn Giai Băng vẫn im lặng một hồi lâu, nét cười trên môi càng ngày càng ‘đê tiện’ pha lẫn đắc ý.

-Tôi đã bảo, cô sẽ gọi cho tôi.

-Nếu cô đã rõ như vậy, chắc tôi cũng không phải vòng vo thêm nữa nhỉ?_Thản nhiên gạt đi lời nói châm biếng của Tử Di, Giai Băng nhàn nhạt giương mi, đôi mắt đen sâu phức tạp lóe lên một chút tia sáng nhỏ nhoi rồi nhàn nhạt nói_Tôi muốn biết mọi thứ liên quan đến Đằng gia.

-Khụ! Khụ!…_Vừa nhấp một ngụm cà phê xong, Tử Di khoa trương ho mạnh, một tay tích cực vuốt ngực, một tay thư thái cầm khăn tay lau khóe miệng rồi bật cười giòn giã, cứ như thể, Giai Băng vừa kể cho cô nàng nghe một câu chuyện cười_Đằng thiếu phu nhân, cô đem chuyện này nói với tôi làm gì? Tôi đâu phải là thám tử.

-Chuyện bí mật như thế này, một thám tử nhỏ nhoi sao có thể biết được, chỉ có người luôn tinh nhạy như Lăng thiếu phu nhân đây mới tường tận hết mọi chuyện. Tôi chỉ là nhạy bén hơn người ta, trực tiếp đi hỏi Lăng thiếu phu nhân mà thôi_Giai Băng không tức giận trước thái độ của Tử Di, bình tĩnh như thường ngày mà nhìn thẳng vào mắt cô nàng, miệng lưỡi không xương nịnh hót, nhưng lại khiến người ta nghe ra chút châm chọc bên trong.

-Ý cô, tôi lắm chuyện sao?_Tử Di đưa tay chống cằm, dáng bộ như chuyên chú lắng nghe.

-Lăng thiếu phu nhân không cần suy diễn như thế, chúng ta đều là người, không ai lại không có lòng hiếu kì cả. Nhưng hiếu kì là một chuyện, tìm hiểu ra lại là một chuyện khác. Lăng thiếu phu nhân là người có khả năng tìm hiểu như thế, tôi rất bội phục chưa kịp nữa là.

-Haha! Dẻo miệng!_Tử Di lại phá lên cười sảng khoái_Nhưng, tôi không thể nói được.

-Kẻ thù của Đằng gia là ai?_Hoàn toàn gạt lời từ chối của Tử Di sang một bên, Giai Băng nghiêm giọng hỏi, khi nhớ đến chuyện tối qua, cơ thể cô bất giác run lên kinh sợ. Những kẻ liên quan đến cô quả thực chẳng có tên nào tầm thường cả.

-Kẻ thù?_Chiếc thìa trên tay Tử Di đang khuấy đều chợt dừng lại_Sao cô biết Đằng gia có kẻ thù? Không phải…cô nghe lén đấy chứ?

Giai Băng không đap, hướng đôi mắt mị hoặc nhìn Tử Di chờ đợi cô nàng tiếp lời.

Đúng như Tử Di nói, cô thực sự đã nghe lén, thật ra, ban đầu chỉ là vô tình, về sau mới là cố ý. Người học võ như cô có tính nhạy cảm rất cao, hơn nữa, cô là cô nhi, nên thân thể luôn tự động đặt cảnh giác trong mọi hoàn cảnh. Ngày hôm qua, hai người Đằng Dạ tỏa ra sát khí rõ ràng như thế làm sao cô không nhận ra được. Chỉ là, Giai Băng không ngờ đến, mình lại có thể nghe được một đoạn hội thoại ngắn nhưng trầm trọng như chuyện đó. Đã thế, Đằng Dạ tự dưng lại mò vào bếp, hại cô cố gắng lắm mới chú tâm pha mì tôm thì bị ánh mắt anh làm cho sợ run, kết quả thì sao, bị anh nhìn ra biểu hiện khác thường.

-Xem biểu hiện của cô thì chắc nghe lén rồi. Chuyện bí mật như thế đâu phải ai biết cũng được, với một Thánh thê như cô lại càng không_Tử Di nhẹ nhàng le lưỡi liếm chiếc thìa nhỏ một cái, khoé môi câu lên, từng chữ đều được nhấn nhá một cách thần bí. Tuy mắt cô nàng luôn nhìn dòng chất lỏng nâu đặc trên thìa nhưng đáy mặt lại thu rõ mồm một cơ mặt cứng ngắc của Giai Băng.

-Tại sao tôi không thể biết?_Giai Băng gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tử Di.

-Tại sao ư?_Tử Di đứng dậy, chồm người về phía Giai Băng, dí sát mặt mình vào mặt cô, giọng nói âm trầm thần bí_Cô đã bao giờ thấy, người ta vỗ béo lợn mà nói với nó rằng nó sẽ bị ăn thịt chưa?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !