Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 41.9)

Lượt xem chương này: 1736

-Là ai?_Minh Du khẽ cười, về sau càng cười càng trào phúng. Tiếng cười lanh lảnh như chuông, nhưng lại chua đến kiên cả răng_Nhìn mà không biết sao? Tôi là Chính thê tương lai của Đằng Dạ.

Minh Du hếch mũi, đầu hơi nghiêng, nét mặt ngập tràn sự đắc ý. Cô ta vòng tay trước ngực, mũi chân phải nhịp nhịp chờ đợi tiếng kinh hãi khiếp sợ sắp truyền ra từ bên trong.

Chính thê? Đôi mày như hoạ của Giai Băng khẽ nhướn trên đôi mắt đen hẹp dài quyến rũ đang nheo lại. Cước chân vốn ổn định của cô đột ngột ngưng trọng, hai mũi chân vô tình như cố ý đối mặt với bức tường trắng gắn cái màn hình nhỏ nối với camera, gần như không nhúc nhích.

Trong phòng, ngoài phòng, một mảnh không gian lắng đọng, như mặt hồ không gợn sóng, và chỉ một giọt khẽ rơi xuống, thế cục ấy sẽ méo mó thành bất cứ hình dạng. Không khí lai vãng mang theo sự bức bối của nắng chiều tựa hồ bị người ta ép chặt thành một khối đặc, bức bách khó chịu hệt y muốn làm ách tắc đường hô hấp của con người, làm mọi thứ trở nên vô cùng căng thẳng.

-Hạ Giai Băng! Chết tiệt! Mau mở cửa!_Đợi hoài mà vẫn chỉ nhận lại một sự im lặng khinh thị, Minh Du thẹn quá hoá giận, nghiến răng nghiến lợi rít lên, mắt trợn trừng nhìn cái camera đen xì trên đỉnh đầu.

Thế nhưng, Giai Băng bên kia bức tường vẫn im lặng như cũ, chỉ có khối thân thể mềm mại của cô là biếng lười dựa hẳn vào tường, không lạnh không nhạt đưa mắt chiêm ngưỡng bộ móng sơn bóng tuyệt đẹp của mình, tựa hồ không nghe thấy bất cứ thứ gì.

-Hạ Giai Băng, cô điếc hả?_Lại chờ thêm một lúc mà không thấy có động tĩnh, Minh Du gào lên, tay đập rầm rập vào cánh cửa gỗ, hơi thở củn ngủn vang lên hồng hộc một cách dữ tợn.

Giai Băng hơi chếch mặt về phía cửa, ra vẻ lắng nghe rồi lại thư thái lấy Iphone ra nghịch, khoé môi vẽ nên một đường cong không rõ ý tứ.

Khoảng chừng 15 phút trôi qua, tiếng ‘chợ búa’ cách một vách tường không biết từ khi nào đã ngưng bặt. Đến lúc này, kẻ dường như không nghe thấy thứ gì chợt động, đôi mắt đen sâu hứng khởi trầm xuống, một tia thất vọng lẫn khinh giễu lóe lên rồi đóng băng ở đáy giác mạc, không vội biến mất. Theo đó, thân thế cô chậm rãi xoay người, giương mắt hồ nghi nhìn cái màn hình nhỏ trên tường chỉ còn một mảnh trắng cô quạnh, khẽ buông một tiếng thở dài ảo não.

Những tưởng, người bên ngoài đã đi rồi, nhưng ngay khi Giai Băng định dời mắt đi, một bàn tay đầy đủ năm ngón thình lình bao trùm cả cái màn hình nhỏ, dọa tim cô giật thót tức thì. Bàn tay ấy cựa quậy, 5 cái móng như đâm vào màn hình, trượt xuống và hé lộ một khuôn mặt u oán ngập tràn giận giữ với một đôi môi tím nhợt nặng nề mấp máy.

-Hạ Giai Băng, nếu cô không chịu mở cửa, tôi nhất định sẽ gọi người đến_Ngữ điệu méo mó, hẳn đã phải gằn từng chữ, nhấn từng câu.

-Gọi người đến?_Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Giai Băng vỗ tay đánh bốp một cái, khuôn mắt từ âm u bỗng rạng ngời tỏa sáng. Cô mỉm cười vô cùng yêu nghiệt, đem ánh nhìn nguy hiểm chú trên thân ảnh trong màn hình_Ý kiến này hay đấy!

-Cô…_Sắc mặt Minh Du đỏ bừng vì giận. Cô ta khá thông minh khi nhận thấy sự mỉa mai ân ẩn của Giai Băng, không tồi.

-Hay thế này nhé, tôi cho cô hai lựa chọn để cô lựa chọn, được chứ?_Ngón tay Giai Băng gõ gõ vào cái má mềm mịn của mình, ra vẻ ngẫm ngợi_Một là, cô ăn nói đàng hoàng một chút, tôi sẽ vì lời ăn tiếng nói an phận của cô cho cô một cơ hội vào trọng nói chuyện; hai là, cứ tiếp tục mạnh miệng, tôi sẽ gọi người đến ‘tiễn’ cô ra ngoài, thế nào?

-Hạ Giai Băng! Cô được lắm, một cái máy đẻ mà dám ở đây dẻo miệng, cô thực sự không biết trời cao đất dày là gì rồi_Từng chữ từng chữ cợt nhả nồng đậm mỉa mai như kim chích đâm vào lòng ngực kẻ mới đến, khiến cô ta nổi xung lên, không e ngại cái cổ họng đã muốn rách nát của mình mà lớn tiếng quái mắng, sắc mặt đỏ gay chuyển sang tím tái.

-Không biết trời cao đất dày?_Giai Băng hừ lạnh, nhàn nhạt đáp trả_Cho hỏi, cô là tổng thống à? Hay là trùm xã hội đen?

-Tôi đương nhiên không phải mấy người đó!_Dẫu không hiểu ý tứ Giai Băng lắm, Minh Du vẫn gắt lên, nói xong mới cảm thấy chột dạ liền chêm thêm một câu_Tôi là chính thê của Đằng Dạ!

-Vậy sao?_Giai Băng trào phúng đáp nhưng sắc mặt cô đã sớm trầm xuống, thái độ không thể vui nổi_Xin lỗi nhé, nếu cô là tổng thống hay mấy người có máu mặt, tôi còn có thể xem xét để ghi nhớ, nhưng cô chỉ là một Chính thê hờ chưa cưới hỏi, cô lấy tư cách gì đòi hỏi tôi phải biết đến cô?

-Hạ…_Lồng ngực Minh Du lúc này phập phồng ghê rợn, cổ họng nghẽn đi khiến cô ta câm nín không thể thốt lên bất cứ tiếng rống nào

 

Minh Du biết, trong tình huống này, cô ta hoàn toàn bất lợi, vì trên danh nghĩa hay quan hệ, đối với Giai Băng và Đằng Dạ mà nói, cô ta chỉ là người ngoài. Thế nên, nếu muốn đạt được mục đích sau cùng, trước tiên, cô ta phải ‘nhẫn’.

-Được rồi, Hạ Giai Băng, hôm nay tôi đến đây không phải gây sự với cô, mau mở cửa cho tôi đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói_Hít sâu một hơi, Minh Du không động tay động chân nữa, cao giọng nói.

Quan trọng? Giai Băng nhắm mắt trầm tĩnh một chút rồi mở mắt, khoé môi chầm chậm giương lên, cả cơ thể tiến về phía cửa, mở ‘cạch’.

Khi thấy Giai Băng ngoan ngoãn làm theo lời mình, Minh Du vọng tưởng mỉa mai cười một cái rồi đỏng đảnh hất mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, nghênh ngang bước vào trong.

Việc đầu tiên cô ta làm là quét mắt nhìn căn hộ một lượt rồi trút hơi thở dài, tựa hồ khinh giễu mà nói.

-Không tệ!

-Đối với người không có khiếu thẩm mĩ, tôi không trách_Chống lại sự miệt thị kia, Giai Băng chỉ cười khổ đáp, rồi thong thả ngồi vào ghế sôpha giữa phòng, rất chu đáo rót hai ly nước lọc.

Minh Du cũng không phiền người khác mời mọc, cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt nâu quyến rũ liếc nhìn cốc nước lọc rồi nhìn người đối diện đang chú mục vào người mình, hoàn toàn không có hành động gì thêm, đáy lòng âm ỉ lửa giận.

-Hạ Giai Băng, cô không biết pha trà là phép lịch sự tối thiểu sao? Hay cô đến việc cỏn con ấy cũng không biết làm?

-Việc cỏn con?_Giai Băng cười nhạt, bàn tay mềm mại vuốt lên lớp thủy tinh mát lạnh của cốc nước lọc trên chỗ mình, nâng lên, từ tốn đặt miệng cốc lên môi. Đôi mắt sắc bén thăm thẳm qua làn nước sóng sánh không hề bỏ sót biểu hiện mất kiên nhẫn của đối phương_Cô thấy đấy, đến cả việc cỏn con như thế tôi cũng không làm cho cô. Chứng tỏ, tôi biết thân biết phận, biết cô không đáng để tôi làm điều đó! Cô không phải ngốc đến mức không nhận ra chứ?

-Cô…_Những ngón tay Minh Du bấu chặt gấu váy, cả người run lên. Nhưng, cô ta là người biết kiềm chế_Cứ chờ đi!

Giai Băng mỉm cười, không nói.

Thấy thế, Minh Du liền lấy trong túi xách ra một vỉ thuốc mới cóng không có nhãn hiệu, đẩy về phía Giai Băng, rồi hếch cằm, khinh khỉnh nói.

-Tôi đến đưa cô cái này.

Nhàn nhạt quét mắt qua vỉ thuốc trước mặt, Giai Băng nheo mắt đo lường Minh Du, chưa thốt lên bất kì lời nào.

Nghĩ Giai Băng không biết đây là thuốc gì, Minh Du được dịp lên mặt. Cô ta lắc đầu, chán ghét mà giải thích.

-Đúng là đồ nông cạn không có hiểu biết. Đây là thuốc kích thích. Cô hãy cho Đằng Dạ uống, tôi không ngại hai người lên giường với nhau bao nhiêu lần, chỉ cần…_Đôi con ngươi Minh Du như có như không lướt qua bụng Giai Băng_…cô nhanh nhanh mang thai, sinh con, rồi biến đi là được.

Ngay sau khi Minh Du nói xong, một luồng sát khí lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lên mọi thứ xung quanh, làm cô ta bất giác không rét mà run, nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh, cười.

-Sao thế? Đó là nhiệm vụ của cô mà.

-Nhiệm vụ?

-Không phải sao? Chắc cô cũng đã rõ, Thánh thê và Chính thê khác nhau như thế nào. Và cô cũng hẳn biết, nguyên nhân tại sao tôi là Chính thê, còn cô…_Nói đến đây, Minh Du dừng lại, nở nụ cười kiêu hãnh vạn phần đắc ý_…chỉ là một Thánh thê đẻ con. Hahaha!

-Thế sao?_Dồn nén sự khó chịu trong lòng, Giai Băng nâng giọng làm bộ kinh ngạc, khuôn mặt rạng rỡ kiều diễm động lòng người_Vậy, chắc Đằng Dạ phải yêu cô lắm, nhỉ?

Chữ ‘nhỉ’ được Giai Băng kéo dài đầy nặng nề, tựa như một tầng đá đè nặng tâm tình Minh Du.

-Điều…điều đó còn phải để tôi chứng thực nữa sao?_Chất giọng Minh Du như toà thành vững chãi xuất hiện một vết nứt, hoàn toàn không còn sắc bén như trước.

Một là, Minh Du không tự tin vào tình yêu của Đằng Dạ, hai là, cô ta thực chất chỉ là mơ hão, nên giờ đây mới chột dạ. Và Giai Băng tinh tế nhận ra được điều đó, nói đúng hơn là cô nhận được kế quả của một phép thử. Dù kết quả đó có là một hay là hai, lòng cô vẫn nhẹ đi nhiều, ít nhất, cô vẫn có cơ hội.

-Thế, chắc cô là hình mẫu Đằng Dạ thích rồi!_Xoa xoa cái cằm nhọn, Giai Băng như chìm vào suy tư.

-Hình mẫu Đằng Dạ thích?_Qủa nhiên, Minh Du thất thố, mắt cô ta sáng lên như đèn ô tô. Cơ mà, một khắc sau, cô ta lại ho khan chỉnh đốn tâm tình, ánh mắt gieo trên cốc nước lọc, giả bộ như không chú ý mấy_Tất nhiên.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !