Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 42)

Lượt xem chương này: 1786

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đột ngột mình bày ra này, Giai Băng vô cùng lo lắng cấp báo cho ‘quân sư quạt mo’ Diệp Mi, hỏi xin một sự giúp đỡ.

Sau một hồi xì xầm to nhỏ thương thảo kế hoạch tác chiến, Diệp Mi cất cao giọng, hét vào màn hình laptop chỉ huy Giai Băng phối trộn áo quần cùng phụ kiện.

-Ngươi gội đầu chưa vậy?_Diệp Mi nghiêm túc hỏi một câu vô duyên, khi nhận được cái gật đầu tắp lự của Giai Băng thì thỏa lòng cười đểu, ra vẻ ta đây sang sảng nói_Tóc là cái gốc của con người, là bộ phận có khả năng khuyếch tán mùi hương cao nhất chừng 10m/s. Chỉ cần ngươi cử động, tóc bay loạn xạ, mùi thơm toa tỏa thì dù thằng chồng ngươi mù mắt không chiêm ngưỡng được dung nhan chim sa cá lặn của ngươi hoặc ngươi hoá thân thành Thị Nở thì hắn cũng không tài nào thoát nổi ma trảo của thứ hương thơm nơi hoang dã mê hoặc ấy đâu, hiểu chứ?

-Có lý!_Giai Băng chiêm nghiệm gật đầu, đưa tay bắt một lọm tóc liên tục khịt khịt kiểm tra. Trông bộ dạng cô lúc này hoàn toàn khác hẳn con người tinh nhạy và sắc sảo vừa nãy.

-Tiếp, đàn ông thích nhất là gì? Là sự tươi mới non trẻ. Mặt ngươi vừa ngu vừa tơ, rất hợp lóng đám lang sói đó, thế nên, tốt nhất ngươi nên mặc chiếc áo phong rộng thùng màu đỏ chói với chữ Girl trắng to khủng ở mặt trước, nó rất vẻ nhí nhảnh, đáng yêu nhá!

-Ok!_Giai Băng như rôbốt lúng túng mặc áo.

-Chiếc quần bò ngắn trang trí theo kiểu hiphop thời thượng của ngươi đâu rồi? Chân ngươi dài, phải thể hiện và phát huy ưu thế. Ta dám cá cái mạng già này với ngươi, thằng chồng ngươi sẽ qụy lụy dưới đế giày ngươi cho xem! Hahahaha_Lanh lảnh nói, Diệp Mi sỗ sàng cười một tràng rung chuyển đất trời làm Giai Băng giật mình suýt đụng phải cái ghế đẩu nho nhỏ. Cô toan quay lại cà ràm với con bạn thì phát hiện màn hình Ipad tối thui, kiểm tra mãi mới biết nó bị chập mạch điện.

Bực bội, cô tròng quần vào, trang điểm nhẹ một chút rồi nhắm mắt hít sâu cố ghi nhớ kế sách câu dẫn trước đó Diệp Mi liệt kê. Đến khi sẵn sàng thở ra một hơi dài, cô mới hé mặt ra ngoài, đến phòng giữa tìm Đằng Dạ.

Đằng Dạ lúc này đang ngồi trên ghế đánh đánh cái gì đó trong laptop, mái tóc anh mun đen âm ẩm nước rũ xuống, bao lấy khuôn mặt tuấn mĩ cùng ngũ quan cắt gọt tinh mẩn. Anh mặc một chiếc áo phong dài màu tro, đi kèm chiếc quần bò đen bó sát, khiến cho anh như biến thành một người khác hẳn: không phải là chàng hội trưởng lạnh lùng cao quý, mà là chàng thanh niên 20 tuổi ngông ngạo bất cần, và, tiềm ẩn bên trong mặt nạ thanh nhàn kia là nhiệt huyết sôi trào có thể đảo lộn cả thế giới.

Giai Băng nhìn anh, ngây ngốc như lần đầu chạm mặt, mê muội đến nước bọt cũng sắp biến thành lũ vượt đê.

Cảm nhận được có ánh nhìn nồng nhiệt nào đó đang bủa vây, Đằng Dạ rùng mình một cái rồi ngẩng đầu đưa mắt hướng về nơi bắt nguồn, liền nhận được hình ảnh chảy rõ dãi của Giai Băng, khoé môi nhếch lên nguy hiểm không thể tả.

Giai Băng giật mình, toan lảng tránh thì nhớ đến câu nói hùng hồn của Diệp Mi ban nãy “Hừ! Khi thằng chồng ngươi nhìn ngươi, ngươi tuyệt đối không được tránh, phải đá lông nheo với hắn, câu dẫn hắn, hiểu chưa?”. Vì thế, cô hướng Đằng Dạ nở nụ cười ngọt, mắt liên tục đá lông nheo.

Nhưng, khổ nổi, Giai Băng là ngươi không hề có thiên phú đi câu dẫn người, nên cái đá lông nheo của cô trần trụi là những cái mở mắt nhắm mắt liên tục với vận tốc không ổn định.

Đáp lại sự ‘câu dẫn’ của Giai Băng, trên khuôn mặt lạnh như băng của Đằng Dạ hiện lên chút giật mình, nụ cười nhạt dần méo mó đi, giật giật.

Gạt bỏ đi những gì mình vừa chứng kiến, làm như không có chuyện gì, Đằng Dạ bình tĩnh đứng giậy, cùng Giai Băng hẹn hò.

Hẹn hò của hai ngươi này rất đơn thuần, cũng giống như bao đôi uyên ương khác: ăn cơm, đi chơi, xem phim. Chỉ là, trong suốt hành trình hẹn hò ấy, chen vào giữa cảm giác ngượng ngập của hai ngươi là vô số cái ‘đá lông nheo thuần túy’ của Giai Băng và tỷ tỷ nét kinh ngạc lẫn khó hiệu vẽ trên mặt Đằng Dạ.

Cuối cùng, sau nhiều lần nín nhịn cảm xúc, Đằng Dạ quyết định dắt thẳng Giai Băng vào bệnh viện, nói một tràng dài gì đó với bác sĩ rồi không luyến tiếc lưu tình gì tống cô vào tay bọn họ, còn mình thì ngồi ở ghế đợi, tiếp tục mở laptop đánh đánh.

Chừng 1tiếng 20phút sau, một Giai Băng được kiểm tra tuốt luột từ trên xuống dưới xuất hiện với giấy bệnh án bình thường.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !