Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 42.1)

Lượt xem chương này: 1710

-Thực sự bình thường?_Lật đi lật lại bệnh án mấy chục lần, Đằng Dạ nheo mắt âm trầm nhìn ông bác sĩ đang đổ mồ hôi hột trước mặt, lạnh giọng hỏi.

-V…Vâng!_Ông bác sĩ giật mình lên tiếng, khoa trương lấy ống tay áo lau mồ hôi.

Đằng Dạ quét mắt đánh giá Giai Băng phờ phạc vì mệt bên cạnh, hoàn toàn không có ý buông tha.

-Kiểm tra lại lần nữa!

-Không! Không bao giờ!_Nhớ đến việc mình bị bắt đi thử nước tiểu rồi lại vật vã lăn qua lăn lại cho người ta khám như gà quay, Giai Băng quyết liệt phản đối, người trong phút chốc đã nhảy ra xa cách Đằng Dạ 1,5 mét.

-Nếu không thì nói đi, sao em chớp mắt hoài thế? Không phải có bệnh à?_Đằng Dạ tàn khốc chất vấn, đoạn đưa mắt ra hiệu cho đám bác sĩ sẵn sàng bắt bệnh nhân lại.

-Á?_Không ngờ việc mình đá lông nheo lại là lí do phá vỡ buổi hẹn hò, Giai Băng cắn môi oán trách Diệp Mi chơi mình, khuôn mặt đen kịt, nhỏ giọng nói_Em không sao hết!

-Thật?

Quyết định đánh đòn phủ đầu, Giai Băng gật đầu như giã tỏi rồi chạy về phía Đằng Dạ, lôi anh một mạch ra khỏi bệnh viện.

-Em tuyệt đối không làm sao hết, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc trên biển nhé, đừng ở đây nữa, đây không phải nơi lí tưởng để hẹn hò…_Cúi đầu che đi ráng đỏ trên mẵt, Giai Băng vừa nhìn đất vừa thao thao bất tuyệt.

Chỉ thấy Đằng Dạ một hồi đứng lặng liền đưa tay vuốt ve đôi mắt của Giai Băng, đôi mắt đen thoáng mê li không rõ ràng.

-Thật?

-Ừ!_Giai Băng gật đầu rồi giương mắt nhìn thẳng vào mắt Đằng Dạ, say mê đuổi bắt những luồng sáng loé lên bên trong.

-Thế thì…_Đằng Dạ ghé miệng vào tai voi của Giai Băng, thổi khí theo thứ âm thanh trầm tính mê người_…tôi sẽ nghi ngờ rằng, em chớp mắt lia lịa như thế là cố ý câu dẫn tôi…

-Không được!_Giật nảy mình, Giai Băng đẩy mạnh Đằng Dạ ra rồi nhảy tuốt lên chiếc ô tô bên cạnh, lơ đãng phóng mắt ra ngoài.

Đằng Dạ cũng không nói gì nữa, khoé môi giương lên hài lòng rồi cũng lên xe phóng ra biển.

Lúc này, đã đến 8 giờ 30 tối, bờ biển đông nghịt người.

Ngay khi đến nơi, Giai Băng vì thẹn quá liền hấp tấp nhảy xuống trước, xung phong đi mua nước uống, để mặc Đằng Dạ lẻ loi ngồi tựa trước mui xe.

Thu hồi ánh mắt đã không còn thu rõ hình ảnh của vợ, Đằng Dạ phóng tầm nhìn ra biển, vô tình như cố ý lia qua con tàu lớn đậu gần bờ trước mặt, khoé môi tàn nhẫn giương nụ cười lạnh lẽo.

Trên con tàu kia chắc hẳn đang thu giữ kẻ dám chặn đường cướp thiết bị phụ kiện Đằng gia anh đặt mua mấy ngày trước, và rất có thể, kẻ đứng sau tên to gan đó chính là kẻ anh đang nghi ngờ, cũng như là chủ nhân bữa tiệc đêm-Cố Ngạo Vĩ. Đêm nay, người của anh sẽ lôi thằng oắt đó ra ánh sáng và để hắn trả giá cho những hành động ngu xuẩn ấy.

Trong khi Đằng Dạ đang mải rong ruổi với những suy nghĩ của mình thì Giai Băng lại chật vật trong việc tìm mua đồ uống mình yêu thích.

-Nước sôcôla của mình, hết rồi sao?_Mở căng mắt nhìn một đống đồ uống dày đặc nhãn hiệu trong máy bán hàng tự động, Giai Băng nhăn mặt lẩm bẩm.

Đúng lúc ấy, một lon sôcôla nâu thình lình xuất hiện trước mặt Giai Băng, ngay lập tức thu hút ánh nhìn sáng quắc của cô.

Không khách khí, Giai Băng chụp lấy lon nước chiếm làm của riêng rồi ngẩng đầu, đưa đôi mắt to lên vì kinh ngạc nhìn kẻ hảo tâm kia. Cô toan nói lời cảm ơn, nhưng khi khuôn mặt tuấn lãng ngông ngạo ấy đập vào đáy giác mạc, cô lại không thể thốt lên bất kì điều gì. Lon sôcôla trong tay cũng suýt rơi xuống đất.

-Sao thế? Không nói lời cảm ơn sao?_Nhìn lướt qua nét mặt cứng ngắc của Giai Băng, chàng trai hảo tâm nhếch môi cười, không rõ mỉa mai hay châm chọc nói.

-À! Cảm…cảm ơn!_Giai Băng nhất thời giật mình, cảm thấy mình thất thố liền cúi đầu lảng tránh ánh mắt nồng nhiệt phía đối diện, thì thào như bất lực đáp trả rồi xoay người, bước chân cất lên chuẩn bị tháo chạy.

Như biết rõ mục đích của Giai Băng, chàng trai kia liến thoắng đưa người chắn trước mặt cô, ra vẻ kinh ngạc mà lắc đầu nhẹ.

-Không không! Tôi không thích được cảm ơn, tôi muốn được báo đáp.

-Hả?_Giai Băng theo phản xạ nhíu mày.

-Đừng nhỏ nhen như thế, cậu có thể báo đáp tôi bằng cái này_Đưa ngón tay gõ gõ vào má mình phải mình, chàng trai kia sảng khoái đề nghị, đôi mắt màu hổ phách loé lên như nhìn thấy con mồi trông đêm tối_Hoặc là, để tôi hôn cậu một cái, thế nào?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !