Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 42.2)

Lượt xem chương này: 1793

Thoáng sững sờ trước đề nghị đầy ý châm chọc của đối phương, Giai Băng nhíu mày, cái nhíu mày nhẹ không rõ ý tức giận hay là phản xạ. Nhưng, cô tuyệt nhiên không hề có biểu hiện dẻo lưỡi phản bác lại hắn như thường ngày mà ngược lại, cô mím môi, lặng yên nhìn khuôn mặt tràn đầy ngông ngạo kia rồi quay người bỏ đi.

-Sao thế? Khó khăn lắm sao?_Đối phương hoàn toàn không có ý buông tha, chất giọng mỉa mai thêm phần trầm thấp.

Giai Băng vẫn không đáp lại, cước chân cô nhanh hơn trước, như đang gấp gáp bỏ chạy khỏi một thứ gì đó.

Nhìn theo dáng người hoảng loạn của Giai Băng, chàng trai kia không hề ngạc nhiên mà nghiêng đầu, những ngón tay chai sạn đưa lên cằm, vuốt vuốt vùng da nhẵn râu ra vẻ ngẫm ngợi. Rồi, hắn lại cười, nụ cười to cuồng giã đầy sảng khoái. Vô thanh vô tức, đáy mắt màu hổ phách của hắn loé lên một ánh sáng nguy hiểm và tàn nhẫn. Hắn búng tay, một người khác từ trong đám đông xuất hiện, kính cẩn cúi đầu chờ lệnh.

-Kế hoạch thay đổi. Lần này chúng ta sẽ không khiến hắn khốn đốn điều tra nữa mà triệt tiêu luôn ý định của hắn.

-Ngài muốn làm gì?_Đưa mắt nhìn về hướng chủ nhân đang nhìn, người vừa đến khó hiểu thắc mắc.

-Tất nhiên phải có thứ mà làm_Chàng trai mơ hồ nói rồi quay người, hướng về phía con tàu to lớn đang thả neo gần bờ.

Còn Giai Băng, sau khi hối hả bước dồn được nửa đường, đôi chân thon dài của cô bỗng dừng lại, khuôn mặt có chút tái nhợt như được nạp thêm sinh khí, dần lấy lại sắc hồng tươi tắn ban đầu. Cô quay người, đưa ánh nhìn phức tạp rọi về khoảng không ồn ào phía sau, khẽ thở một hơi dài.

Chừng khoảng 30 giây thất thần, khoé môi Giai Băng chợt nở nụ cười hồn nhiên như vẻ mặt kinh ngạc cùng sững sờ ban nãy chưa hề hiện hữu, nhanh chóng đem hai lon nước đã không còn mùi freon lạnh trở về bên cạnh Đằng Dạ.

-Của anh!_Thấy lông mày Đằng Dạ khẽ nhướn nhẹ lên cao, Giai Băng liền đưa lon bia cho anh, cố khiến anh không để ý đến thời gian mua nước lâu lắc của mình.

Đằng Dạ biết vậy cũng hạ lông mày xuống, đưa tay cầm lấy lon bia rồi hướng mắt về phía biển đang điên cuồng trong những đợt sóng trắng xoá, bâng quơ nói.

-Lon này không lạnh!

Giai Băng khẽ giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống mui xe bên cạnh anh nhún vai cười khổ.

-Biết sao được, tại em quá xuất chúng nên có nhiều người chặn đường hỏi thăm, không tiếp không đước.

-Vậy sao?_Tròng mắt Đằng Dạ di chuyển, lướt qua khuôn mặt không có giấu hiệu khả nghi của người bên cạnh rồi trở về vị trí cũ, chuyên tâm dõi mắt về phía xa. Anh mở nắp bia, ngửa đầu uống từng ngụm, từng ngụm. Vẻ đẹp cao ngạo, ngang tàn như được tô đậm, sáng chói đến mức khiến mọi thứ lu mờ.

Trái tim Giai Băng đã đập loạn lại tăng tốc, cô thẫn người nhìn ngắm anh, tay vô thức mở nắp lon sôcôla.

Một luồng nước từ nắp lon như đói khát mạnh mẽ phun về phía người Giai Băng khiến cô giật mình. Lúc đưa mắt nhìn lại đã thấy chiếc áo đỏ ướt súng một mảng lớn.

Giai Băng nhất thời cứng người. Đằng Dạ thấy thế, không những không giúp cô lau áo lại còn chậm rãi hé miệng vào tai cô, cắn nhẹ, để ai kia giật mình đỏ bừng mặt mũi cúi thấp đầu rồi mới nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bỏng vào vùng da mẫn cảm, thanh âm mát lạnh đầy châm biếng theo đó nhẹ trôi ra ngoài.

-Giai Băng! Biết thưởng thức nghệ thuật là tốt, nhưng cũng nên chú ý hình tượng một chút!

Bả vai Giai Băng như đáp lại, run run. Ngay khi cô định mở miệng cứu vớt tình hình thì một giọng nói khác, vừa lạ vừa quen đột ngột xen vào.

-Ồ! Đây không phải là Đằng nhị thiếu gia đây sao? Thật khéo

Giọng nói này rất sảng khoái, tựa hồ vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên. Nhưng chữ ‘Ồ!’ không mấy tự nhiên kia lại biến mọi thứ trở thành một chuỗi hành động có kịch bản.

Đằng Dạ và Giai Băng đồng loạt quay đầu, không hẹn nhíu mày sâu.

-Sao thế? Đằng nhị thiếu gia không phải nói không quen tôi đấy chứ?_Chẳng nghe thấy ai đáp lại lời mình, chủ nhân của giọng nói bật cười, không ngần ngại ném sát ý vào âm thanh trầm thấp.

Đằng Dạ không vì thế mà lập tức tiếp lời, anh lia mắt nhìn con thuyền ở phía xa, lạnh lẽo đáp.

-Cố thiếu gia, ngài không ở trên thuyền chủ trì bữa tiệc của mình mà lại xuất hiện ở đây, chắc là muốn mời tôi lên thuyền, đúng không?

-A! Ý kiến hay làm sao!_Người được gọi là Cố thiếu gia như bừng tình đại ngộ nói, rồi hướng sang Giai Băng, nhếch môi_Đằng thiếu phu nhân, còn ngài?

Bị gọi tên đột ngột, Giai Băng hơi sững người một chút. Cô nhìn nụ cười thâm ý của đối phương, trong lòng không khỏi dấy lên chút khó chịu.

-Xuất giá tòng phu! Tôi không có ý kiến!

-Vậy được!_Đối phương nghe được câu trả lời thì tắt lịm nụ cười, hướng về phía Đằng Dạ nheo mắt_Đằng thiếu gia, mời!

Theo lời nói vừa ‘tan’ đi trong không trung của chàng trai họ Cố, hai người mặc áo vest đen xuất hiện phía sau Đằng Dạ và Giai Băng ‘hộ tống’.

Đằng Dạ cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, chỉ lia mắt nhìn Giai Băng một cái rồi rời người khỏi mui xe. Giai Băng cũng ngoan ngoãn tiếp bước. Lúc cô lướt qua người chàng trai họ Cố, chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, thần bí cười và nói:

-Giai Băng, chúng ta lại gặp nhau.

Tất nhiên, Giai Băng nghe được. Nhưng cô im lặng, đúng hơn là lơ đi tiếng thì thào của hắn, nhất nhất bước đi bên cạnh Đằng Dạ. Với dự cảm nhạy bén của mình, cô tin chắc, chuyện này không đơn giản chỉ là một lời mời. Hơn nữa, người mời này lại là Cố Ngạo Vĩ, thế thì càng không đơn giản.

Một mạch đi thẳng đến bờ biển, lên chiếc xuồng nhỏ, Giai Băng cũng lên được tàu. Con tàu này rất lớn, cơ hồ có thể chứa được hơn 3 nghìn người.

Bên trong tàu, ánh đèn sáng rực và nhạc điệu nổi lên, du dương chảy vào tai người nghe. Khách khứa bên trong có đủ tầng lớp, hầu hết là thương nhân nước ngoài, nhưng lác đác bên trong vẫn có vài khuôn mặt quen thuộc trong chính phủ.

Xem ra, buổi dạ tiệc này không tầm thường chút nào. Giai Băng âm thầm quét mắt đánh giá, nhưng có lại không hay biết cũng có đôi mắt khác chăm chăm vài người mình.

Dạo trên thuyền được một quãng, bỗng Ngạo Vĩ ‘a’ lên một tiếng, nhìn cô đầy thương xót.

-Đằng thiếu phu nhân, áo ngài bị ướt kìa, bẩn quá, như thế làm sao vào dạ tiệc được!

Đằng Dạ đang đi phía trước chợt dừng lại, cũng nhìn về phía Giai Băng nhíu mày.

Chống phải hai ánh nhìn không rõ xúc cảm kia, Giai Băng có chút bức bối. Cô nhăn mặt, ra vẻ ủy khuất nói.

-Tôi không có áo quần để thay!

Như chỉ chờ có thế, Ngạo Vĩ xông lên chắn ngang giữa Đằng Dạ và Giai Băng, liến thoắng tiếp lời như đang cố ngăn cản điều gì đó.

-Không sao! Trên thuyền có rất nhiều áo quần dạ hội, để tôi bảo đàn em đưa ngài đến đó thay, thế nào?

-Không được!_Đằng Dạ phía sau gầm nhẹ, vô tình như cố ý tỏa ra hàn khí lạnh buốt xương.

Dẫu vậy, Ngạo Vĩ lại chẳng để chút áp bức đó vào mắt, hắn quay đầu nhìn Đằng Dạ, mỉa mai nói.

-Đằng nhị thiếu gia, đây là dạ tiệc tôi tổ chức, những vị khách bên trong đều là khách quý. Đằng thiếu phu nhân ăn mặc như vậy đối với tôi thì không sao nhưng đối với bọn họ lại là sự vô lễ. Chẳng nhẽ, ngài nỡ để vợ mình trở thành nguyên cớ biến chính mình trở thành cái gai trong mắt người ta sao? Đằng thiếu phu nhân, nếu cô muốn như thế, thì tốt nhất cô nên li hôn đi là vừa.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !