Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 42.3)

Lượt xem chương này: 1822

Thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn của Ngạo Vĩ vang lên, càng lúc càng đẩy cao tông giọng, tựa như bề trên giáo huấn kẻ bề dưới. Khi nói xong, thân thể hắn bỗng khựng lại, hình như có thứ gì đó vỡ oà trong đôi mắt quyết tuyệt giận giữ của hắn, tựa hồ, những gì hắn vừa nói hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Nhưng rất nhanh, hắn lấp liếm che đậy, bằng lớp mặt nạ lưu manh chính cóng thường ngày, ý cười gàn rỡ câu lên, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại như thú dữ chằm chằm nắm bắt từng đường nét mơ hồ thay đổi trên mặt Giai Băng.

Từ lúc bước lên tàu, Giai Băng vẫn luôn âm thầm quan sát Ngạo Vĩ, giờ nghe hắn hùng hổ nói vậy, đôi đồng tử đã đen càng thêm thẫm lại, đen thẫm thuần túy đến mức trong trẻo, có thể thâu tóm hình ảnh hắn một cách rõ ràng nhất. Môi cô mân thành đường, bộ dạng có vẻ nhẫn nhục, nhưng trong đáy lòng lại âm ỉ lửa giận cùng toan tính.

Trước lời nói nặng nề của Ngạo Vĩ, Đằng Dạ như được cảm hóa, hàn khí mãnh liệt quẩn quanh bên người đốt ngột tan biến, trả lại độ mát lạnh bình thường của một đêm hè tháng 8. Anh lặng lẽ tự biến mình thành một người qua đường, nhượng toàn bộ ‘sân khấu’ ‘tỏa sáng’ cho Ngạo Vĩ, còn bản thân lại thong dong quét mắt thăm thú xung quanh, đạm mạc và xa cách.

Thấy thế, nụ cười trên môi Ngạo Vĩ trĩu lại, khó chịu mở miệng.

-Sao đây, Đằng nhị thiếu gia, ngài không có ý kiến chứ?

-Cố thiếu gia cất công làm bài diễn văn hào hùng như thế, tôi đây dám có ý kiến?_Đằng Dạ nhàn nhạt đáp trả, ánh mắt không hề đọng lại trên người Ngạo Vĩ dù chỉ một giây.

-Đằng nhị thiếu gia, tôi là có ý tốt muốn giúp!_Tỏ vẻ khó xử vì thất thố, Ngạo Vĩ làm như do dự rồi vỗ vai Đằng Dạ, cười to vô hại.

-Người không vì mình trời tru đất diệt, giúp tôi, Cố thiếu gia được lợi gì?

-Hahaha! Để xem…_Ngạo Vĩ xoa cằm đầy thích thú, đáy mắt màu hổ phách lại hắn rõ dư âm một tia chán ghét_…sự biết ơn và lòng kính trọng của Đằng nhị thiếu gia đây thì sao?

-Cố thiếu gia, ngài không cần khuyên nhủ, tôi đương nhiên có cân nhắc để không làm chồng tôi xấu mặt. Cho hỏi, phòng thay đồ ở đâu?_Phiền não đón nhận những ánh mắt tò mò gần xa lia đến, Giai Băng bực bội nâng giọng, nghiêm túc nhìn xoáy sâu vào mắt Ngạo Vĩ, như đang thách thức, lại thảng hoặc một ý vị cảnh cáo.

Xung quanh đây khách khứa nhiều như vậy, Ngạo Vĩ muốn làm gì cô cũng khó, chỉ là, không biết hắn sẽ làm ra loại rắc rối gì nữa.

-Đằng nhị thiếu phu nhân rất biết điều đấy_Ngạo Vĩ cười xòa đồng tình. Không hiểu sao, hắn đột ngột tiến lại gần Giai Băng, hoàn toàn gạt đi sự hiện diện của Đằng Dạ mà ghé đôi môi bạc lên vành tai cô, thổi ra luồng hơi thở ấm áp cùng làn thanh âm nhẹ mà bí hiểm_Hãy nhằm vào điểm trọng yếu, như vậy, chỉ cần một kích…

Nói đến đây, Ngạo Vĩ cười, ánh mắt nhìn về khoảng không tối mịt xa xăm phía trước, những ngón tay không an phận di chuyển lên khuôn cổ trắng nõn của Giai Băng, mơn man da thịt:

-…là hết!_Hắn nhẹ nhàng nói, thanh âm dịu mát như gió thoảng qua, rất êm tai nhưng làm Giai Băng phút chốc rét run cả người.

Cảm nhận nhiệt độ thân thể đang giảm mạnh, Giai Băng cứng đầu mím môi, không trốn tránh sự thân cận của Ngạo Vĩ mà cẩn thận quan sát đôi mắt tràn ngập ý đùa bỡn nhưng lại ẩn ẩn gì đó sự nghiêm túc cực độ của hắn, cố bới móc từ trong đôi mắt ấy một chút gì đó thất thường, hay một âm mưu đại loại thế. Nhưng, cô chẳng gặt hái được gì cả, hắn đã lấy lại được sự trầm tĩnh và ngông ngạo.

Sau khi nói xong, Ngạo Vĩ dường như không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, hắn rời người, hếch mặt với thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ hiểu ý tiến lên, mời Giai Băng đi theo hắn. Còn Đằng Dạ, anh rất tài tình được Ngạo Vĩ kéo đi dự dạ hội của mình.

Khoảng cách giữa Giai Băng và Đằng Dạ ngày càng xa, và không gian bao trùm lên khoảng cách ấy ngày càng mập mờ, hỗn loạn dưới sự di chuyển khẽ khàng của những kẻ nào đó.

Bước từng bước đi theo bóng lưng cao gầy phía trước, Giai Băng không khi nào buông lỏng cảnh giác. Cô đưa mắt nhìn những khoảng tối trải dài sâu hút xung quanh, lòng ngờ ngợ một cảm giác khó hiểu. Tại sao hướng cô đang đi đến lại tối thui như vậy? Chẳng nhẽ người luôn coi trọng hình thức như Ngạo Vĩ bỗng dưng biết thế nào là tiết kiệm, nên mới không đành lòng bật đèn?

Nỗi thắc mắc vừa loé lên, kẻ dẫn đường phía trước đã đình chỉ cước bộ. Hắn quay người đối diện với cánh cửa gần như mất tích trong đêm tối, khiêm nhường nói.

Có lẽ vì không gian nơi đây chật hẹp, và cũng vì đêm đen bao quanh đặc sệt như dầu hắc, thanh âm của hắn đặc biệt vang vọng, như thanh âm của ma qủy vọng lên, mờ nhạt.

-Đằng thiếu phu nhân, ở đây!

Giai Băng chưa vội bước vào trong, cô chần chừ nhìn xuyên vào mảng tối tăm kia, đôi mày ngài nhướn lên cao.

Như biết được đối phương e ngại điều gì, tên thuộc hạ tiếp lời. Trong bóng đêm, đôi mắt không rõ màu sắc của hắn loé lên một thứ ánh sáng hạ lưu nhàn nhạt.

-Đằng thiếu phu nhân xin thông cảm cho, đèn điện phòng này bỗng dưng bị hỏng, chúng tôi chưa kịp sửa nên mong ngài dùng tạm. Thay áo quần cũng không cần phải dùng nhiều ánh sáng đâu ạ!_Ngữ điệu hắn đột ngột thay đổi, phảng phất e dè, sợ hãi đúng chất của những kẻ thấp kém.

Nghĩa là nhất định phải thay ở nơi này? Giai Băng cười lạnh, cũng không làm khó hắn hoàn thành nhiệm vụ mà bước vào trong, chậm rãi.

Tên thuộc hạ chỉ chờ có thế liền nhếch môi, đôi đồng tử hắn không ngần ngại sáng lên, gắt gao nhìn đối phương. Đến khi đã chẳc chắn rằng Giai Băng đã ở chính giữa căn phòng, hắn lên tiếng thối lui kèm theo một lời nhắn nhủ kì bí dường như vô dụng.

-Đằng nhị thiếu phu nhân, hãy nhằm vào điểm trọng yếu, như vậy, chỉ cần một kích…là chết.

“Hãy nhằm vào điểm trọng yếu, như vậy, chỉ cần một kích…là chết?” Giọng nói kia thêm một lần nữa lợi dụng bầu không khí u rợn mà vẳng lên, tạo dựng cho cho chính nó một sự nguy hiểm vô hình.

Tiếng kêu kọt kẹt như bị hoai mục phát ra từ cánh cửa gỗ chầm chậm kéo dài, giàng trải, quấn lấy mọi suy nghĩ đang trôi dạt trong đầu Giai Băng, vo thành cục, hỗn loạn.

Một thứ thanh âm nhè nhẹ, cẩn thận huyễn hoặc lồng vào tiếng cửa ‘cạch’ khẽ, rồi biến mất. Phút chốc, Giai Băng căng thẳng quay đầu nhìn lại, lớp da ở cổ co giật, cho thấy cô vừa nuốt nước bọt. Đôi mắt cô gắt gao nhìn quanh, thân thể phối hợp lùi về phía sau, từ lúc nào đã chạm mạnh vào cạnh bàn. Tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ inh ỏi một lượt chế ngự không gian im ắng, vô tình cũng làm mòn đi sự cảnh giác của Giai Băng.

Giai Băng phiền phức đưa mắt nương theo ánh trăng mờ ảo nhìn những thứ ngổn ngang trên chiếc bàn. Có thứ gì đó hắt ánh sáng chói vào mắt cô, lôi kéo sự chú ý. Khi Giai Băng nhìn rõ vật ấy, trong lòng lại dâng lên một đợt sóng rối rắm.

Dao? 3 con dao thái còn rất mới nằm ngổn ngang trên mặt bàn, trương cái lưỡi sắc nhọn thi thoẳng loé sáng.

Nhưng, mắt Giai Băng lại vô tình nhìn thấy đĩa hoa quả bên cạnh, nên cô nhanh chóng hiểu ra vì sao những con dao kia lại xuất hiện ở đó.

Chỉ là…sao lại là 3 con dao mà không phải 1?

Vặn não một hồi cũng không có được đáp án, Giai Băng lơ đãng nhìn đến một chiếc váy đang đặt trên giường. Ngay lập tức, cô liền nhớ đến mục đích ban đầu của mình, thế nên, cô không nghĩ nữa, đưa tay nâng chiếc váy lên.

Bỗng, một mùi hương phả ra từ chiếc váy xộc vào mũi cô, không chỉ có mùi đặc trưng của áo quần mới mua về mà còn xen lẫn một mùi thơm khác nhè nhẹ. Có lẽ, không có gì đáng ngại.

Khó khăn đánh giá chiếc váy một hồi, Giai Băng quyết định cởi bỏ chiếc áo bẩn trên người. Gần như lập tức, một tiếng chép miệng rất nhỏ vang lên, nhỏ đến mức không thực.

Giai Băng kinh hãi quay đầu nhìn về phía cửa, lòng dấy lên một dự cảm không tốt.

Cánh cửa vẫn đóng im, không nhúc nhích, những vệt sáng yếu ớt của trăng in hằn trên mặt sàn cũng vậy, không có bất kì cái bóng ngoại lai nào đổ xuống.

Trút nhẹ một hơi, Giai Băng rời mắt, cô không cởi quần mà tròng chiếc váy vào. Chiếc khoá kéo đằng sau dài xuống tận mông khiến cô có chút đẫm mồ hôi trôi nước mắt để kéo nó lên.

Vừa vén mớ tóc dài sang bên, thân thể Giai Băng đột nhiên khựng lại, đứng im như tượng gỗ, hai bàn tay thon dài như dính chặt vào tóc, không nhúc nhích.

Bầu không gian vừa được rút bớt âm thanh, thì một âm thanh khác vang lên. Nó vốn rất nhỏ, nhưng sự im lặng cô tĩnh đã làm nó thêm phần lắng đọng.

Đó là tiếng khoé kéo trượt dài, trượt dài. Không phải đi lên mà đi xuống.

P/s: Viết đoạn cuối phần này, lần đầu tiên ta rùng mình ớn lạnh, ko biết các nàng ko thế ko ta???

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !