Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 42.4)

Lượt xem chương này: 1844

Hơi lạnh của sương đêm đột ngột ập vào tấm lưng trắng ngần lấp ló dưới lớp vải lụa trắng mềm Giai Băng, cùng gió mát nhè nhẹ phởn qua từng thớ lông xúc giác, kích thích mọi cảm giác đang đình trệ.

Rùng mình, hai tròng mắt đen căng tròn của Giai Băng chuyển động, trôi về mé phải của hốc mắt, cố vận hết thính lực nhận dạng sau lưng dù biết là vô vọng.

Như đoán được biểu hiện của đối phương, trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có sóng biển vỗ nhẹ và ánh trăng mờ ảo, hàm răng vàng khè của kẻ xâm nhập lộ ra, rít lên một tràng cười thô bỉ, gã thoả mãn chép miệng đánh giá bằng chất giọng gàn rỡ, ngữ điệu nhẹ nhàng chiều chuộng nhưng lại khiến người ta sởn cả gai ốc.

-Đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ cho em biết thế nào là thiên đường thật sự, đến lúc đó, sợ là em còn muốn hơn đấy…

Thân thể Giai Băng chấn động, bờ vai cô run lên, kịch liệt, không phải vì sợ…

Thấy vậy, kẻ xâm nhập không biết thẹn tỏ ra hứng thú, gã nhích lại gần, đưa bàn tay thô ráp ma sát lên làn da phủ trên tấm lưng gầy của Giai Băng, khiêu khích.

Chạm nhẹ, gã không muốn dừng ở đó, thứ gã muốn còn hơn thế. Nên gã nuốt nước bọt, tiếng ực ực thèm thuồng vang lên rõ rệt, đọng lại trong tâm trí bình tĩnh như nước của Giai Băng.

Giai Băng cười lạnh, có chút gì đó xót xa. Bàn tay cô theo tần suất động chạm của kẻ xâm nhập vo lại thành quyền, càng lúc càng chặt, gân xanh tựa hồ đã bứt ra khỏi lớp da mỏng ngọt ngào.

Không để cho kẻ lớn mật kia thêm thời gian thưởng thức, Giai Băng thình lình quay người, vận một cú đá xoáy, nhắm đế giày nhọn hoắt về phía gã.

Nhưng, đế giày cô còn chưa bén lớp áo mỏng của gã, thì bỗng, trời đất trong đầu cô xoay chuyển dữ dội, một cơn choáng váng đánh úp vào thần trí minh mẫn, khiến thân thể cô loạng choạng, không tài nào đứng vững mà ngã nhào xuống chiếc giường phía sau.

Giai Băng kinh ngạc, mơ hồ muốn vùng lên, nhưng lại không tài nào gượng dậy. Một cảm giác tê liệt lan toả, phút chốc chế ngự cả thân thể cô.

Giai Băng biết, mình đã bị trúng thuốc. Ít ra, kẻ bày trò cũng có lương tâm, hắn không cho cô thuốc mê, mà chuốc cô thuốc làm tê gân cốt, khiến cô không thể làm được bất kì việc gì, kể cả vùng vẫy, giãy giụa.

Hay thật! Giai Băng yếu ớt cười lạnh. Thở gấp làm ngực cô phập phồng, rất có lực hấp dẫn trí mạng.

Kẻ xâm nhập như không đợi được nữa, gã nhìn dáng nằm đầy mời gọi của Giai Băng, vui mừng khôn tả nhích từng bước đến gần. Chiếc lưỡi bạc hôi hám của gã thò ra ngoài, quét một vòng quanh bờ môi dày bạc nhếch, thể hiện dục vọng đang căng tràn trong thân thể gã.

Gã luống cuống cởi từng nút áo, như kẻ nghiện thở dồn, trong phút chốc đã bò lên người Giai Băng, run rẩy chạm vào xương quai xanh của cô.

Mắt Giai Băng biến lạnh, cố giấu đi sự sợ hãi đong đầy trong sắc đen của đồng tử. Cô chán ghét nhìn chăm chăm vào đối phương, ném cho gã vô vàn hận ý.

Nhưng gã không thèm để ý, gã chỉ muốn đưa mình đến cái thiên đường gã tâm niệm. Thế nên, gã gắt gao đưa môi hằn lên xương quai xanh kia, bỏ mặc sự nguy hiệm cần kề đã chờ sẵn trong đời gã.

Giọt nước mắt vừa béo tròn trên khoé mắt Giai Băng vì hành động vô sỉ kia làm cho tan biến, để lại một vệt nước dài mặn đắng.

Bỗng, máu, một giọt máu đen đặc vì thiếu ánh sáng bắn vào má Giai Băng, kéo theo ‘một làn mưa bụi’ khác. Chúng như những chấm tàn nhan phủ lên làn da trắng xanh trên má trái của cô, đem đến một vẻ đẹp tàn khốc diễm lệ.

Khoé môi Giai Băng giương lên, thật nhẹ, lạnh lẽo đến buốt xương. Bàn tay cô loang lỗ những vệt máu đen từ trên cao hạ xuống, xụi lơ ngã trên tấm ra giường trắng xanh, bất động.

Còn kẻ xâm nhập, sự vui sướng đê hèn của gã ban nãy chợt tan biến không còn tàn dư, gã mở to mắt, trưng đôi đồng tử đen giãn căng nhìn con người phía dưới cơ thể mình, cơ mặt căng cứng đến mức nếp nhăn già cỗi trên gã chỉ còn là những vệt chỉ dài. Bạc môi gã mấp máy, hơi thở ngưng trọng, như thể có gì đó đã khiến hô hấp của gã đình trệ. Rồi, tròng mắt gã chuyển động, khó khăn dồn về hốc mắt trái. Gã nhìn, kinh hãi, phẫn nộ, điên cuồng và đau đớn hằn trên khuôn mặt già đời của gã.

Có thứ gì đó loé lên trong hai con ngươi đen thẫm.

Nụ cười lạnh lẽo của Giai Băng dần chuyển sang thích thú, cô đưa bàn tay run rẩy đầy máu vừa nằm trên giường của mình lên, cầm lấy chuôi con dao đang cắm sâu vào cổ gã, rút mạnh.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !