Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 42.7)

Lượt xem chương này: 1757

Thanh âm lành lạnh mềm nhẹ hiếm hoi của Đằng Dạ vừa thốt lên, hai con người đang trôi dạt trong suy nghĩ và nỗi niềm riêng đồng loạt ngẩng đầu, chiếu ánh mắt khó hiểu vô cùng nhìn anh.

Ủy khuất? Ủy khuất là sao? Tại sao lại làm ủy khuất? Giai Băng khó khăn nuốt nước bọt, có thứ gì đó chua chua nghẹn lên cổ họng. Cô muốn hỏi, rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng, cô không thể. Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực theo đó phập phồng lên xuống hỗn loạn. Đôi mắt hẹp dài của cô phút chốc ngập nước, cầu vai thêm run mạnh. Lí trí của cô có thể không hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu ý nghĩa của câu nói đó, tuy nhiên, cơ thể cô, cảm giác của cô lại rất rõ. Chúng nó run sợ, chúng nó hoảng hốt, chúng nó phản ứng kịch liệt, như thế, đã quá rõ ràng rồi còn gì…Sao cô có thể vọng tưởng Đằng Dạ sẽ bỏ qua đống hàng giá trị đó để chọn cô cơ chứ? Từ khi nào, cô lại nuôi nấng những thứ không thực như vậy?

Giai Băng kìm nén, cô không muốn để những tiếng nấc thổn thức làm mình thêm yếu đuối. Thay vì nhìn anh, cô cúi đầu, tự chôn chặt đáy lòng bằng những thương tổn vừa ập đến.

Đương lúc đang thả hồn rong ruổi theo những dòng cảm xúc của bản thân, một thứ chất lỏng mát lạnh trên làn tóc mái ẩm ướt của cô rơi tõm xuống đỉnh mũi, mang theo mùi anh đào đặc trưng của rượu vang thượng đẳng đánh thức thính giác đang đình trệ, kéo Giai Băng về với thực tại.

Giai Băng giật mình theo phản xạ lùi ra sau. Đầu cô cúi xuống, kinh ngạc nhìn chiếc bộ cánh trắng từ khi nào đã sũng ướt một màu đỏ đen của mình, không nói được một câu nào. Những vệt máu bết dính trên người cô hòa cùng thứ chất lỏng ấy, phai nhạt, theo làn da trắng trượt xuống, rơi trên nền kim loại.

Bần thần nhìn lại, Giai Băng mới nhận ra, thứ chất lỏng phảng phất mùi anh đào ấy là rượu. Và Đằng Dạ đang đứng trước mặt cô – người vừa tàn nhẫn thốt lên câu nói mập mờ kia – chính là người đã đổ chúng.

Chớp mắt, chai rượu đã chỉ còn vài vệt lỏng nhỏ nhoi, trưng ra lớp thủy tinh trong suốt. Giai Băng mờ mịt nhìn thân thể sũng ướt của mình, không tự chủ được ngẫng đầu nhìn Đằng Dạ, đôi mắt đen khó hiểu hơi nheo lại.

Đằng Dạ như cũ giữ nét mặt bình thản quẳng vỏ rượu không còn giá trị sang bên, tiện tay châm một mồi lửa, rồi ném vào chiếc giường tanh tưởi cũng đã loang lổ màu đen đỏ của rượu.

Phút chốc, lửa bén cháy bùng lên, liếm qua mọi thứ ở gần nó, bao lấy cả cái xác lạnh ngắt cùng những con dao sắc nhọn.

Màu lửa đỏ rực phun xa, nhảy múa theo từng gió biển tuồn vào qua cửa sổ, thảng hoặc, bén dính lên một sợi dây điện trên trần nhà. Ánh đèn chập chờn, lúc sáng lúc tắt đánh bừng thần trí vì bất ngờ mà tê liệt của Ngạo Vĩ. Hắn hoảng hốt gào lên, ra lệnh cho thuộc hạ dập lửa.

Mùi khói khét cháy nhờ gió bay đến đại phòng đang tổ chức dạ tiệc, ‘bới tung’ thành một mảnh náo động. Những vị khách ‘chê’ thọ mình còn quá ít liền hối hả xô đẩy, cướp xuồng nhỏ nhanh chóng rời đi, kẻ thất thế đến chậm thì ngán đời ‘chơi dại’ nhảy xuống biển tự mình cứu mình trước, dù sao tàu cũng đậu gần bờ, bơi một lúc cũng không hề gì.

Chứng kiến đám khách mình cất công mời tới chưa kịp lợi dụng đã biến nhanh không thấy khói, Ngạo Vĩ tức đến lỗ mũi gần như cháy đen, kìm không nổi mà gầm lên.

-Đằng nhị thiếu gia, ngài có biết mình vừa làm gì không hả?

-Không biết!_Đằng Dạ thành thật chớp mắt, trầm tĩnh nói_Cố thiếu gia, chẳng nhẽ tôi đưa vợ ra đây xem loạn cũng khiến cố thiếu gia bận lòng sao?

-Đưa vợ ra đây xem loạn? Đằng nhị thiếu gia, ngài mơ ngủ à? Chúng ta đang nói về cái chết của cậu tôi đây_Ngạo Vĩ suýt nữa thì túm lấy áo Đằng Da thét to.

-Cái chết?_Đưa mắt nhìn Giai Băng đang thừ người bên cạnh, Đằng Dạ nhăn mặt quét tầm nhìn một lượt khắp căn phòng rồi đọng lại trên ngọn lửa hoang dã càng dập càng cháy lớn kia. Im lặng.

Ngạo Vĩ thấy Đằng Da chăm chăm nhìn đi ngọn lửa như đang nghiền ngẫm cũng hiếu kỳ căng mắt nhìn theo.

1 giây…1 phút…Nhìn mãi, nhìn mòn cả con mắt mà chẳng thấy gì ngoài ánh lửa đang nhỏ dần, Ngạo Vĩ chợt khựng người. Trong đầu lóe lên một ý niệm khôi hài “Mình đang nhìn cái gì?”. Hắn chút bực bội nhìn Đằng Da, thấy anh vẫn trầm tĩnh chung thủy hướng cũ, hắn tự thuyết phục mình có gì đó mờ ám, liền không tình nguyện chuyên tâm quan sát tiếp ,cố ‘móc’ ra từ trong ánh lửa chói sáng kia thứ gì đó có khả năng quyến rũ ánh mắt Đằng Dạ đến thế.

Thoát khỏi chấn động cùng đả kích, Giai Băng cũng ‘học đòi’ nhìn ánh lửa trước mặt, mông lung không hiểu Đằng Dạ muốn làm gì. Theo cô biết, anh là người không bao giờ làm những chuyện thừa thãi, nay lại trắng trợn đốt giường trước mắt Ngạo Vĩ, vô tình xua đi đám khác khứa bên ngoài…điều này…

Không phải thâm đến mức đó chứ?

Lửa cháy mãi cũng tàn, khi ánh lửa hung mãnh vừa hạ xuống, cũng la lúc những thứ bên trong vòng vây của nó đã khét đen, cái xác cơ hồ cũng biến dạng.

Chính ngay cái lúc trọng đại này, Đằng Da lên tiếng, thanh âm anh rất trầm hòa, lãm đạm như con người anh, nhưng, lại có một mãnh lực đến mức, IQ của Ngạo Vĩ và Giai Băng, những con người đến giờ vẫn khoác bản mặt khó hiểu, chịu đã kích nặng nề.

-Tôi không thấy cái xác nào cả?

Giai Băng chết sững tại chỗ, cô đoán đúng. Ngạo Vĩ chính thức túm lấy cổ áo Đằng Dạ, nghiến răng, nghiến lợi, thâm thù cừu hận gằn từng chứ:

-Đằng Dạ! Mọi thứ rành rành ra đó mà ngươi còn nói được hả? Ngươi muốn ta tố cáo vợ ngươi ra tòa, để mọi người đếu biết Giai Nhân Kỳ chỉ là cái vỏ, nhị thiếu phu nhân của Đằng gia thực chất là kẻ sát nhân, đứng không?

-Cố thiếu gia…_Nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Ngạo Vĩ, Đằng Dạ cao ngạo quý nhã quét mắt một lượt căn phòng khét cháy, bình thản hỏi_…ngài định tố cáo vợ tôi với tội danh gì?

Ngạo Vĩ khựng người lần ba trong khi Giai Băng lại nhìn Đằng Dạ với ánh mắt sùng bái vô tận.

Đằng Dạ quả thực có chủ ý như cô nghĩ, chỉ là, cô không ngờ, Đằng Dạ lại có thể ngang nhiên hủy đi cái xác và hung khí trước mặt Ngạo Vĩ, mà đến lúc này, khi cái xác đã không còn vẹn nguyên, hung khí cũng biến giạng hắn mới nhận ra. Cái này, có phải là bị khí chất cao quý thanh bạch thường ngày của anh đánh lạc hướng không nhỉ? Bởi, ai mà ngờ, người ung dung ngạo mạn như thế lại dám hủy nạn nhân và hung khí trước mặt ‘nhân chứng’ đâu. Cao! Rất có ý thức ‘khai thác’ ‘tài nguyên quốc gia’.

Giờ, chỉ còn mỗi mình Giai Băng với tấm thân đầy máu đã loãng đi vì rượu, muốn tố cáo cô cũng không dễ dàng gì. Mà dù có bị tố, người thiệt nhất vẫn là Ngạo Vĩ. Cha hắn không chỉ có mình hắn, con rơi của lão nhiều như nấm trên rừng, chuyện để người khác hủy mọi thứ ngay trước mắt này của hắn mà truyền đến tai lão, cái ghế ông trùm tương lai của hắn cũng khó ngồi. Có lẽ, Đằng Dạ biết điều đó, nên anh mới lấy anh dự của hắn và cô đặt lên bàn cân, chuyển nhượng quyết định cuối cùng cho hắn?

Bóc trần âm mưu của Đằng Dạ trong đầu, Giai Băng liền đưa ánh mắt sáng quắc như dã thú rình mồi ‘trìu mến’ áp lên người Đằng Dạ, sự sùng bái bắn ra bốn phía.

Trước cái nhìn nóng rực của Giai Băng và ánh mắt muốn giết người cay nghiệt của Ngạo Vĩ, yết hầu ở cổ Đằng Dạ thức thời trượt xuống, cho thấy anh đang cố nuốt nước bọt.

-Nói chung là…tôi sẽ không truy cứu chuyện đống hàng kia nữa_Thanh âm của Đằng Dạ bình lặng như nước, có gì đó không được tự nhiên_…kẻ biết duy nhất mọi chuyện của chúng tôi đã chết rồi, dù tôi có muốn truy cứu cũng khó khăn…chỉ là…

Đằng Dạ hướng mắt nhìn Ngạo Vĩ, khóe môi lạnh lùng nhếch lên.

-Cậu nợ cháu trả, mong Cố thiếu gia đền bù lại một nửa đống hàng mất tích của tôi, như thế, chuyện ngày hôm nay, đôi bên chúng ta sẽ cùng im lặng, được chứ?

Giai Băng suýt thay Ngạo Vĩ hộc máu. Ngạo Vĩ lần này ra trận không những ‘thương tích đầy mình’ còn phải nhả ‘cống phẩm’ giảng hòa, nước cờ này của hắn có thể nói thê thảm không ai bằng. Cũng may, Đằng Dạ còn chừa cho hắn chút đường lùi, nếu không, sợ rằng hắn sẽ phát điên lên liều mạng luôn mất.

Đôi mắt thuần khiết, sùng bái của Giai Băng nhìn Đằng Dạ đã có điểm khác trước. Nó không đơn giản chỉ là nhìn, mà còn muốn dùng chính ánh mắt mình phân thây đối phương ra thành mảnh nhỏ để thuận tiện cho việc quan sát và đánh giá, khắc sâu trong lòng.

Lơ đi cái nhìn ghê rợn của Giai Băng, Đằng Dạ lẳng lặng cởi chiếc áo khoác bằng vải bò của mình ra, dịu dàng choàng lên người cô, che đi những tấm thân ướt sũng. Rồi, giao lại mọi việc cho thuộc hạ, không thèm nói thêm bất kì điều gì với Ngạo Vĩ, anh kéo cô ra khỏi căn phòng đượm nồng mùi khói, băng qua những đoàn người hoảng loạn, một mạch xuống con thuyền nhỏ đã chờ sẵn, chạy vào bờ.

Vừa đặt chân lên bãi cát ẩm nước, Đằng Dạ liền đem Giai Băng nhét vào phòng tắm của một khách sạn quanh đấy, cho cô 25 phút tắm rửa, tẩy trôi đi những vệt máu phản cảm trên người.

Trong lúc đó, Đằng Dạ ngả người lên ghế sôpha, một tay mệt mỏi nhu nhu mi tâm, một tay gõ gõ lên tay ghế mềm.

1 tiếng gõ…2 tiếng gõ…5 tiếng gõ….9 tiếng gõ…và một tiếng cửa mở ‘cạch’. Theo đó, một người đàn ồng mặc áo quần của nam phục vụ bước vào, trên mặt hằn rõ sự khó hiểu và mệt mỏi.

-Thiếu gia, sao lại đột ngột rút lui?

Đằng Dạ không trả lời, hé đôi đồng tử đen lóe lên thần sắc nguy hiểm nhìn tên phục vụ, khiến hắn chột dạ cúi thấp đầu.

-Mấy tên được phái theo thiếu phu nhân đâu rồi?_Trầm tĩnh nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu, Đằng Dạ chợt gầm nhẹ, giọng nói toát ra một sự phẫn nộ quỷ dị.

-Bọn họ đã bị đối phương giết, người của ta vừa vớt xác họ trên biển_Nam phụ vụ kinh hãi báo cáo, hắn cảm thấy, ngay sau khi nói ra những lời này, có một luồng hàn khí buốt xương vô hình áp lên lưng hắn, ép kiệt những giọt mồ hôi lạnh. Hắn không tự chủ được run rẩy, vầng trái ẩn ẩn những vệt nước trong suốt, xem ra, thiếu gia bị chọc tức không ít.

-Cố Ngạo Vĩ, ngươi không tồi_Đằng Dạ âm lãnh khen ngợi, những ngón tay vẫn gõ đều, phát ra những thanh âm củn ngủn, cô động trong không gian yên tĩnh_Chuyến hàng mới thế nào?

-Đang được vận chuyển, sắp đến biên ải, thiếu gia.

-Đến chỗ Đằng Hy mượn người, kế hoạch lần này không phải của riêng mình ta, hắn cũng phải góp sức.

-Vâng!_Tên phục vụ cuối đầu chào rồi vô thanh vô tức rút đi.

Đằng Dạ lười biếng nhìn theo bóng lưng thuộc hạ, mớ tóc ngắn của anh rủ xuống, hòa cùng bóng đêm thành một màu, mờ mờ ảo ảo ẩn giấu ngọn lửa tàn khốc đang rực cháy trong đáy mắt mịt mùng.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !