Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 42.8)

Lượt xem chương này: 1847

Đúng 25 phút sau, Giai Băng trở lại…và không thể ‘bình thường’ như xưa. Từng giọt nước vương trên tóc cô thi thoảng trượt xuống, lăn trên cánh mũi thẳng tắp, tan vỡ trên bờ vai gầy, đổ òa lên xương quai xanh khiêu gợi,…rất có tính kích thích trí mạng.

Đằng Dạ hé mắt, qua rèm mi dài chiêm ngưỡng, chút thẫn thờ lạc lối lướt qua sóng mắt đen của anh, có lẽ vì quá ‘xúc động’, anh đứng dậy, bước đến gần cô, lạnh lùng, dứt khoát giật chiếc khăn trắng, mạnh bạo chà xát mái tóc đen tuyền đẫm nước.

Ban đầu, ai đó vì hành động ân cần bất thường này của Đằng Dạ mà đỏ mặt, một lời cũng không dám hó hé, nhưng càng về sau, khi lực đạo của anh tăng thêm, hoảng loạn thấy rõ, cô liền nhăn mặt, không nhịn được kêu ré lên, đôi mắt hẹp dài ngập nước đong đầy ủy khuất.

-Đằng Dạ, đau!

Đối mặt với biểu hiện trẻ con không tưởng của Giai Băng, dù là người có tính cảnh giác cao, Đằng Dạ vẫn hiếm hoi mắc lưới động lòng trắc ẩn. Sự lạnh lùng như hóa thành băng trên mặt anh rạn nứt, để lọt một khe hở cho một chút áy náy và thương xót. Anh dừng tay, cúi đầu nhìn mái tóc đen dài bị mình vò thành cái tổ quạ chính cống của vợ, bối rối áp lòng bàn tay mát lạnh lên gò má bị nước nóng làm cho ửng đỏ, rất lâu mới ‘sinh non’ được một câu hỏi thừa thải:

-Đau lắm sao?

Với Đằng Dạ, câu hỏi anh vừa nói chính là câu hỏi thiếu não, ngắn gọn, súc tích nhất mà anh từng nói, còn đối với Giai Băng, đó là ngọn sét ái tình đầy sinh lực và ngọt ngào mà thần Zeus ‘dành tặng’. Cô ngẩn người, rất nhanh sau đó cúi đầu che giấu khuôn mặt nóng bừng, thẹn thùng gật nhẹ.

-Là tôi làm em liên lụy, em không sợ chứ?_Dù đã biết đáp án, Đằng Dạ không hiểu sao mình vẫn cứ hỏi. Có lẽ, anh chẳng biết nói gì vào giờ phút này nên chọn đại một đề tài vớ vẩn nào đó.

Giai Băng thật tình lắc đầu, cô giương mắt nhìn anh, hàng mi cong vuốt phủ lên đôi mắt đen kiên định như mờ như ảo.

-Không sợ! Có người chồng thâm hiểm như anh bên cạnh, em dù không muốn cũng đắc đạo rồi. Anh biết mà.

-Ừ…_Đằng Dạ không ngờ mình ‘được khen’, thật lâu mới hết hóa thạch, chậm rì rì nói_…về nhé!

-Không, em vẫn muốn được ngắm mặt trời mọc trên biển_Hướng mắt nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, Giai Băng mông lung nói. Nhớ đến mấy cảnh trên phim truyền hình, cô không nhìn được cười ‘tự sướng’ rồi nhìn Đằng Dạ với vô vàn kì vọng_Chúng ta cũng học như trên ti vi nhé, ra xe ngồi đi, ngồi đến lúc trời sáng luôn.

Đã bảo, hai người này hoàn toàn không có tế bào lãng mạn, thế nên, cái cảnh phim được người Hàn biến hóa đến ngượng chín mặt người qua tay vợ chồng Đằng Dạ lại biến thành một mảnh buồn chán đến gián cũng bỏ nhà ra đi:

-Đằng Dạ, sao anh không đưa áo khoác của anh cho em_Lúc nãy không nói thì tự động khoác cho người ta, mới tắm xong liền lấy lại trắng trợn là sao?

-Sao phải đưa, trong xe đâu có lạnh?_Đằng Dạ vừa bận bận rộn tìm đĩa nhạc, vừa bâng quơ hỏi.

-Hừ! Anh đúng là không có tế bào lãng mãn_Giai Băng bĩu môi khinh thường. Cô đưa tay hạ điều hòa trong xe đến mức thấp nhất rồi chìa tay về phía Đằng Dạ_Được rồi…đưa áo của anh đây, giờ em đang rất rất rất lạnh.

-…!!!

-Đằng Dạ, xe anh không có rượu sao?_Ngồi yên một lúc, Giai Băng lại đòi hỏi. Vận theo kinh nghiệm xem phim Hàn của cô, thường thì, với tình trạng chỉ có hai người trong không gian chật hẹp, có rượu để uống là tuyệt nhất, uống xong còn có thể làm những chuyện trước giờ chưa từng làm nữa.

-Không! Uống nước lọc đi!_Đằng Dạ vẫn đang tìm đĩa nhạc, tùy tiện chém đại một câu.

-…_Giai Băng trợn trừng mắt nhìn Đằng Dạ, thiếu điều uất ức chết đi. Người ta bảo, trẻ ngoan dễ dạy, sau cô càng dạy càng thấy thê thảm thế này?_Không có rượu thì đánh xe đi mua là được mà!

Lười biếng ngẩng đầu, Đằng Dạ nhìn thẳng vào sóng mắt đầy sao lấp lánh của Giai Băng, không biết nghĩ gì, lúc lâu sau anh mới khô khan phun ra một câu:

-Em đang có âm mưu gì?

-Không không có! Ai bảo em có cơ chứ? Anh nói bậy bạ gì thế?_Giật nảy mình một cái, Giai Băng thức thời chối đây đẩy, mắt cô trợn trừng lên, tích cực phụ họa cho hành vi phủ nhận_Ôi trời! Chính anh mới có âm mưu ấy! Đừng có gán cho em!

Có lẽ chấp nhận sự bao biện vụng về của Giai Băng, Đằng Dạ nhếch môi, như có như không vẽ một nụ cười rồi cúi đầu, tiếp tục tìm đĩa nhạc trong lặng lẽ.

Nhìn thấy anh vẫn không có tí ti tiến bộ nào, Giai Băng quyết tâm dỗi để tỏ rõ sự bất mãn. Cô lấy điện thoại ra, mở trò Fruit Ninja gì đó giải tỏa uất ức. Đang còn chém đến hăng say, một ngón tay thon dài của kẻ nào đó cũng thò lò chen vào, đụng đến quả boom đang bay lên, thế là quỹ điểm cô tích góp nãy giờ bị một câu Game Over đánh gục tại chỗ.

Giai Băng tức điên người, phẫn nộ không những không vơi đi càng trở nên nồng đậm, quắc mắt đầy sát khí nhìn kẻ kia. Đã thế, Đằng Dạ không biết thẹn còn chêm thêm một câu “Game Over rồi kia!”, nhẹ nhàng, nhưng đủ để cô vứt điện thoại sang bên, đưa hai tay bóp lấy cổ anh giết người:

-Game Over khỉ khô nhà anh, tôi không biết đọc sao? Đâu đến lượt anh người bên mượn gió bẻ măng hả? Anh muốn tôi tức chết lắm hả?

Vì quá bất ngờ trước đòn ‘lấy thịt đè người’ của Giai Băng, Đằng Dạ hơi sững sờ một chút, song, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng sức voi, sức trâu phối hợp cùng sức tê giác ngăn chặn móng vuốt của vợ, liếng thoắng đã đảo ngược trận thế, chính thức phản thủ, ‘lấy thịt đè người’ đè lại.

Vùng vẫy một hồi vẫn không chiếm được tiện, Giai Băng thở hổn hển, chỉ biết đưa đôi mắt vạn lần giết người nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đang kề sát. Đằng Dạ cũng không khá khẩm hơi, hơi thở anh nóng hổi bao trùm lấy hai người, quẩn quanh, ép không khí nhỏ hẹp trong xe trở nên ám muội vô cùng.

Bỗng, đầu Đằng Dạ cúi xuống, càng ngày càng kề sát tai Giai Băng, khiến tim cô đập lên từng hồi rộn ràng cùng mong chờ. Sau cái cúi đầu này là gì? Là sự ‘vật lộn’ vùng dậy của ‘người nguyên thủy’, là 9 tháng 10 ngày nằm ‘thiền’, là dân số bùng nổ, là giấy báo thực hiện kế hoạch hóa gia đình…là tỷ tỷ những cái phát sinh bất ngờ khác.

Giai Băng muốn khóc, muốn gào thét lên với trời đất rằng đây chính là yếu tố ‘lãng mạn’ trong truyền thuyết mà nãy giờ cô mong muốn.

Mạch ‘nước ngọt’ rỉ thấm vào lòng, Giai băng âm ỉ thừa nhận Đằng Dạ cũng có một chút năng lực ‘lãng mạn’.

Chỉ là, cô vạn lần không ngờ đến…

-Thua chưa?

-Thua chưa? Là sao?_Giai Băng ngố tàu nhíu mày.

-Còn cứng đầu sao? Vậy tôi sẽ cho em biết đâu mới là vật lộn chân chính!_Đằng Dạ bỗng cười ma mãnh, tiếp tục tăng lực chế ngự tay chân của Giai Băng.

Giai Băng từ từ ngộ đạo, trừng mắt nhìn Đằng Dạ “Không phải anh nghĩ chúng ta đang chơi trò vật nhau của trẻ con đấy chứ?”

Rất tiếc, Giai Băng có lẽ đã đoán đúng. Với một người thiếu thốn tình cảm thuở nhở như Đằng Dạ, lấy đây để bù đắp cũng là chuyện đương nhiên. Cơ mà, chọn nhầm đối tượng cũng chính là lựa chọn sai lầm không thể cứu vãn. Như lúc này đây, một chuyện không hay đã xảy ra…

Lạc lỗi trong cảm xúc của chính mình, Đằng Dạ nghiễm nhiên biến Giai Băng thành bọn trẻ con nhoi nhóc cùng tuổi. Nhưng, anh lại ngây thơ không biết rằng, vì lực đạo của mình qúa lớn và vì chiếc ghế phụ quá nhỏ so với thân thể của hai người, Giai Băng ở phía dưới không có chỗ ngả lưng, dưới sức ép của đối phương đã oanh liệt tuột khỏi ghế, phịch xuống chỗ để chân. Người cô vốn cao, vượt quá bề ngang của ô tô, nên, ngoài đôi chân dài của cô phải cong lại, cái cổ cô cũng phải phối hợp gập mạnh một phát, tiếng ‘rắc’ cũng từ đó thanh thúy vang lên.

Những vật dụng chật hẹp trong ôtô cùng lúc đâm vào người Giai Băng, cắm sâu vào da, động đến xương. Và…tiếng thét chói tai kinh điển lại rạch ngang bầu trời, cổ vũ vô số sóng biển nhiệt liệt đập mạnh vào bờ.

Hơn 10 giờ, chính xác là 10 giờ 23 phút 59 giây, chiếc ô tô bạc lãm đạm của Đằng Dạ tức tốc khởi bánh, đi nhanh vào thị trấn gần biển, đậu trước cổng bệnh viện tư nhân của một lão bác sĩ nào đó.

-Sao rồi?_Rảnh rổi đứng ‘ngắm’ ông bác sĩ xoa xoa nắn nắn, Đằng Dạ nhíu mày, trong đem tối tĩnh lặng, lần thứ 10 hỏi.

Ông bác sĩ bị câu hỏi lạnh lùng của Đằng Dạ làm cho hoảng hốt, hơi mạnh tay nắn xương Giai Băng một phát, khiến cô nàng dù cắn răng nhẫn nhịn vẫn phát lên một tiếng kêu đầy oán hận.

-Không…không sao…chỉ…chỉ sái thôi, bôi rượu thuốc là được!_Ông bác sĩ giật mình buông tay, đưa khăn lau mồ hôi rỉ trên trán, ấp úng trả lời.

-Vậy bán tôi rượu thuốc!

-Vâng…tôi…tôi đi lấy!

-4 chai cho chắc ăn!_Đằng Dạ tiến lại gần Giai Băng đỡ cô dậy, thuận miệng nói. Lập tức, không chỉ chân ông bác sĩ nhũn mềm, Giai Băng cũng suýt ngất vì tiếc tiền. Nhưng, hiện tại cổ cô đang đau, không thể xúc động. Thế nên, cô đành đưa đôi mắt gắt gao cảnh cáo Đằng Dạ, ngầm ý phát tính hiệu cho anh.

Đằng Dạ lại cơ hồ không hiểu được ý nghĩa đó, chỉ chăm chăm trả tiền 4 chai rượu thuốc thô cạch trên tay ông bác sĩ.

10 giờ 58 phút 3 giây, Đằng Dạ và Giai Băng lững thững trở lại xe trong bộ dạng kì cục nhất: Người Giai Băng hơi ngửa cong ra phía sau, tay trái chống sau lưng, cái cổ thẳng ngắt không gập không cúi, dáng bộ cực giống bà bầu. Còn Đằng Dạ, anh rất có ý tứ đi theo sau, hai tay cầm 4 chai rượu thuốc, phong thái cao ngạo không cánh mà bay, để lại một sự phục tùng hiếm hoi hơn cả động vật trong sách đỏ.

-Lên xe đi rồi anh bôi thuốc!_Vâng! Là ‘anh’, không phải là ‘tôi’, ngọt ngào đến ruồi cũng sùi bọt mép.

-Anh dám chắc là bôi thuốc chứ không phải là biến cổ tôi từ sái thành gãy chứ?_Hai chân Giai Băng chậm rãi đưa tấm thân nặng trịch quay lại, nghiêm khắc nhìn Đằng Dạ, cái cổ thẳng tắp vẫn cứng trững.

-Anh hứa sẽ nhẹ tay, được chưa?_Đằng Dạ thỏa hiệp nói, thuận thế lấy chân chật vật mở cửa xe ô tô.

Nhưng, mở hoài, Đằng Dạ cũng không mở được, lúc anh bình tĩnh quan sát thì mới rõ, chìa khóa xe đã để ở bên trong, còn của xe thì đã bị chế độ đống kín làm cho dính chặt, không có chìa khóa thì không thế mở.

-Biết ngay mà, anh chả có gì tốt đẹp cả!_Giai Băng bĩu môi khinh thường, vì xúc động nên cổ cô có chút đau.

Đằng Dạ không tức giận, nửa quay đầu nhìn Giai Băng:

-Giờ muốn về hay tiếp tục ra biển?

-Tất nhiên phải ra biển chứ!_2 ngày, đã qua 2 ngày trong kì hạn Đằng phu nhân giao phó, thế nên, Giai Băng muốn tận dụng những giây phút cuối cùng này. Bởi, cô biết, dù muốn hay không, cô cũng phải rời xa Đằng Dạ. Và đây, là khoảng thời gian duy nhất cô có thể ở bên anh

Đằng Dạ khựng người nhìn Giai Băng, có lẽ bất ngờ trước sự cương quyết của cô. Nhưng, anh tuyệt nhiên không thắc mắc, chỉ hạ người xuống, đưa lưng về phía cô, nhẹ giọng như nước nói:

-Lên đi, anh cõng em ra biển!

Giai Băng giật mình, cảm thấy thân thể trong chốc lát hóa đá. Trái tim rục rịch, âm ỉ giuồng giãy trong khoang ngực, tạo thành những nhịp trống hỗn loạn. Cô chậm rãi bước đến gần, lợi dụng chút thời gian hít thở sâu, bình ổn hơi thở khó khăn.

Rồi, Giai Băng đưa người áp lên tấm lưng vững chãi của Đằng Dạ, hai tay quàng lên cổ anh. Kì diệu thay, cái cổ đau nhức, cái lưng sai sái ban nãy đột nhiên không có cảm giác gì nữa, như thể, đã bị sự ấm áp xen lẫn hạnh phúc phong tỏa mọi cảm giác mất rồi.

Hơi ấm của Đằng Dạ cách một lớp áo truyền qua người Giai Băng, bất giác, cô cười ngốc một cái, vô thức siết chặt cổ anh.

-Giai Băng…_Bỗng, Đằng Dạ gọi, thanh âm của anh yếu ớt như thể mọi sức lực đều bị rút cạn vậy_…anh tắc thở mất!

Giai Băng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vành tai đỏ bừng của Đằng Dạ, liền biết bản thân hơi quá đành nên đành cười ngượng nới lỏng tay, lí nhí nói:

-Xin lỗi…

-Nhưng nếu anh cõng em thế này, 4 chai rượu thuốc này vất đi đâu? Giai Băng, cầm giúp anh!_Nói đoạn, không cho Giai Băng ú ớ chút gì, Đằng Dạ liền ‘tống’ 4 chai rượu thuốc to kệch vào người Giai Băng, để cũng nằm ở giữa lưng anh và bụng cô. Hơi ấm của anh, hơi ấm mà cô chưa kịp hưởng thụ hết thay vào đó là sự mạt lạnh của vỏ thủy tinh.

Giai Băng không vui xị mặt, cơn đau ‘ứa’ ra từ cổ và lưng càng ngày càng thêm dữ dội.

Màn đêm buông xuống ngày càng nặng, đem một màu đen mịt mùng bao trùm lấy trần gian. Trên mặt đường vắng lặng, chỉ có bóng người chồng chất lên nhau, hướng về phía biển.

Ngọn gió trong lành mát lạnh cuốn theo vị biển mặn nồng ùa vào, tướt mát lòng người.

Giai Băng và Đằng Dạ ngồi trong một cái lều nhỏ dựng sẵn trên bờ biển, lặng yên ngắm bầu trời đầy sao đêm lấp lánh. Lần này, không cần Giai Băng chủ động đề nghị, Đằng Dạ rất galăng cởi áo khoác tròng cho cô.

-Em có thể ngả đầu vào vai anh, nếu muốn_Đằng Dạ rất nghĩa khí đề nghị.

-Nên nhớ cổ em đang sái!_Giai Băng lườm anh một cái, vừa tiếc vừa hận. Ông trời quả thật không cho cô chút giây phút lãng mạn nào hết.

-…

-Nếu anh thành tâm như thế…_Bỗng Giai Băng nảy lên một ý, cô nhìn anh đầy ý vị_…anh cho em ngả đầu lên chân anh, thế nào?

-Hở?_Đằng Dạ lần đầu tiên đờ người ra mặt. Anh nhìn Giai Băng bên cạnh, thật lâu mới nhếch môi_Được

Thế là Giai Băng vui sướng ngả người lên chân Đằng Dạ, nhưng anh lại bảo nằm thế hơi thô tục, bảo cô bò vào lòng anh mà ngả người.

Mà Giai Băng, như chỉ đợi có câu này. Cô không khách khí chui vào lòng anh, thảo mãn ngả đầu vào lòng ngực rắn chắc, vẽ ra một nụ cười tuyệt đẹp, lấp lánh như sao, sáng chói như mặt trời.

Có lẽ, khi yêu…con người ta thường đẹp lên một cách không ngờ. Kể cả Đằng Dạ, lúc này đây, anh cũng hoàn mĩ như một vị thần

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !