Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 43)

Lượt xem chương này: 2024

Ch­ương 43: Ra đi

Phần 1: Telephone

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-

Sáng sớm, gió lạnh thổi nhẹ, vờn quanh những đợt sóng bạc.

Nơi trời biển giao nhau phía xa, vầng thái dương đỏ chói như hút hết mọi tàn lửa trên trần thế lơ lửng treo, theo đợt hải triều cuồn cuộn nhấp nhô.

Hít một hơi thật sâu, tham lam cướp đoạt mùi vị mặn nồng của biển, đong đầy trong xoang mũi, Giai Băng thẳng lưng ngồi trong lòng Đằng Dạ, mê mẩn chiêm ngưỡng ‘váng lửa’ khổng lồ xa xa, từ từ nhận lấy sinh khí tinh khiết tươi mới nhất mà thiên nhiên ban tặng.

Được một lúc, Giai Băng quyến luyến rời mắt, si dại nhìn khuôn mặt Đằng Dạ. Anh cũng đang ngẩng đầu, cái cằm nhọn cương nghị cùng chiếc mũi dài khéo léo hếch lên cao ngạo, đôi mắt đen sâu lạnh lùng như lơ đãng chú mục lên khoảng không phía xa, để mặc những đợt gió thoảng lướt qua vờn quanh mấy sợ tóc trước trán. Dưới ánh sáng trong trẻo của buổi sớm, anh đặc biệt gợi cảm, ngũ quan trên nền trời xốp mây như được vẽ đậm, tuyệt mỹ tựa như một vị thần. Có thể nói, thần Venus đã ưu ái như thế nào khi tạo ra anh.

Giai Băng mím môi, chế ngự cảm xúc mà nuốt nước bọt như uống nước lã. Cô vô thức đưa tay lên cao, chạm vào những sợi tóc đang đung đưa của Đằng Dạ, vuốt nhẹ, mơ màng nói:

-Đằng Dạ, có ai nói anh rất đẹp trai không?

-Có…_Đằng Dạ không cúi đầu nhìn Giai Băng_…nhưng trắng trợn như em thì chưa!

Não bộ Giai Băng tự động loại bỏ ý châm chọc trong câu nói lạnh lùng của Đằng Dạ, tiếp túc chiêm ngưỡng và gan lì nói trong tình trạng chết não.

-Đằng Dạ…em muốn hỏi anh một chuyện…anh…sẽ trả lời cho em chứ?

Quay mặt nhìn Giai Băng một lúc, Đằng Dạ hơi hơi nhíu mày, ý muốn cô nói tiếp.

-Em…_Hít một hơi sâu lấy dũng khí, Giai Băng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đằng Dạ, nghiêm túc nói_…em muốn hỏi…anh…có khi nào…

Ngay khi Giai Băng định nói “yêu em không?” thì đột ngột, chuông điện thoại của cô réo lên, đánh gãy mọi sự chuẩn bị trước đó. Bối rối, cô luống cuống toan đưa tay vào túi lấy điện thoại, thì bàn tay Đằng Dạ đã ngăn lại. Anh nhăn mặt, có vẻ cáu tiết mà nói:

-Nói gì thì nói đi đã!

-Thì là…_Giai Băng hé miệng, chưa kịp nói, nhạc chuông của Đằng Dạ cũng trùng hợp vang lên hòa cùng tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Giai Băng, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Giai Băng nhìn Đằng Dạ, thấy anh sậm mặt gật đầu, cô chật vật đứng dậy, bước đến một nơi khác cách đó khá xa trả lời điện thoại.

Vì chuyện tốt bị phá, Giai Băng không có tâm trạng nhìn lên mànhình điện thoại xác nhận người gọi, cô đem theo vô vàn bất mãn dồn vào hai tiếng cửa miệng bình thường và phổ thông nhất:

-Ai đấy?

Không có ai trả lời. Đáp lại sự giận giữ không biết trút vào đâu của Giai Băng là một sự lặng ngắt đến tĩnh mịt. Dù có, thảng hoặc, cũng chỉ là tiếng còi xe, tiếng động cơ khi xa khi gần lạc vào.

Giai Băng chớp mắt khó hiểu, cố nán lại thêm chút.

-Alô, ai đấy?

Vẫn không có ai trả lời cho câu hỏi lạc lõng của Giai Băng.Tiếng người huyên náo, đến rồi đi, nhưng là tiếng người ta xì xào, bàn tán, căn bản không phải trả lời cô.

Giai Băng cảm thấy bực mình, cô buông điện thoại ra khỏi tai, toan xác nhận xem số máy kì lạ này của ai. Thì chợt, dễ nghe như một vạt nắng ấm vắt qua cửa sổ, một giọng nói quen thuộc ùa vào tai cô. Mọi hành động ngưng trệ.

-Ồ! Lãnh Kiên, cậu cũng ở đây sao?

Đó là giọng nói của Diệp Mi! Giai Băng bất ngờ áp nhanh điện thoại lên tai, đầu óc dạt vào một không gian mịt mùng. Cô không hiểu, sao lại có Lãnh Kiên ở đây.

-Ừ, trùng hợp thật_Thanh âm nhu hòa nam tính vốn có của Lãnh Kiên như đáp trả cũng cất lên, rất nhẹ, rất mềm mỏng, đúng chất một người đàng ông lịch thiệp.

Giai Băng chính thức rơi vào trầm tư, mắt cô đảo nhẹ, như đang cố vặn não suy nghĩ mục đích của cuộc gọi này. Với một người luôn cố chấp, hay tự cho là đúng và thù dai như Lãnh Kiên, không có chuyện mới chỉ ngày đã tha thứ cho cô nhanh như vậy được, anh nhất định sẽ làm gì đó để cảnh cáo cô. Sao giờ lại gọi điện cho cô? Còn cố ý xuất hiện ở nơi có Diệp Mi?

-Hình như cậu đang có cuộc gọi?

-Ừ!_Lãnh Kiên đáp, thanh âm dù lạc lõng trong huyên não nhưng lại vọng đến tai Giai Băng rõ ràng một cách quái đản, dần dần to lên hẳn, như đã đặt điện thoại kề sát vào_Chưa gì em đã muốn quên anh rồi sao?

Giai Băng thiếu chút nữa thì đánh rơi cả điện thoại.

-Lãnh Kiên?_Giai Băng thì thào, trong giọng nói có sự kiềm chế, như không thể tin được mới sớm bảnh mắt anh đã gọi điện cho cô. Tuy nhiên, với những kẻ luôn cả nghĩ như Lãnh Kiên, rất có thể sẽ cho rằng, đối phương muốn tránh xa khỏi mình đến mức tự động loại trừ sự hiện hữu của mình trong lòng. Nó làm anh thêm biến chất và tàn nhẫn.

-Bất ngờ cũng đừng quá trớn chứ?_Tiếng cười ôn hòa của Lãnh Kiên qua đường sóng truyền trở nên mơ hồ, bí ẩn ma quái. Bất mãn, theo đó cũng trở nên rõ ràng.

-Em xin lỗi, chỉ là em không ngờ anh lại gọi cho em vào sáng sớm thế này!

-Tại gấp mới gọi…_Câu nói đầu dây văng vẳng, củn ngủn, để ngỏ đằng sau…Im ắng lại bao trùm

Giai Băng nhíu mày, cô đưa điện thoại ra khỏi tai, kiểm tra.Trên màn hình, đồng hồ vẫn đang tính phút gọi, nhưng tại sao, lại không nghethấy gì nữa? Cô áp điện thoại vào tai, dè dặt lên tiếng:

-Lãnh Kiên, anh còn ở đó không?

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có thanh âm hỗn tạp ồn ào của xe cộ trộn lẫn vào nhau truyền đến, như thể, Lãnh Kiên đã gặp phải chuyện gì đó vậy.

Giai Băng có điểm lo lắng, một cảm giác ruột gan cồn cào, nóng lòng vùng dậy trong đáy hồn cô. Lo lắng siết chặt chiếc điện thoại, cô đưa tay đặt trước lồng ngực, như muốn chế ngự nhịp tim đã bắt đầu hỗn loạn.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lãnh Kiên!

-Có người bị đâm…có người bị đâm, gọi xe cấp cứu_Tiếng người hô hào thất thanh bỗng đổ ập vào tai Giai Băng, từng đợt kéo dài. Tim Giai Băng theo dòng người huyên náo bên kia từng tí một thắt lại, hơi thở như tắc nghẽn, khó khăn trút ra, khốn khổ thu vào. Bất an cứ theo đó dấy lên hòa lẫn cùng một dự cảm không tốt đốt cháy mọi suy nghĩ, khiến đôi mắt sắc lạnh của cô dại đi, bạc nhếch.

Lãnh Kiên, anh sao rồi? Sao rồi?

Từng câu hỏi yếu ớt vang lên trong đầu Giai Băng, ồ ạt như sóng biển vỗ vào bờ, mạnh mẽ tước dần sự kiên định còn lại trong cô. Vị máu, tứa ra từ đôi môi đã bị khổ chủ cắn nát, thêm nồng nặc một cách kì lạ.

Đúng lúc Giai Băng khóe mắt ứa một bọng nước chát mặn, thì tiếng nói quen thuộc biết bao năm của Lãnh Kiên vang lên, vô thức cứu rỗi linh hồn của cô.

-Giai Băng…

-Lãnh Kiên, anh bị làm sao vậy? Anh không sao chứ?_Như bắt được ánh sáng mỏng dưới hầm tối, Giai Băng lo lắng hỏi dồn, tựa hồ, sợ rằng anh lại biến mất thêm một lần nữa.

-Em lo lắng cho anh sao?_Thanh âm bên kia được bắt đầu bằng tiếng cười nhàn nhạt, nhưng lại kết thúc bằng một ngữ điệu dửng dưng lạnh lùng pha chút thần bí nguy hiểm_Giai Băng, anh nghĩ, em nên đến bệnh viện một chuyến.

-Làm…làm gì ạ? Có phải anh bị sao không?

-Giai Băng à, biết trước mất hay nhá!_Lãnh Kiên cười châm chọc, bình thường như chẳng có điều gì xảy ra. Nó làm thâm tâm Giai Băng hơi lắng lại một chút. Nhưng…ai mà biết được.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !