Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 43.1)

Lượt xem chương này: 2340

Chương 43: Ra đi

Phần 2: Bloody tears

Giai Băng còn muốn nói thêm, thì tiếng người nhộn nhạo đã nhấn chìm ý định của cô xuống cuống họng. Tiếng còi cứu hỏa truyền đến, ngày càng gần, như thể, đầu dây bên kia đang đứng gần hiện trường vậy. Dự cảm không tốt của Giai Băng theo tiếng còi rắt réo lần nữa khơi giậy.

-Lãnh Kiên, cho em biết, có chuyện xảy ra vậy?_Giai Băng bất nhẫn nói, nhịp điệu hỗn loạn. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, ngay bây giờ và ngay lúc này. Nhưng Lãnh Kiên không trả lời, thay vào đó là một giọng nam trung niên hòa lẫn tiếng thở dồn dập, gấp rút._Cho hỏi cô là người thân của cô Diệp Mi phải không?

Diệp Mi? Giai Băng hiếu kì nhíu mày, người đầu kia tiếp lời.

-Cô có đến bệnh viện trung tâm thành phố được không, cô Diệp Mi bị đâm!

-Ông…ông vừa nói gì?_Giai Băng còn muốn gặng hỏi thêm nữa thì bên kia đã ngắt kết nối, để lại những hồi ‘tút’ dài.

Lãnh Kiên đã ngắt kết nối.

Nhìn màn hình điện thoại chỉ còn mội màu đen đặc, Giai Băng lúng túng tra danh bạ. Bàn tay cô run run, bấm loạn cả lên giữa màn hình cảm ứng. Nhưng, còn chưa kịp gọi cho anh, chiếc điện thoại đã bị sự vụng về của cô đánh rơi xuống mặt cát mịn.

Như một đứa con nít bị tước đoạt đồ chơi, Giai Băng thẫn thờ trong chốc lát, hạ đôi mắt kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại rồi ngồi thụp xuống đất, mò mẫm loạn xạ dưới mặt cát. Dẫu chiếc điện thoại nằm cách đấy một khoàng cách ngắn, không hiểu sao bàn tay cô không hề chạm vào nó, thay vì thế, lại đi bới mò xung quang, như thể, đôi mắt đang mở to không động đậy của cô đã bị nước ứ ra làm mờ nhòe, khả năng nhìn cũng bị tiêu thất.
Giai Băng có một nhược điểm lớn, đó chính là, mỗi khi căng thẳng hoặc đau thương, các chức năng trên cơ thể giảm đi phân nửa, như lần trước ở bệnh viện cũng vậy, thị giác của cô bị rối loạn ấy. Thế nên, cô không bao giờ mở rộng lòng mình với bất cứ ai, vì cô sợ, nếu để sự hiện hữu của họ lún sâu vào đáy hồn mình, cô sẽ phải bận tâm nhiều hơn, đau vì họ nhiều hơn nếu có chuyện gì xảy ra. Lãnh Kiên là người đầu tiên, tiếp đó là Diệp Mi, người bạn cô yêu quý nhất trên đời.

Đôi chân dài của Đằng Dạ bước đến trước mặt Giai Băng, thật lâu không di chuyển. Ánh mắt anh nóng cháy như mặt trời từ trên cao bao lấy thân thể của cô.

Giai Băng ngẩng đầu, hướng đôi mắt không tiêu cự nhìn Đằng Dạ. Chỉ thấy, anh cúi người, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại vốn dĩ trước đó là của mình đang nằm trên mặt đất, nhìn lướt vào cái tên đang hiện lên trong danh bạ. Đôi mắt thâm trầm ẩn hiện dưới rèm mi đen dày nương theo từng sợi tóc ánh bạc lên trong nắng của Giai Băng, đậu xuống đôi đồng tử vô hồn, chưa thỏa mãn lại trượt dài trên cái mũi cao, động lại ở bờ môi đang mím chặt, nhẹ dọng nói.

-Sao vậy?

Gần như lập tức, Giai Băng đứng phắt dậy, hướng Đằng Dạ nói như cầu xin.

- Bênh viện! Đưa em đến bệnh viện.

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-

Khi Giai Băng và Đằng Dạ đến bệnh viện trung tâm, bên trong bỗng đầy ắp người, như thể vừa có một bệnh đại dịch nào đó làm cho mọi người đột ngột đổ bệnh. Khó khăn lắm, hai người mới đến được quầy y tá để hỏi thăm.

-Có quá nhiều bệnh nhân đột ngột chuyển vào viện nên bệnh viện vẫn chưa sắp xếp rõ ràng, những người vừa đưa đến viện hôm nay đều ở ngoài hành lang chờ khám, nếu hai người muốn tìm người nhà, tốt nhất nên tìm ở quanh đấy.

-Tại sao lại có nhiều người nhập viện như vậy chứ?_Đưa mắt nhìn quanh đại sảnh chật người một vòng, Giai Băng lẩm bẩm, có chút khẩn trương đem hai tay vò gốc áo.

Nữ y tá có vẻ bực bội nhăn khuôn mặt đáng tiền của mình, nhưng vừa nhìn Đằng Dạ, cơ mặt dãn ngay tức khắc, hết sức kiên nhẫn nói:

-Tôi làm sao biết được chứ, tôi chỉ là y tá, không phải bác sĩ.

Đè nén phẫn nộ xuống lòng ngực, Giai Băng quay người, túm chặt lấy tay Đằng Dạ:

-Ông xã, đi thôi!

Hành lang trải đầy người, từ đầu đến cuối, bao gồm người bệnh lẫn người nhà của họ. Thấy có người lạ đến, bọn họ đồng loạt nhìn hai người, thái độ khó chịu thấy rõ. Phải biết rằng, họ đã chờ ở đây rất lâu mà vẫn không có phòng bệnh, người đến thì ngày một nhiều, điều này khiến họ bực bội vô cùng. Nay lại thêm người đến nữa, biết khi nào người thân họ mới có phòng đây.

Người đầy rẫy như thế này, liệu Điệp My có chịu nỏi hay không? Bị thương ở đâu?

Thình thịch! Thình thịch! Trái tim GB theo dòng người sâu hút thêm tăng nhịp. Chỉ trong thời gian ngắn, lòng bàn tay cô đã rịn đầy mồ hôi, trơn tuột. Đồng tử không ứa nước bỗng nhạt phếch một cách kì lạ, hình ảnh xung quanh thu vào tầm mắt cũng mờ nhòe dần, nhạt màu.

Giai Băng hoảng loạn, chớp mắt liên tục vài cái rồi lắc đầu, cố vỗ lại thần trí đang căng thẳng.

Tiếng người dồn dập, tiếng đẩy xe kiên răng kéo thành một đường dài, tiếng đồ dùng của ai đó rơi xuống, nhộn nhạo, quấn lấy tâm trí Giai Băng, khiến đầu óc cô đã rối tung càng thêm hỗn loạn.

Giai Băng vô lực, cô đứng lại không bước tiếp mà đưa mắt xem xét những khuôn mặt lạ hoắc đang vây quanh. Nhưng, nhìn 1 lần…2 lần…đầu óc cô càng nhìn càng trở nên trống rỗng.

Đằng Dạ bên cạnh lạnh nhạt quét mắt nhìn quanh. Anh cúi đầu, đưa những ngón tay thon dài chế ngự chiếc cằm nhọn của Giai Băng, ép cô ngẩng đầu nhìn mình.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Đằng Dạ mới lên tiếng:

-Bình tĩnh đi, Diệp Mi bên này.

Lời Đằng Dạ như một liều thuốc an thần trấn định tâm trí cuarGiai Băng, đồng tử cô sắc lại, không còn màu nhạt phách như trước.

Cô chậm rãi hướng mắt nương theo ngón tay thẳng tắp của Đằng Dạ nhìn về phía xa-nơi một chiếc xe đẩy đang lăn bánh với vận tốc lớn đi về phía cô. Khuôn mặt phờ phạc không chút sắc hồng bị bịt ống thở oxi của Diệp My dần hiện ra, đầu yếu ớt tựa lên chiếc gối mềm. Cô nàng nằm trên một chiếc giường đẩy nhỏ, đôi mắt nhắm nhiềm như ngất đi, bàn tay đầy máu đã khô ôm lấy phần bụng trái.

Giai Băng như ngừng thở, mắt cô chuyên chú lướt lên từng vệt máu khô trên người Diệp Mi, hạ xuống bàn tay đỏ đen, tim thắt lại. Chắc hẳn Diệp Mi phải bị đâm sâu lắm mới phải thở bình oxi, xem máu của cô ấy là biết, đông đặc, chẳng nhẽ, đã qua một thời gian lâu mới cấp cứu?

Chiếc giường đẩy không dừng, phút chốc lướt qua người GIai Băng, đi thẳng vào phòng mổ đang mở rộng cửa.

1 phút…2 phút qua đi, Giai Băng giật mình quay phắt người ra sau, hoảng loạn nhìn hai cánh cửa đã đống kín. Cô vùng tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Đằng Dạn, lao nhanh về phía cửa.

Ầm! Có lẽ vì tốc lực quá lớn, người Giai Băng mạnh mẽ đâm sầm vào cửa phòng mổ, ngã nhào xuống đất, tạo nên một thanh âm va chạng ầm ĩ.

Người xung qanh đồng loạt đưa mắt nhìn về, nhưng, con người luôn nhạy cảm với những thay đổi chung quanh như Giai Băng lại dường như không nhận ra điều đó, cô đứng dậy, hóa thành con thiêu thân dính vào cửa, đập thùm thụp. Thanh âm nứt vỡ trong tiếng thở dốc gào thét từng hồi không dứt.

-Mở cửa ra! Tôi muốn vào! Mở cửa ra!

Giai Băng vừa hét vừa la lối, đám bác sĩ rỗi hơn bén mùi đến định ngăn cản, tuy nhiên, họ chưa kịp xông vào, đã bị ánh mắt ủ băng của Đằng Dạ làm cho bất động không dám hó hé.

Gần một tiếng trôi qua, giọng Giai Băng lạc hẳn, khản đặc, đến nói cũng khó khăn. Cô kiệt sức, vô lực ngồi phục xuống đất.

Cánh cửa đằng sau bật mở, một người y ta nhanh chóng lao ra, hướng đám y bác sĩ đứng làm quần chúng gào lên:

-Bệnh nhân thiếu máu, cần tiếp máu gấp! Nhanh!

Giai Băng chấn động, lo lắng nắm lấy ống quần của cô y tá, kéo mạnh làm cô ta giật mình, thiếu điều muốn giơ chân đá vào người cô:

-Cô làm gì vậy?

-Bạn…bạn tôi thế nào rồi?_Giọng Giai Băng mỏng manh, như chỉ cần động một cái sẽ vỡ vụn.

-Nếu cô còn ở đây ngăn cản tôi, bạn cô sẽ không qua khỏi nguy kịch!_Cô y ta không chút khách khí nói, rũ chân khỏi người Giai Băng rồi bước nhanh về phía trước.

Hai tay Giai Băng chưng hửng giữa không trung từ từ hạ xuống, đôi mắt cô bạc nhếch nhìn về cánh cửa im lìm sau lưng rồi quay lại quỹ đạo cũ, rũ xuống nhìn mặt đá trắng.

Giai Băng đưa một tay lên che mắt phải của mình, để đôi mắt trái nhìn chằm chằm vào hình ảnh mờ ảo không rõ nét tương phản trên mặt đá, dần dần biến lạnh, đen tối sâu hút.

Bên trong đồng tử vô hồn như ngọc trai ấy, một dòng chất lỏng trong suốt không dứt tuôn ra, chảy xuống mặt đá.

Khóe môi Giai Băng cong lên, mang theo nụ cười thống hận của một ác quỷ thực thụ

Dòng chất lỏng ấy, không phải là máu…nhưng đáng sợ như máu…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !