Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 43.4)

Lượt xem chương này: 5092

Chương 43: Ra đi- phần 5: Kí ức

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-

Đưa đôi mắt còn vằn những tia máu đỏ nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ, Ngạo Vĩ vung mạnh tay, toan ném mạnh để giải tỏa bực bội. Nhưng, hắn đột ngột ngừng lại, mặc bàn tay đang run run vì siết mạnh lơ lửng giữa không trung, chán ghét nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trong gương.

Ngạo Vĩ thừa nhận, hắn thực sự tức muốn phát điên lên. Sống với Giai Băng cũng hơn 6 tháng, hắn quá hiểu rõ con người cô, một kẻ chỉ biết đến bản thân mình, tàn nhẫn và độc địa. Vậy mà, từ khi nào, con người này lại tỏ ý chú trọng đến một chuyện không liên quan đến mình như kẻ thù của Đằng gia? Không phải, người cô nên qua tâm là Lãnh Kiên mới đúng chứ?

Chẳng nhẽ, lúc nhỏ là Lãnh Kiên, lớn lên là Đằng Dạ?

Ý nghĩ này khiến khuôn mặt trong gương của Ngạo Vĩ vặn vẹo, khó chịu hô một tiếng tục tĩu rồi dứt khoát ném chiếc điện thoại xuống đất. Hắn điên loạn mở nước, đưa cả hai tay hứng lấy dòng chất lỏng trong suốt tạt lên mặt, càng lúc càng dữ dội, như muốn vỗ tỉnh thần trí đang mất kiểm soát.

Rồi, Ngạo Vĩ cư­ời, nụ cười chua xót đến xé lòng. Đôi đồng tử hắn tê dại, chăm chăm động lại trên mặt gương, nhưng, tiêu cự trong mắt hắn lại không đọng trên đó, nó đang say, chìm đắm trong quãng thời gian ấy, quãng thời gian hắn nhận ra bản thân thầm mến một người.

13 năm tr­ước…

Lúc ấy, ngoài thông tin vú nuôi cung cấp rằng vừa chào đời đã bị đưa đến trại trẻ, Ngạo Vĩ chẳng biết gì về cha mẹ mình. Trải qua 5 năm sinh tồn, trong thâm tâm non nớt của hắn chỉ có một tâm niệm, đó là sống. Do đó, nhắc đến hắn, ở trại trẻ, không ai là không biết, bởi, hắn là đại ca lưu manh và háo thắng của đám nhóc con loi nhoi, là kẻ quậy phá vô tội vạ khiến không biết bao nhiêu người phẫn uất.

Lí tưởng của Ngạo Vĩ khi ấy rất rõ ràng, với hắn, sức mạnh là thứ duy nhất giúp con người sinh tồn. Và hắn, luôn tuân thủ luật sống ấy…

Cho đến khi, Giai Băng xuất hiện… Cô nhóc luôn khoác trên mình phong thái cao qúy kiêu kì của một tiểu thư danh giá, trong trẻo và lạnh lùng ấy lại không cần thứ sức mạnh mà hắn tâm niệm, thứ cô nhóc đó cần…là nhẫn và ngoan.

Cô nhóc rất đẹp, mái tóc đen non mượt như tơ ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Đôi mắt hẹp dài, sống mắt long lanh dưới rèm mi dày, khiến cho bất kì ai, kể cả hắn, cũng khó lòng rời mắt nổi. Cộng thêm khí chất thanh nhã, càng thêm câu dẫn lòng người.

Chính vẻ bề ngoài sắc sảo ấy, cô nhóc đó nghiễm nhiên trở thành trung tâm của sự ái và tị hiềm. Thường xuyên bị đám con gái trong trại kéo đi dằn mặt.

Tuy vậy, Ngạo Vĩ chưa lần nào thấy Giai Băng đánh trả hoặc báo thù, có lẽ, vì mấy ngày sau hôm bị đánh, đám con gái kia lần lượt mắc tội bị đánh, nên cô nhóc thoả nguyện không trả thù, hoặc là, cô nhóc cơ bản yếu đuối kgông đánh lại đám trâu bò ấy. Nghĩ đến đó, Ngạo Vĩ 5 tuổi có chút thương hương tiếc ngọc. Sau này, khi trở thành bạn, hắn mới biết, mình lo thừa.

Vấn đề là, hai người bọn họ tại sao lại thành bạn, không, theo như Giai Băng nói, đó là đôi bên có lợi, không phải bạn bè. Nhưng là tại sao? Chuyện này nói ra rất lãng xẹt.

Đó là vào một buổi chiều nọ tháng 6, mưa rào vừa ngưng, gió mát mê ngư¬ời. Ngạo Vĩ lư¬ời biếng đi dạo quanh trại trẻ và tình cờ phát hiện, cô nhóc ngày nào mình cũng lén liếc mắt đang ngồi dư¬ới một góc cây nhỏ, nhăn mặt lạnh lùng nhìn những vết trầy xư¬ớc trên tay.

Ngạo Vĩ khó hiểu dừng bước, hiếu kỳ tiến đến gần Giai Băng, từ trên cao ném ánh mắt tò mò nhìn cô.

Gió mát vờn quanh, cuốn theo mùi bưởi chính tràn vào buồng phổi mọi sinh vật quanh trại trẻ. Ngạo Vĩ đứng lặng, bất động quan sát kẻ phía dưới, mấy lần mấp máy môi nhưng không thốt ra bất kì lời nào.

Một lúc lâu sau, chân Ngạo Vĩ sắp rã ra, cô nhóc mới ngẩng đầu, đưa đôi mắt đen láy như trời đêm nhìn hắn, rồi hướng theo ánh mắt hắn chú mục, nhìn xuống bàn tay đầy vết trầy xước của mình, khoé môi cong lên rất đẹp.

-Cậu đứng đờ ra đó làm gì? Sao không lấy thuốc cho tớ?_Giọng Giai Băng lanh lảnh.

-Hở?_Ngạo Vĩ nghệt mặt, sững người ra một lúc lâu mới ngoan ngoãn một cách bất ngờ, lật đật chạy đi tìm thuốc.

Khi tìm được hộp y tế, Ngạo Vĩ mới giật mình đập vỡ bộ dạng ‘cún con vẫy đuôi’, lấy lại tư thế ngạo nghễ của một đại ca chân chính đến gặp Giai Băng.

Thấy Ngạo Vĩ đã quay lại nhưng vẫn đứng yên nhìn mình, Giai Băng khó chịu nâng mắt.

-Sao cậu còn đứng đó? Mau giúp tớ khử trùng vế thương!

Ngạo Vĩ nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực, hếch cằm lên trời, lớn tiếng nói.

-Được thôi, nhưng tớ sẽ được gì?

-Cậu muốn gì?

Ngạo Vĩ không nói làm mặt lạnh, một ngón tay hắn đặt lên má phải, chỉ chỉ.

Giai Băng tròn mắt thưởng thức rồi không nhanh không chậm đứng dậy, đưa tay hất tóc ra sau, chầm chậm cất bước đến gần Ngạo Vĩ. Vì chiều cao cuả hai người không sai biệt là bao, nên ánh mắt hai người song song chạm nhau, có vẻ rất quyết liệt.

Nhìn no, Giai Băng nhướn chân, đưa môi về phía má Ngạo Vĩ, khiến hắn lập tức cứng người.

Nhân lúc đối phương không đề phòng, Giai Băng đưa tay nhéo mạnh lên má hắn, để lại một mảng ửng đỏ.

Ngạo Vĩ giật mình kêu ré lên một tiếng đầy đau đớn rồi bật người ra sau, vừa hận thù nhìn cô nhóc vừa đưa tay xoa xoa vùng da bị nhéo.

-Cậu làm gì thế?

-Trả thù lao!_Giai Băng tỉnh bơ nói, mặt dày đưa tay mình ra_Giờ thì giúp tớ khử trùng vết thương.

Ngạo Vĩ triệt để chết lặng.

-Sao cậu lại đổ oxi già ra tay cậu, tay tớ chứ!_Tròn mắt lần hai nhìn Ngạo Vĩ rất có phong độ đổ hẳn cả chai xì già ra lòng bàn tay, Giai Băng nhíu mày, khoé miệng giật giật.

-Ờ!_Ngạo Vĩ giật mình, bối rối cười xoà chữa ngượng. Hắn hung hăng bắt lấy bàn tay Giai Băng, đổ ào lọ oxi già thứ hai vào tay cô.
Nước oxi già vừa rơi vào lòng bàn tay đầy bụi bẩn của Giai Băng liền sủi bọt, chảy dài xuống đất, nhỏ giọt. Cô nhóc thêm lần nữa trố mắt nhìn Ngạo Vĩ, mặt mũi sa sầm.

-Sao nữa?_Ngạo Vĩ khó chịu hỏi.

-Sao cái gì? Cậu phải tẩm xì già vào bông, rồi lấy cái bông ấy xát lên vết thương của tôi chứ!_Giai Băng chậm rãi nói, giọng điệu nặng nề như đang kìm nén, lại có chút trách móc.

Ấy thế, Ngạo Vĩ không cảm thấy bực mình, trái lại, rất ngoan ngoãn làm theo lời Giai Băng, những ngón tay to thô kệch của hắn tỉ mẩn xát bông lên miệng vết thương, mắt thi thoảng nâng lên quan sát cô nhóc.

Giai Băng trước sau ngồi im như tượng, đôi khi chau mày, mím môi rất chặt.

Ngạo Vĩ hiếu kì hỏi:

- Sao cậu không khóc, không đau sao? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ mua kẹo cho cậu_Lúc đó, Ngạo Vĩ cảm thấy bản thân đã rất rộng lượng, bởi, ở trại trẻ tồi tàn này, muốn có kẹo ăn không phải dễ.

- Không cần, tôi không phải là con nít ranh như cậu_Giai Băng khinh thị liếc xéo Ngạo Vĩ một cái, quay mặt sang hướng khác nhìn nắng nhạt trải dài trên sân trường. Khuôn mặt kiều diễm nhờ gió thêm tràn trề sức sống.

Ngạo Vĩ sững người, thẫn thờ ngắm nhìn người trước mặt, trong lòng nhen nhói một cảm xúc kì lạ.

Có lẽ, nhờ cuộc gặp đầu tiên mất mặt này, Ngạo Vĩ nhận ra đối tượng giết thời gian của mình. Suốt 6 tháng trời, hắn luôn bám theo Giai Băng, vừa chứng thực quyền sở hữu, vừa làm vệ sĩ bảo vệ cô.

Có lần, Giai Băng bảo hắn đừng đi theo mình, hắn đã sừng cồ lên một trận.

-Tại sao? Tôi có thể bảo vệ cậu!

-Không cần!_Giai Băng lạnh lùng dán mắt vào một quyển sách dày đặc hình vẽ, ngắm ngắm.

-Không được, đám con gái kia sẽ quấy rầy cậu!

-Kệ đi, tôi sẽ trả lại gấp đôi_Giai Băng bâng quơ nói, dường như không hiểu rõ bản chất ‘nghiêm trọng’ của vấn đề.

-Trả lại thế nào, tôi đâu thấy cậu làm gì đâu!_Ngạo Vĩ bực bội giật cuốn sách của Giai Băng, lớn giọng phản bác.

-Sao cậu nghĩ tôi không làm gì?_Giai Băng chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười tươi rói thánh thiện.

Ngạo Vĩ tiếp tục bị sắc làm cho đơ não. Kể từ đó, CPU của hắn dung nạp thêm hai từ “nhẫn” và “ngoan”. “Nhẫn” là chờ đợi thời cơ thuận lợi, còn “ngoan” là cách thức hành động phải độc nhưng không gây hại đến mình.

Thân với Giai Băng, bị lây nhiễm “nhẫn” và “ngoan” một thời gian dài, cha của Ngạo Vĩ cuối cùng cũng đến đón hắn, cắt đứt mọi liên lạc với trại trẻ cũng như Giai Băng.

Trước khi đi, Ngạo Vĩ có hỏi Giai Băng “có muốn lấy hắn làm vợ không?” Không sai, làm vợ, tại suy nghĩ hắn lúc ấy khá đơn thuần, nghe người ta gì thì đi oang oang cái miệng học theo.

Sau vài giây hoá thạch, Giai Băng cười phá lên, xua hắn như xua muỗi.

-Tớ không dám lấy vợ, tớ muốn lấy chồng!

-Tớ nói nghiêm túc đấy!_Ngạo Vĩ mặt đỏ như gấc, thẹn quá hoá giận gào một tiếng.

-Tớ đã là phụ nữ có chồng, đợi khi tớ li hôn đã nhé!…

“Phụ nữ có chồng?” Ngạo Vĩ cười khổ, 13 năm trước, Giai Băng là phụ nữ có chồng, 13 năm sau cũng vậy. Chỉ là hắn không phải là một trong hai người chồng ấy.

Thở dài một hơi sầu cả trời đất, Ngạo Vĩ rời khỏi phòng vệ sinh, hướng về phía cửa khách sạn.

Đêm đã khuya, người đi lại trên hành lang khách sạn không nhiều, nhưng, Ngạo Vĩ lại cảm thấy, có một bước chân nào đó vẫn theo đuôi mình không rời, bước chân không nặng không nhẹ, không rõ vô tình hay cố ý đi theo.

Ngay khi Ngạo Vĩ muốn quay lại, người kia đã lên tiếng, ngữ điệu ôn nhu hòa nhã, rất đúng chất của một chàng trai quý tộc cao quý lịch thiệp.

-Ồ! Thật khéo!

-!!-!!-!!-Stupid-!!-!!-!!

Sau ngày ngắm mặt trời mọc, Đằng Dạ vì bận việc phải qua đêm ở ngoài để xử lí. Giai Băng không cảm thấy buồn, ngược lại có phần nhẹ nhõm. Đằng Dạ không có ở đây, khi ra đi, cô đỡ phải luyến tiếc anh, cũng như chừa một đường lui cho mình.

Hôm nay, Giai Băng dậy rất sớm. Không biết từ khi nào, Đằng Hy cũng đã tỉnh, ánh mắt của anh ta ẩn chứa sự phức tạp khó nói, thi thoảng lại phóng về phía cô. Nhưng Giai Băng không quan tâm, cô vốn đã rõ, ánh mắt ấy là ánh mắt của dã thú rình mồi, và cô là con mồi đã ‘được’ xác định rõ từ trước…

Chắc, người thu nhận cô tiếp theo là Đằng Hy cũng nên.

Giai Băng thở dài, tiếp tục những công việc đang dang dở.

Tới quá trưa, chuyện gì phải đến rồi cũng đến, Đằng phu nhân xuất hiện, với bộ mặt nghiêm nghị sau cặp kính râm thời thượng. Giai Băng mím môi, lòng chợt nhộn nhạo khó hiểu.

Đằng phu nhân không nói gì, sải bước vào phòng giữa, quét mắt một lượt đánh giá. Giai Băng cũng nhanh tay pha ấm trà mới mời bà. Cô chưa bao giờ chứng kiến thái độ nghiêm nghị của Đằng phu nhân như bây giờ, tâm khảng dấy lên chút lo sợ.

- Lâu như vậy, cách pha trà của con vẫn chẳng tiến bộ thêm chút nào! _ Đằng phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm, không ngần ngại nhăn mày, quở trách đầy mỉa mai.

- Con không nghĩ mẹ cũng chú ý đến những thứ này. _ Giai Băng cười chua chát nói, tự nhấp trà thưởng thức thành quả của mình

- Không thưởng thức đâu có nghĩa là ta không chú ý _ Đằng phu nhân ném cho Giai Băng ánh nhìn sắc lẻm đầy ý vị cảnh cáo _ Từ khi nào con có ý nghĩ sai lạc đó vậy?

Ngay khi lời nói của Đằng phu nhân vừa tan biến, Đằng Hy đang dựa người vào tường, tai đeo earphone, tay cầm cốc cà phê, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc chợt động, tròng mắt đen của anh ta hé ra, láy lên chút ánh sáng kì dị rồi biến mất.

- Được rồi ạ! Mẹ không cần phải tìm đá lót đường nữa đâu! _ Giai băng đặt nhẹ tách trà lên đĩa, tao nhã ngẩng đầu, bình thản nhìn Đằng phu nhân. Tay cô miết khóe môi, như lau đi giọt trà con vương trên đó.

- Đá lót đường? _ Khuôn mặt Đằng phu nhân có chút cứng ngắc, nhưng không lộ liễu để người ngoài nhận ra. Bà nhìn Giai Băng chằm chằm, ánh mắt lạnh không nói lên được điều gì _ Giai Băng, con là người thông minh, chắc không cần ta phải nói ra nữa chứ?

Giai Băng nghiêng đầu vuốt tóc không đáp, nở nụ cười đúng chất của kẻ bất cần đời. Đằng phu nhân khó chịu nhăn mặt, kiên nhẫn nhắc lại:

- Giai Băng, con muốn tự đi hay để ta đưa con đi?

- Con muốn tự đi… nhưng mẹ định làm thế nào về chuyện li hôn giữa con và Đằng Dạ? _ Giai Băng hạ mắt, đọng tiêu cự lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của mình, dịu mắt chiêm ngưỡng. Rồi, cô ngẩng đầu, nhìn Đằng phu nhân _ … và liệu Đằng Dạ sẽ đồng ý?

Đằng phu nhân lập tức cười lạnh.

- Con không cần bận tâm, chuyện này vốn rất dễ giải quyết.

- Dễ? _ Giai băng hồ nghi nhắc lại, trong lòng có dự cảm thực không tốt.

P/s: Đằng pn ns, chuyện li hôn giữa DD và GB rất dễ, có nàng nào đoán đk hk

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !