Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (Đồ ngốc! tôi là chồng em! – chương 37.1)

Lượt xem chương này: 2555

Chap 37: Nhiệm vụ thánh thê

-Gì vậy?_Cởi bỏ cặp kính râm đen choán hết gần nửa khuôn mặt tôn quý của mình, Đằng phu nhân nửa nhìn chằm chằm vào chiếc túi, nửa ngẩng đầu ném nghi hoặc cho tên gia nhân.

-Hôm nay tôi đến kiểm tra chỗ nằm của Jope, phát hiện thấy mấy thứ này bên trong nên muốn đưa cho phu nhân xem thử, không biết có phải của phu nhân hay không?_Tên gia nhân ngoan ngoãn thắc mắc.

-Cái này…không phải của ta_Xem xét qua một lượt chiếc túi xách đơn giản, Đằng phu nhân chậm rãi mở khóe kéo, lấy ra bên trong một vài dụng cụ trang điểm đơn giản và một tập phong bì mỏng cuộn gọn ở bên trong, có chút nhàu nát.

Nỗi tò mò âm ẩm trong gen di truyền từ từ dấy lên, dù biết hành vi này không đúng, nhưng Đằng phu nhân không thể ngăn chặn nó được. Bà mở phong bì, lấy bên trong ra cũng một, hai tờ giấy trắng nhàu chi chít chữ, đôi đồng tử nâu tinh anh liên tục quét lên nội dung in bên trên từng đợt, càng ngày càng chậm dần, như muốn xem thật kĩ, từng chữ, từng chữ một.

Tiếp đó, toàn thân bà bỗng chốc trở nên run lẩy bẩy, như bị ai đó cuồng bạo lắc mạnh.

-Ngươi…_Bà vô lực mở miệng.

-Có chuyện gì không phu nhân?_Thấy sắc mặt Đằng phu nhân nhanh chóng biến đổi theo hướng không tích cực mấy, vị quản gia già bên cạnh kính cẩn đón ý chủ.

-Nhanh…lấy kính cho ta!

Nhận lệnh, vị quản gia già thối lui, theo vận tốc tên lửa chính hãng quay lại ngay lập tức, cẩn trọng cúi đầu, hai tay nâng cao chiếc kính lão đưa về phía chủ nhân mình.

Đeo kính vào mắt, Đằng phu nhân tập trung toàn bộ thị lực, đem tâm trí đổ dồn vào việc đang làm, tia mắt kĩ càng lướt qua lướt lại toàn bộ nội dung của hai tờ giấy, khuôn mặt tựa hồ thu khẽ nổi lên một gợn sóng nhẹ.

Trước đó, bà cứ đổ lỗi cho thị lực yếu kém của mình, nhất mực kiên định rằng những gì mình đang tiếp nhận là sai lầm, là vì quáng gà mà ra, nhưng, giờ đây, mọi thứ đã hiện ra trước mắt bà một cách dễ dàng như thế này, liệu bà còn có thể nói rằng chính mình đã nhầm được nữa không cơ chứ? Không bàn cãi gì nữa, hai tờ giấy trên tay bà, quả thực đã ghi rõ rằng…người bệnh: Hạ Giai Băng vô sinh.

Suy sụp, Đằng phu nhân có cảm giác như toàn bộ sinh lực trong cơ thể mình bị rút cạn, đến nỗi, hai tờ giấy trên tay bà cũng chẳng thể níu kéo được nữa, trơ đôi mắt thân thần tê dại nhìn chúng bay ngổn ngang xuống, nằm la liệt dưới đất.

“Một thánh thê mà lại nhận được xét nghiệm vô sinh…?” Đằng phu nhân không khỏi bật cười tự giễu trước ý nghĩ này của mình rồi nhanh chóng rút ra một kết luận “Giai Băng không có tư cách”

Song, kết quả này lại không làm bà khó chịu, trái lại, bà đứng bậy giậy, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng khoét sâu, đến mức không còn da để khoét mới duy trì nguyên hiện trạng, khóe môi lẩm bẩm tà mị.

-Thánh thê làm không được, chắc cũng có cơ hội làm chính thê nhỉ, Đằng Dạ?

Dứt lời, Đằng phu nhân túm lấy chiếc Iphone để chơ vơ trên bàn trà, tra nhanh danh bạ điện thoại, toan gọi đến con số đang hiện hữu trên mành hình thì chớt, một tên gia nô thở hồng hộc chạy đến bên cạnh bà, thông báo một câu xanh rờn chặt đứt toàn bộ hành động của bà:

-Phu nhân, có một cô gái tự xưng là bạn gái của nhị thiếu gia nói muốn gặp người!

***

Ngay vào khoảng thời gian này, tại một quán cafe đông người, có một cô gái đang nằm oàm trên chiếc bàn đá mát lạnh, đôi gò má trắng mịn hồng lên một cách lộ liễu trong khi đôi đồng tử lại không ngừng thả hồn lên cảnh vật đập thẳng phía xa, thi thoảng lại thở dài vô cùng ảo não.

-Sao nữa, không phải, trong điện thoại ngươi ăn nói rất hùng hồn sao? Giờ lại rải thây làm người chết, muốn ta xìa tiền thắp hương à? Không có cửa đâu!_Nhấp một ngụm cà phê sữa đặc quánh, cô gái ngồi đối diện ném ánh mắt khinh bỉ bao trùm lên người cô bạn, mạnh miệng tuyên bố.

-Mau nghĩ giúp ta đi! Ta không thể thua!_Giai Băng vừa sùi nước dãi vừa nhỏ giọng nói, thanh âm chẳng hề toát ý cầu xin nào cả_Ngươi là quân sư của ta thì phải phục tùng, không thôi lương tâm nghề nghiệp sẽ bị ray rứt đấy!

-Mệt ngươi! Dễ thôi mà! Dậy đi rồi hãy nói! Ngươi thế này ta không có tâm trạng!_Đỡ cái đầu nặng như sắt của con bạn dậy, Diệp Mi cười túm tỉm rồi nói tiếp_Trước tiên, phải tìm hiểu xem, ông chồng nhà mày thích mẫu người nào cái đã. Anh ta thích người kiểu gì?

-Theo ta đoán…_Xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi không có lấy một cọng râu, Giai Băng ra vẻ vô cùng thần bí_…loại phụ nữ có số đo ba vòng chuẩn quốc tế 90-60-80!

-Hả?_Mặt Diệp Mi tràn đấy hắc tuyến!

-Ngươi thử động não mà xem…3 thứ có thể khơi dậy dục hỏa ở đàn ông chỉ có thế thôi, trong tiểu thuyết H đầy ra đó, tác giả nào cũng đặc tả công dụng của chúng hết còn gì!

-Ngươi…! Sao ngươi cứ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử thế hả?_Run lên bần bật một hồi, Diệp Mi tức giận đập bàn, không hiểu sao lại muốn thay Đằng Dạ giết Giai Băng quách cho xong_Ngươi không sợ bị báo ứng sao? Tuy rằng bọn đàn ông quái thú kia có sở thích điên rồ đó, nhưng ngươi cũng đừng đánh đồng chồng của mình hèn hạ như thế chứ!

-Nếu vậy…ngươi giải thích cho ta xem, tại sao một Giai Nhân Kỳ khuynh thành khuynh quốc như ta đây nằm bên cạnh, hắn lại không hề động tay động chân gì? Trừ phi hắn là gay.

-Ngươi nghĩ sức hút của ngươi lớn lắm à?_Diệp Mi bĩu môi.

-Đấy! Chính là thế đấy! Vì ta không có đủ số đo ba vòng 90-60-80, nên giờ không bị ăn thịt! Không nhầm đâu!_Vui mừng kết luận, Giai Băng vênh mặt lên hết sức đắc ý_Không cần phải bội phục tài suy luận của ta thế đâu, haha!

Trước nụ cười gàn dở của Giai Băng, Diệp Mi không nói không rằng lấy điện thoại, gọi đến một dãy số thân quen.

-Alo?_Người bên kia như đang chờ đợi thì phải, ngay lập tức đã bắt máy.

-Hội trưởng! Em là Diệp Mi, bạn của Giai Băng. Theo như Giai Băng nói, anh là một tên lưu manh, biến thái, sắc lang, thấy gái thì sáng mắt, đặc biệt thích mẫu người có số đo ba vòng 90-60-80 chuẩn, có đúng không vậy?

-Ngươi…_Nghe con bạn mình ngậm máu phun người, nụ cười trên môi Giai Băng cứng lại, nửa câu cũng chẳng thể thốt nên lời.

-Vậy sao?_Thanh âm bên kia lạnh lẽo cực độ, đến mức khiến người ta rùng mình lạnh run_Tôi thì lại thích số đo 3 vòng của cô ấy hơn, thưởng thức mãi không chán!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !