Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 11)

Lượt xem chương này: 1256

CHAP 11: MỤC TIÊU

- Ai đó
Sau câu nói đó, Minh Khang chạy vội ra ban công ngó nghiêng. Nhưng ngoài 1 khoảng ko trống vắng ra, hắn ko thấy ai.
“ Vậy tiếng điện thoại ở đâu ra. Nhã Chi, cô ta đang ở đâu”
Đúng lúc ấy trong chiếc điện thoại còn đang bỏ ngỏ của mình, Minh Khang nghe thấy âm thanh vọng ra: “ alo, Nhã Chi nghe”
Ngay lập tức hắn áp tai vào điện thoại hỏi dồn
- Cô đang ở đâu
- Tôi á, đang ở trên ban công tầng 3
Minh Khang nhanh chóng chạy ra, ngửa người hướng ánh mắt nhìn lên trên. Từ khoảng ban công tầng trên, Rosie cũng đang ngó xuống
- Anh gọi tôi có việc gì ko?
- Ko, … ak ờ, có.- Hắn ấp úng khi nhìn thấy nó, rõ ràng tiếng chuông lúc đó nghe rất gần.
Ko nói, Rosie hất mặt ý hỏi “ việc gì”
- Khánh Linh muốn ăn hoa quả, cô xuống gọt cho nó đi tôi còn phải làm việc
- Sao ko bảo cô giúp việc làm ý.- nó bức bối quát lại hắn, gì chứ, nó là osin sao
- Gia đình có việc xin về sớm rồi.- nói xong hắn lạnh lùng quay người bước vào.

Bên trên
Ngay sau khi Minh Khang xoay người bước đi cũng là lúc nó lấy lại bộ mặt sát khí thường ngày khi làm việc. Vừa rồi lúc hắn gọi điện, Rosie mới chỉ kịp ấn nút im lặng thì hắn đã xồng xộc chạy ra, rất may, ban công tầng 3 ko quá cao so với chỗ đứng hiện tại. Vâỵ là nhờ vào con sư tử đá bên thành ban công, nó thoăn thoắt leo lên tầng 3 một cách dễ dàng, ko tiếng động. Do vậy mới không bị phát hiện. Quả thật là thoát chết trong gang tấc. từ sau rút kinh nghiệm tắt điện thoại trong khi làm việc vậy. Bây giờ thì ông anh qua rồi, chỉ còn ải cô em nữa thôi.
“ Haz, nào thì gọt”
nó ngao ngán lết thân xuống nhà.

Trong phòng khách, Khánh Linh vẫn chăm chú xem bộ phim kinh dị đang chiếu trên HBO, mặt mũi tái mét, chốc chốc lại nhắm tịt mắt rồi lấy gối che lại. Từ trên gác đi xuống, Rosie lướt nhanh qua màn ảnh:
- Có gì đâu chẳng qua là giết người thôi mà
Rồi lại nhìn con người đang co rúm trên ghế mà nhếch môi
- Đã sợ phát khiếp rồi mà còn ham.
Sau một hồi lạch cạch dưới bếp cuối cùng cũng gọt xong 1 đĩa táo cho nàng, Rosie lại ngó ra ngoài, vẫn chưa hết phim. Khánh Linh lúc này thì y như một con mèo nhỏ bị ép vào góp tường, hai tay che kín mắt chỉ để lộ ra 1 khoảng nhỏ, thi thoảng đến những cảnh đổ máu thì lại quay vội mặt đi rồi len lén nhìn màn hình, chốc chốc lại lấy tay bịt miệng tránh ko để tiếng hét bật lên. Cô nàng cứ chăm chú vào tivi đến nỗi nó đag bước đến từ sau lưng lúc nào không biết. Nhìn bộ dạng nực cười này của cô nàg có cũng có tò mò đôi chút về bộ phim nên đành ngồi xuống xem một vài cảnh rồi sẽ đi ngủ. Nhưng chẳng có gì, có chăng chỉ là cách giết người của tên sát nhân trong phim có hơi bệnh hoạn, dã man một chút. Thú thật là nó chưa bao giờ sợ cái thể loại kinh dị này bởi có lẽ, cuộc đời nó vốn cũng là một bộ phim kinh dị rồi chăng?
“ Haz”
Thở dài một hơi, đang toan định đứng dậy lên phòng thì bỗng nhiên Khánh Linh bên cạnh hét lên một tiếng : A..a…a….aaa… rồi nhảy chồm lên ôm lấy nó
- Ôi anh giai của em ơi, sợ chết đi đk
“ hazz. Đúng là hết chỗ nói”. Mặc dù biết con bé nhầm lẫn mình với cái tên vừa nãy ngồi đây nhưng nó ko vội lên tiếng hay gỡ tay cô nàng ra, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi nhìn nàng thương cảm.
Về phần Khánh Linh, sau khi nhảy chồm lên ôm “ anh giai”, nàng bỗng phát hiện sao hôm nay anh mình gầy thế, tóc dài thế và còn … mặc váy thì vội vàng buông tay rồi đẩy nó ra. Nhưng dào ôi, người bị đẩy thì vẫn ngồi vững như bàn thạch trong khi người đẩy lại bị bật tung ra khỏi cái ghế, lăn lóc dưới sàn nhà.
Nhìn cô em chồng lồm cồm bò dậy nhưng lại ko may cốc đầu cái cốp vào cạnh bàn thật sự nó rất muốn cười, muốn cười nhiều lắm tuy nhiên nếu cười bây giờ thì thật là vô duyên và ko khác gì tuyên chiến với cô nàng. Thôi thì chỉ khẽ nhếch mép thôi vậy. Nó là ai chứ, là người để cho cành liễu kia có thể tuỳ tiện xô ngã sao.
Nhưng nhìn thế này mới thấy, cô em ngang ngạnh này cũng có cái gì đó rất giống công chúa, cũng ngây thơ, đơn giản và … hậu đậu. Cô ta ko giống ông anh đa đoan, lắm chiêu của mình. Loại người này chủ yếu để giải trí chứ chẳng cần phải đối phó gì. Nghĩ vậy, Rosie khẽ bước tới hộp y tế trong ngăn tủ, lấy ra lọ cao, đặt cái cạch xuống trk mặt lật đật- biệt danh mới nó đặt cho Khánh Linh rồi bước lên phòng, để mặc nàng ngồi đó mà phụng phịu, lẩm bẩm.

Trời đã về khuya, tĩnh mịch và im ắng hơn…………
Trong căn phòng ngủ rộng rãi, Rosie ngồi lặng đi trong bóng tối dày đặc. Nó ko bật điện. Tuyệt nhiên bản thân nó thấy rằng từ trong bóng tối nhìn ra sẽ an toàn hơi nơi có ánh sáng, hơn nữa việc con bé đang mưu tính cũng chẳng quang minh chính đại gì mà bật điện. Không cần biết mục đích tốt hay xấu, ăn trộm thì vẫn là ăn trộm thôi.
Lại lướt một lần nữa quanh phòng, Rosie chợt dừng lại ánh nhìn ở tấm ảnh cưới.
“ Kết hôn”
Nó chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tương tự như vậy, cuộc sống của nó mãi mãi sẽ chẳng đk bình yên. Bàn tay đã nhuộm chàm nhiều đến nỗi ko thể gột rửa đk. Nó ko biết bản thân phải giết bao nhiêu kẻ, phải ám sát bao nhiêu người để đổi lấy đk 1 cuộc sống bình thường như con người ta vẫn sống. Thậm chí nó cũng ko rõ bản thân mình còn sống đk bao lâu trk khi bị ai đó giết và cũng ko biết mình sẽ chết theo kiểu nào, bị bắn chết, bị đâm chết hay trong 1 vụ nổ, 1 vụ đuối nước. Những con người này, Minh Khang, Khánh Linh, Nhã Chi hay bất cứ ai khác ngoài nó, họ thật đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống mà họ vốn chán ghét mới thật sự tuyệt vời làm sao.
“ Tách”
Căn phòng bỗng sáng bừng lên. Minh Khang đang ở phía cửa, bên công tắc đèn.
- A. Sao cô ko bật điện lên.- hắn giật mình khi nhìn thấy thân ảnh của nó
- Đi ngủ bây giờ, bật làm gì.
Nói rồi nó đứng dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trk khi lên giường, nhưng chưa gì hắn đã nắm lấy cánh tay nó, ấn dúi xuống ghế:
- Tôi có chuyện muốn nói
Rosie thôi ko dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Khang nữa, thay vào đó là mộ thái độ bình thản đón nhận mọi chuyện sắp đến
- Chuyện tôi với cô có thù oán, đấy là việc riêng, tôi ko cần biết cô diễn thế nào miễn là đừng để ba tôi nhìn ra là đk. Hơn nữa trk mặt ông có lẽ tôi sẽ có một số hành động khiến cô hiểu lầm nên tiện nói luôn cho cô đừng mộng tưởng và cũng đừng nghĩ dùng ba tôi để uy hiếp tôi. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chơi bài ngửa. Lúc đó cô đừng oán vì sao tôi độc ác.
Không gian chìm trong im lặng, Minh Khang siết chặt như muốn bóp nát cánh tay nó ra, ánh mắt dữ tợn nhìn nó uy hiếp
- Hiểu rồi, đi đk chưa?- đáp lại sự uy hiếp đó vẫn chỉ là thái độ dửng dưng mà thôi.
- Cô… đk rồi cô có thể đi.- thấy rằng sự đe doạ của mình ko có hiệu lực hắn đành nuốt giận vào trong lấy lại thái độ lạnh lùng của mình buông tay nó ra
Rosie nhanh chóng bước vào phòng tắm. Thoáng qua 1 nụ cuời lạnh. Không biết hắn sẽ ra sao nếu biết kẻ mà mình đang tâm hành hạ ko phải là mục tiêu hắn muốn.
“ Chắc sẽ vui lắm đây.”

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !