Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 17)

Lượt xem chương này: 1430

CHAP 17: GIẢI CỨU (1)

Trời vẫn còn nhá nhem sáng, mặt trời còn chưa ló rạng, bóng tối vẫn còn lập lờ quanh đây. Trong phòng, sau vụ việc đêm qua không khí đã im ắng hẳn. Trên giường bên cạnh người đàn ông vẫn còn im lìm trong giấc ngủ là tấm lưng trần trắng nõn cong vút đang lấp ló dưới lớp chăn.
“ Brum …. Um..rum”
Có cái gì đó rung dưới lớp đệm, một cánh tay loạng choạng sờ lần xung quanh
“ A”- nó nheo mắt trước ánh đèn hắt chói từ chiếc điện thoại. Tin nhắn từ JJ.
SOS, nhiệm vụ khẩn.
“ Hơ, điên à”- nó vội vàng bật giật, 1 tay cầm điện thoại, 1 tay giữ chăn. Cái áo đâu vẫn chưa mò thấy.
Có biến rồi, rốt cục là gì? Bản báo cáo đã nằm trong tay nó, vậy còn có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa là nhiệm vụ khẩn. Có nghĩa là liên quan đến tính mạng ai đó hay có tầm quan trọng lắm thì JJ mới nhắn sáng sớm như vậy.
“ Chắc không phải là thủ tiêu ai đó chứ”.

Trong khi nó ngồi bó gối trầm ngâm với tấm lưng trần gợi cảm thì bên cạnh Minh Khang đã mở mắt lúc nào không biết. Qua ánh nhìn còn mập mờ của sáng sớm với ánh sáng nhờ nhờ của căn phòng, hắn nhìn thấy một bông hoa hồng. Một bông hoa hồng đen, dưới thân cây là con rắn đang quấn quanh nhe nanh giơ vuốt.
“ Là hình xăm”
Nhưng hình xăm này rất đặc biệt, giống như là vết sẹo được người ta phun màu lên để che dấu. Rất đặc biệt.Rất quyến rũ. Và chính sự đặc biết ấy, sự quyến rũ ấy đã thôi thúc hắn đưa bàn tay mình về phía trước. Hắn muốn chạm vào bông hồng đó.

“ Bộp”
Ngay lập tức bàn tay đó bị giữ chặt lấy trước khi kịp chạm vào hình xăm. Là Rosie. Nó đã cảm nhận.

Rosie quay lại nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh. Rõ ràng nó muốn đối phương hiểu đây là vùng cấm địa không được đụng vô. Có lẽ Minh Khang cũng đã nhận ra và ngay lập tức rút tay lại mặc dù trong lòng vẫn còn tò mò khó hiểu. Nhưng không để cho hắn có cơ hội ngắm lâu, Rosie nhặt nhanh chiếc áo trên nền đất mặc vào rồi bước vào nhà tắm. Nhiệm vụ trước mắt còn đang đợi, nó không muốn mất thời gian với nhiều với kẻ này làm gì.

Tuy nói vậy nhưng việc để lộ hình xăm vừa rồi khiến Rosie có phần hơi bất an. Hình xăm này, so với những hình xăm khác có phần đặc biệt. Nếu như hình xăm của công chúa chỉ là một bông lan được vẽ bằng kĩ thuật xăm trổ bình thường, có thể đễ dàng xoá bỏ thì với nó, bông hồng này được vẽ lên từ khối sắt nung nóng đỏ được khắc sẵn hình in lên vai. Những cánh hoa uốn lượn thực chất là vết sẹo của da thịt cháy xém được phun màu lên để che dấu bản chất thật của nó. Hơn nữa lại là hình xăm để che đi vết đạn năm xưa. Là sẹo chồng lên sẹo. Tội ác chồng lên tội ác. Có rất nhiều người trong thế giới ngầm tuy không biết mặt nó nhưng lại nhận ra được hình xăm này nên nó không bao giờ để lộ ra, Và hơn nhất, mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa riêng. Trong cái xã hội đen tối kia, đối với những ai có hình xăm bông hoa hồng trên vai trái thì đó là những kẻ không cha, mẹ không người thân thích, những kẻ này do không còn gì níu giữ nên độ manh động, hung hãn rất cao. Chính vì vậy, bông hồng đó không đơn thuần chỉ là một hình xăm mà đó là cả quá khứ, cả nguồn gốc của tội lỗi.

20’ sau, Rosie bước xuống nhà ăn sáng. Minh Khang thi thoảng len lén nhìn nó như đang định rò xét thái độ sau chuyện đêm qua nhưng không thấy nó phản ứng gì thì lại liếc xuống vai trái. Cũng không có gì. Có lẽ hắn còn rất tò mò về bông hồng đó. Rosie đọc được trong ánh mắt hắn điều đó nhưng vậy thì sao chứ? Nếu hắn biết kết cục của những kẻ cố gắng tìm hiểu về nó đã phải ra đi thế nào chắc có lẽ sẽ không con muốn tò mò nữa đâu. Nghĩ đến đây, khoé miệng con bé lại khẽ nhấc lên ngạo nghễ.

Ngồi thêm dăm phút, Rosie đứng dậy ra ngoài hưởng chút khí trời trước khi lao vào nhiệm vụ tiếp theo. Không khéo là thủ tiêu, cũng có thể lắm. Con bé thường không thích những nhiệm vụ như thế này lắm. Không có nhiều thời gian nghiên cứu kẻ thù, nguy cơ “chết” rất cao. Nhưng biết làm sao, nó cũng đã quen sống trong vòng nguy hiểm rồi.
“ Bíp … bíp”
Tiếng còi inh ỏi ở đâu khiến nó thôi suy tưởng mà chăm chú về trước cổng. Nơi tiếng còi ấy phát ra. Ở đó, 1 gã khoảng 20, 22 tuổi gì đó, quần áo chau chuốt, tóc vuốt bóc lộn đang chễm chệ trên con mui trần thể thao ra sức vỗ vào vô lăng.
“ Thể loại bất lịch sự này làm gì ở đây?”
Trong khi nó còn đang phân vân về kẻ trước mặt thì đâu đó, Khánh Linh đã ló mặt ra nói lớn
-Anh yêu, đợi em chút, em lên thay đồ rồi xuống ngay.
“ Anh yêu”. Nói vậy đây là người yêu của Khánh Linh sao. Không được. nhìn mặt hắn ta quen quen. Nếu không nhầm thì nó đã gặp hắn ta trong mấy vụ truy quét mại dâm hay ma tuý gì đó. Hoặc có lẽ cả 2 nên nó mới nhớ rõ mặt gã đến vậy. Tuy không phải kẻ buôn bán hay ma cô gì nhưng dẫu sao cũng là kẻ liên quan đến tệ nạn xã hội, 1 cô bé 17 tuổi như Khánh Linh có lẽ không nên dính líu tới những người như thế này. Nếu bình thường thì thôi, nó sẽ làm ngơ trước sự việc trước mắt, nhưng nhớ đến đĩa bánh lần trước, Rosie lại thở dài. Coi như là trả ơn vậy.
-Người đó là bạn trai của em sao? – Không đợi cho Khánh Linh bước ra cổng, nó túm con bé lại hỏi
-Phải, thì sao?- Cô nàng hồn nhiên gật đầu
-Chia tay đi, người đó không tốt đẹp gì đâu.- nhìn con bé bằng con mắt nghiêm túc nó nói.
Nhưng đáp lại lời khuyên chân thành của nó, Khánh Linh lại như 1 con nhím bị người ta đụng vào lập tức xù lông lên:
-Tốt xấu gì kệ tôi, chị thích nói xấu người khác nhỉ. Sao thế phá anh tôi không được thì quay sang phá tôi hả. Đừng hòng.
Nói rồi nàng ngúng ngẩy bỏ đi. Nó lại 1 lần nữa thở dài.

8h00
Bức tranh lớn trên tầng 2 của quán băng đĩa 1 lần nữa mở ra. Ngay sau khi Minh Khang đi làm, Khánh Linh đi học, con bé đã lập tức phóng thẳng đến đây. Dù sao cũng là nhiệm vụ khẩn, sao có thể chậm trễ được chứ.
-Bản báo cáo đâu em.- nó chưa kịp ngồi thì JJ đã hỏi dồn
-Ưm.- đưa cho JJ cái thẻ nhớ, nó hất mặt hỏi.- Sao thế có chuyện gì sao?
Nhưng lần này JJ không vội trả lời ngay, anh còn bận xử lí nốt đống dữ liệu trong cái thẻ nhớ nó vừa đưa. Xong xuôi mới bắt đầu tường trình.
-Đêm qua, viện phó viện khoa học hình sự quốc gia, người cầm bản báo cáo về biến dị số 3 đã mất tích. Điều tra sơ bộ cho thấy đây là 1 vụ bắt cóc.
-Victor Bovchav là chủ mưu đúng không? – nó ngắt lời JJ
Anh gật đầu, 2 người lại lặng đi trong suy nghĩ
-Vậy nhiệm vụ của em là cứu ông ta? – Rosie lên tiếng
-Ưm. Đây là thông tin về nơi giam giữ ông ta mà đồng nghiệp của ta đã tìm được. Một xưởng máy bỏ hoang ngoài ngoại thành cách ta 500 km về phía Tây.- vừa nói JJ vừa đưa cho nó 1 tập tài liệu.
Rosie nhận lấy và ngồi xuống ghế. Đang định nghiên cứu tài liệu thì đột nhiên JJ lại hỏi:
-Sao hôm qua đang nói chuyện lại cúp máy, có chuyện à.
Nó ngẩng lên, nhìn anh cười khẩy, lắc đầu
-Không, là tên Minh Khang kia thôi,không có chuyện gì
-Không có chuyện gì? – JJ nhìn nó nghi hoặc.- này, ở cùng nhau mấy tháng, em lại mang danh vợ anh ta, 2 người.. thật sự là không có gì sao?
Hiểu ngay ra vấn đề JJ đang đề cập, nó lém lỉnh nháy mắt
-À, thì cũng … không phải không có
-Hứ, OMG- JJ kinh ngạc
-Là anh ta ép em thôi.- nó nhún vai
Ngay lập tức JJ nhảy vào phản đối
-Thôi đi em thừa sức chống cự lại hắn ta, đừng nguỵ biện nữa, em đang toan tính điều gì?
Khép lại trang tài liệu, nó thở dài vỗ vai JJ cái bộp:
-Haiz, lại bị anh nhìn ra rồi, em chỉ muốn xem hắn diễn trò được đến đâu thôi, nhất là sau vụ này, em tò mò muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
-Này, làm gì thì làm, chừng mực thôi đấy.- bỗng dưng JJ lại trở về với bộ dạng nghiêm túc ban đầu.
-Biết rồi, làm việc đi.- nó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhìn sơ qua thông tin nơi sắp đến, Rosie đứng nhanh tới hộp vũ khĩ, tra 2 khẩu súng và vài băng đạn vào bao, mấy con dao giấu dưới boot, một mắt kính camera cảm ứng nhiệt. Đã đủ bộ. Còn thiếu bé yêu là chiếc moto phân khối lớn dưới gara nữa là Ok.
Cuộc giải cứu bắt đầu.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !