Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 20)

Lượt xem chương này: 1399

CHAP 20: XUI XẺO (2)

Đôi mắt sáng trong căn phòng tăm tối khiến Minh Khang bất giác giật mình vội vàng rụt tay lại. Giống như 1 đứa trẻ đang làm việc có lỗi thì bị bắt gặp, hắn vội vàng lấp liếm
-Giờ này vẫn còn ngủ, mà… mà… Khánh Linh, con bé đâu rồi.
Chống tay xuống giường nó cố lết cái thân tàn dậy sao cho nhanh chóng và tự nhiên nhất, nhìn 1 lượt quanh căn phòng và con người hổ báo đang đứng bên cạnh, xác định lại mọi việc một lần nữa nó mới từ từ trả lời:
-Không biết chắc đang trong phòng.
Rồi như nhớ ra chuyện chiều nay, nó vội nói thêm
-Mà anh cũng nên quan tâm đến em gái mình hơn nữa đi.
Minh Khang đang định quay người bước xuống dưới nhà chợt khựng lại vì câu nói đó.
-cái gì? Là sao? – hắn nhìn nó khó hiểu- có chuyện gì ak?
-Không biết, tự đi mà tìm hiểu đi- nó nhún vai rồi cũng bước xuống.

Ngay sau khi bóng nó đi khuất, hắn cũng ngúc ngoắc bước xuống tầng 2, phòng Khánh Linh xem sao, nếu không thì ai đó lại bảo mình không quan tâm em gái.

Cả hành lang tầng hai chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ từ tầng 1 hất lên khiến người ta có cảm giác nó sâu hun hút. Căn phòng phía cuối, vẫn im ỉm đóng như chưa từng mở.
“ Cốc, cốc, cốc…”
Vẫn không thấy có tiếng động gì
-Linh ơi.- hắn lên tiếng gọi
Đáp lại lời hắn vẫn là sự im lặng
-Linh- hắn bắn đầu thấy sốt ruột
Nhưng bên trong giường như vẫn chẳng có phản ứng gì.
-Trịnh Kháng Linh- đến mức này hắn đã bắt đầu hết kiên nhẫn và đập thùm thụp vào cánh cửa trước mặt
“ rầm”
Không thấy có hiệu quả chàng đã phải dùng đến vũ lực đạp cửa xông vào. Căn phòng tối om, như cái hành lang khi nãy vậy. Lần mò tìm được cái công tắc đèn bên tường, Minh Khang phát hoảng trước cảnh tượng trước mắt.

Em gái hắn, Khánh Linh, con bé ngày thường vẫn nhí nhảnh yêu đời đang ủ rột ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ chênh vênh mặc cho mưa hắt vào người ướt nhẹp và lạnh thấu xương. Và quan trọng hơn cả là tay phải con bé đang cầm thứ gì đó nhọn và sáng như 1 lưỡi dao và tự cứa vào cổ tay trái của mình.
Không kịp nghĩ ngợi gì, Minh Khang vội lao tới giằng con dao khỏi tay con người đang mất hết lý trí kia. Căn phòng lúc trước còn yên ắng bỗng rộn lên tiếng giằng giật co kéo, tiếng đồ đạc đổ vỡ trên sàn.
Dưới nhà Rosie đang lúi húi hâm lại mấy chỗ thức ăn chị giúp việc đã chuẩn bị trước đó, chưa kịp vụng trộm được miếng gì thì nghe tiếng lục đục trên tầng trên. Ban đầu tưởng rằng anh em có việc gì trêu đùa nhau nhưng sau khi nghe tiếng hét của Khánh Linh cùng tiếng gằn giọng của Minh Khang con bé buộc phải chạy lên.
Giời đất ơi, chạy được lên tầng 2 thì mấy cái xương sườn xóc lên xóc xuống, chọc xỉa linh tinh đau muốn ngỏm luôn vậy mà nó lại còn phải chứng kiến cảnh tượng ngổm ngang này. Nhìn thấy con dao còn rơm rớm máu cùng vết thương trên tay Khánh Linh, nó đủ hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
“ Đúng là điên rồi, chết vì tình, lãng xẹt”
Mà khổ lắm, cô em thì gào thét, nước mắt lưng tròng cứ lăm lăm con dao, ông anh trai thì muốn cướp lại dao nhưng chân tay thì lóng nga lóng ngóng không khéo còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Nó đành phải chạy đến khoá tay Khánh Linh lại từ đằng sau. Nhưng đúng là xui hoàn xui, đáng nhẽ nó đã khoá được tay con bé và đoạt được con dao rồi thì tên Minh Khang kia lại lanh chanh khiến con bé lại nháo nhào lên và rồi………
Roẹt
“ Thôi xong”
Rosie cảm thấy nhói buốt chỗ bụng trên. Nó liếc mắt xuống.
“ Toi rồi, ăn nguyên lưỡi dao rồi”
Nhưng giờ này chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tâm lý con người cầm dao kia đang kích động không có chiều hướng thuyên giảm, ko ngừng khóc lóc vật vã.
“ Chát”- Sau cái tát từ tay con bé, Cả 2 anh em nhà họ Trịnh đều trố mắt lên nhìn tác giả
Rosie vốn dĩ rất ghét những kiểu thất tình lãng xẹt này:
-Dừng ngay chuyện này đi.- Nó gằn giọng lên át đi mọi tiếng ồn lúc nãy, vết thương cũ và mới khiến nó không thể bình tĩnh hơn được nữa.- Cô có điên không hả, chết vì 1 tên đểu giả ko ra gì, mà cho dù cô có chết thì hắn khóc thương cô đấy, ngoài cô ra thì chẳng ai chịu thiệt cả đâu
-Chị thì biết cái gì chứ, chúng tôi chia tay rồi, chị hài lòng chưa- Khánh Linh vẫn nức nở thậm chí còn nghĩ rằng vì câu nói gở sáng nay của nó mà chuyện gở thành hiện thực. Ôi, tình yêu mù quáng
-Im ngay!Đàn ông chết hết rồi hay sao? Tự tự? Cô có biết trên đời này có bao nhiêu phải giành giật lấy sự sống hàng ngày ko. Cô có biết sự sống đáng quý đến thế nào ko?
Vẫn khóc và khóc, có lẽ cô bé kia không biết điểm dừng của bản thân ở đâu. Những lúc này thì 1 liều an thần rất chi là cần thiết
“ Bộp”
Nhân lúc Minh Khang còn ngơ ngác vì vụ quát tháo vừa rồi, Nó giáng cho “ cái loa thùng” kia 1 đòn. Thế là xong chuyện, giờ chỉ còn chờ Minh Khang gọi bác sĩ đến nữa là ok. Mà nó cũng phải đi xem vết thương nông sâu thế nào đã

Ngoài trời mưa gió đùng đùng nhưng ông bác sĩ già ngoài 50 vẫn phải đội giông tới chỉ vì cậu chủ nhỏ gọi. Sau khi khám tổng thể cho Khánh Linh, ông mới từ tốn nói chuyện với hắn
-Cô bé không sao, chỉ là sốc tinh thần một chút thôi, cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần ổn định cùng sự động viên chăm sóc của gia đình thì sẽ mau khoẻ lại mà thôi.
Minh Khang quay sang nhìn em gái đang còn li bì trên giường mà thấy xót xa
“ Có lẽ cô ta nói đúng, mình cần quan tâm tới Khánh Linh hơn”
-Cảm ơn, để tôi nói lái xe đưa ông về- hắn quay ra nói với vị bác sĩ
Cả hai bước xuống cầu thang hướng ra cửa chính nhưng khi tiễn vị bác sĩ ấy ra đến cửa, ông ấy chợt quay lại hỏi Minh Khang:
-Ak quên, vợ cậu đâu, có cần tôi khám cho không, lúc nãy xuống mở cửa tôi thấy cô ấy không được khoẻ.
Hắn ngớ người ra vì câu hỏi đó rồi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy nó đâu, ngay cả gọi điện cũng không thấy bắt máy. Trong lòng Minh Khang thấy lo lo nhưng nhìn khuôn mặt vị bác sĩ như đang mong ngóng một câu trả lời, không hiểu sao hắn lại xua tay nói
-Chắc không sao đâu, có gì tôi sẽ gọi cho ông sau.
Vị bác sĩ cũng cúi chào một cách lịch sự rồi ra về.

Trên phòng tắm tầng ba, Rosie nhăn mặt vì vết thương đang rỉ máu trước mặt. Mặc dù là những vết thương không nghiêm trọng nhưng sẽ là những vết thương gây khó khăn khi cử động. Hơn nữa lại nằm gần ổ bụng nên máu sẽ chảy nhiều hơn những vị trí khác. Con bé không sợ đau mà chỉ sợ phiền phức, dù sao cũng là “ nằm vùng” không có sơ hở gì thì tốt hơn.
“ Cộc, cộc”
Tiếng gõ cửa làm nó thôi suy nghĩ và vội vàng thu dọn những cái gọi là bông băng thuốc đỏ trên bồn rửa.
-Nhã Chi, cô ở trong đó ak?- hắn lên tiếng
-Có chuyện gì sao?
Ở ngoài Minh Khang áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng mọi động tĩnh trong đó
- Cô không sao chứ, giọng cô nghe như hụt hơi vậy.
Mấy cái xương sườn bầm dập khiến con bé bất giác không thể nói to vì mỗi lần hít ra thở vào cứ như có hàng ngàn con dao đâm vào người vậy.
-Tôi không sao, ra ngay đây.- lần này thì dù nhắm mắt nhắm mũi chịu đau thì nó cũng phải hét lên cho kẻ ngoài kia biết
Ngay sau câu nói đó, Rosie cũng nhanh chóng rửa sạch vết máu trên tay rồi đi ra. May mắn chiếc áo nó mặc màu đen nên cũng khó thấy vết máu ướt loang lổ chỗ bụng, con bé lấy lại thái độ bình thường, đứng thẳng người đi qua trước mặt Minh Khang.
-Cô biết chuyện gì đó của Khánh Linh đúng không?
-Không. – ngoài chuyện Khánh Linh yêu 1 tên đểu giả và bị hắn đá ra thì nó biết chuyện gì chứ, chẳng nhẽ nói vỏn vẹn 2 chi tiết ấy cho hắn ta sao. Hơn nữa nó cũng không chắc vì sao bọn họ chia tay, có đúng là do người thứ 3 hay vì cái gì gì khác. Cái gì không chắc nó sẽ không nói, tránh gây hậu hoạ sau này.
Tuy vậy nhưng Minh Khang vẫn không tin vào câu trả lời ấy
-Vậy tại sao Khánh Linh lại nói “ Chúng tôi chia tay, chị hài lòng rồi chứ”. – hắn nhìn nó dò xét.- Rốt cuộc cô đã làm gì con bé.- có vẻ thái độ dửng dưng của Rosie đã làm hắn xung tiết
-Chẳng làm gì.- nó nhún vai ý định bước lên giường đi ngủ lấy lại sức thì ở đằng sau hắn đã lao tới đè nghiến con bé xuống thành giường mặt hằm hằm át sát lấy nó.
-Tôi hỏi 1 lần nữa, cô đã làm gì con bé
Sức nặng của một người đàn ông to cao lực lưỡng như Minh Khang đè lên cả vết thương cũ lẫn vết thương mới khiến nó phải cau mày lại, mím chặt môi không cho tiếng kêu đau bật ra. Bây giờ, nhìn sát khuôn mặt nó Minh Khang thấy vị bác sĩ kia nói đúng, trông con bé hôm nay nhợt nhạt hơn hẳn thường ngày. Đột nhiên hắn cảm thấy có một cái gì đó âm ấm và ươn ướt đang lan ra. Liếc mắt nhìn xuống………… và rồi…………..
Trên chiếc ga giường màu thiên thanh trang nhã, một vùng lớn loang lổ màu đỏ au
Là máu

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !