Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 21.1)

Lượt xem chương này: 2318

CHAP 21: CHĂM SÓC (2)

Truyền thuyết kể rằng, Kẻ có được hoa hồng đen là kẻ mạnh nhất thiên hạ, người sở hữu trái tim hoa hồng đen là người hạnh phúc nhất thế gian.
Người có được trái tim hoa hồng đen là người có thể làm cho hoa khóc. Những giọt nước mắt sẽ gột rửa màu đen của bóng tối trả lại cho hoa sắc đỏ nồng nàn. Thiên hạ ai cũng mong có được nước mắt của hoa hồng đen mà không biết rằng, chỉ có thể lấy cái chết ra đánh đổi những giọt nước mắt quý giá ấy.

Lúc Rosie bước từ nhà tắm ra cũng là lúc Minh Khang đã tỉnh giấc và đang tiến lại gần chỗ nó. Đột nhiên hắn đưa tay lên trán con bé
- Hết sốt rồi đấy
Rồi nhanh chóng đi vào trong làm vệ sinh cá nhân.
Bên ngoài con bé ngẩn tò te không biết phải làm gì. Rosie biết đêm qua hắn ta là người đã thức trắng đêm chăm sóc nó nhưng tự nhiên thái độ lại quay ngoắt 180 độ thế này thì thật khó hiểu. Và khó hiểu hơn cả là nó thấy hình ảnh bác John đâu đây nơi hắn. Lắc đầu. Nó muốn loại bỏ đi những ảo tưởng huyễn hoặc vừa rồi.
Rosie bước đến hộp cứu thương và tự lấy băng gạc ra. Miệng vết thương đã khô và ngưng chảy máu. Cứ tình hình như thế này sẽ chẳng mấy chốc mà khỏi thôi.
- Cô không thấy đau à?- Đột nhiên Minh Khang chui từ nhà tắm ra hỏi nó
- Không.- nó vẫn băng vết thương, trả lời mà không thèm quay lại nhìn hắn
- Sao cô không khóc?
- Tôi không biết khóc.
Minh Khang lặng yên không hỏi nữa. hắn đang nhớ lại lần Nhã Chi tranh nhau với Hương Ly đòi gọt hoa quả cho hắn, cô nàng không may bị đứt tay. Lý do khiến Minh Khang nhớ câu chuyện lãng xẹt đó là bởi Nhã Chi đã khóc um lên nửa ngày trời và nay thì lại im ỉm và nói mình không thấy đau cũng chẳng biết khóc. Vậy đâu mới là thật.

1 tháng sau đó, mọi chuyện diễn ra theo hướng điên rồ hơn nó tưởng. Minh Khang thôi không hành hạ nó nữa, Khánh Linh thì tỏ vẻ ngọt ngào hơn mọi khi. Có lẽ cô nàng áy náy chuyện làm nó bị thương nhưng còn tên kia vì sao lại quay ngoắt 180 độ như thế thì thật khó hiểu. Ây za, tự dưng an nhàn thiếu mấy cái trò chọc ngoáy của bọn họ khiến nó cứ thấy buồn tay buồn chân làm sao. Bây giờ không khéo nó còn cảnh giác hơn trước gấp vạn ấy chứ.

Hôm nay là ngày ba chồng hụt của nó trở về nhà sau chuyến nghỉ dưỡng an bệnh vừa rồi đâm ra cả sáng lẫn chiều nhà toàn khách khứa đến chúc mừng hỏi thăm. Nó biết đây căn bản chỉ là ngoại giao thông thường nên cũng chẳng chú ý cho lắm cho đến khi nó thấy sự xuất hiện của một người. Viện phó viện khoa học hình sự Trần Hào, người mà mới cứu tháng trước. Cũng rất may mắn là lúc đó hỗn loạn lại còn đeo kính đen cùng mặt nạ phòng độc nên ông ta không nhìn được rõ mặt con bé nên nay mới có thể ung dung lượn trước mặt bọn họ mà rót nước pha trà.
- Nghe nói vừa rồi ông gặp phải chuyện không hay, sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng vậy mà tôi lại không đến thăm, để ông đến nhà thế này thật ngại quá.- Chủ tịch Trịnh lên tiếng
Ông viện phó cười hà hà, xua tay nói
- Không có gì, chỉ gãy có hai cái xương sườn thôi, quan trọng là mạng vẫn giữ được là may rồi.
Lo xong vụ nước nôi, Rosie nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách, đứng đằng sau bức tường ngăn cách nhìn vào trong. Lúc nãy nói chuyện, ông viện phó cứ liếc nó mãi, rõ ràng ông ta muốn nói chuyện gì đó mà không thể để người lạ nghe thấy được. Nó đương nhiên là biết ông ta muốn đề cập chuyện gì, đó cũng là chuyện nó muốn nghe nên nhanh nhanh rút vào hậu trường nghe ngóng.
Mặc dù nơi nó đứng cách xa phòng khách khá nhiều nên không thể nghe được bọn họ nói chuyện nhưng đối với nó không nghe được thì đọc, khẩu hình bọn họ rất rõ, không khó để hiểu câu chuyện đang diễn ra đến hồi nào.
Sau một hồi mỏi mắt đọc khẩu ngữ, cuối cùng một nụ cười nơi khoé miệng cũng hiện lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, ông viện phó kia đến đây chủ yếu hỏi về bản báo cáo về biến dị số 3 mà chủ tịch Trịnh đang giữ. Điều đáng chú ý là chủ tịch Trịnh không ngần ngại gì mà nói cho ông ta biết vị trí cất giấu. vẫn biết ông viện phó kia cũng nằm trong diện sở hữu bí mật là người cất dấu biến dị số 9 nhưng tự dưng lại đi hỏi về biến dị số 3 có phải lạ quá không vậy. Phương châm của những người cất dấu bí mật từ trước đến nay vẫn là biết càng ít càng tốt. Nay ông ta biết về vị trí của biến dị số 3 không phải là khả năng bọn người kia tìm đến ông ta lần nữa sẽ rất cao sao? Chuyện nguy hiểm như thế mà ông ta cũng làm. Hơn nữa nếu như là chuyện có thể biết thì nó đã được công bố tại hội đồng với nhau rồi, sao lại còn phải đến nhà riêng hỏi tỉ mẩn.
Đang trong cơn suy nghĩ miên man, bỗng nhiên ở cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông to cao lực lưỡng mặc vest đen. Hắn ta cúi chào chủ tịch Trịnh rồi ghé tai ông viện phó kia thì thào vài câu mà nó không đọc được vì hắn ta che miệng sau đó cũng rất nhanh hai người đó từ biệt chủ tịch Trịnh rồi vội vã ra xe.
- Viện Phó, ngài để quên chìa khoá.- Không biết nó từ đâu đã vụt chạy ra cầm một chùm chìa khoá rồi ném về phía ông viện phó kia.
Nhanh như cắt, ông ta chụp lấy chùm chìa khoá đó, xem xét
- Ô, đây không phải chìa khoá của tôi.
Thực ra nó biết chứ, chùm chìa khoá kia là chùm chìa khoá bếp nó vừa lấy bừa ở đâu đó. Nhưng biểu hiện của ông viện phó vừa rồi khiến nó phải suy nghĩ.
“ Oh, một cú bắt quá hoàn hảo cho 2 cái xương sườn bị gãy”.
Trong vụ tấn công tháng trước ông ta có nói mình bị gãy xương sườn, lúc nãy lại còn nhấn mạnh là gãy 2 cái vậy mà cú bắt vừa rồi phản ứng rất nhanh và chuẩn xác. Cho dù đã 1 tháng qua đi nhưng gãy xương sườn không phải loại chấn thương mau lành đến thế. Ngay đến cả dân chuyên nghiệp như nó còn cần đến 1 tháng về rồi cho vụ rạn xương chứ chưa gãy đằng này một ông già ngoài 50 sao lại có thể hồi phục nhanh hơn nó được ra. Làm gì có cái lẽ đó.
Đợi cho chiếc xe đó đã khuất bóng, đỡ chủ tịch Trịnh vào phòng nghỉ xong, Rosie bước ra phía cổng. Mấy ngày hôm nay đang có thợ xây lại mấy cái bồn hoa nên đất cát đang còn vương *** khắp lối đi. Điều đó có nghĩa là những người đi qua đều để lại dấu chân. Và
“ Đây rồi”
Nó đã phát hiện ra dấu chân của tên to con kia. Hắn là người cao nhất trong số đám người ra ra vào vào ngày hôm nay nên không khó để nhận ra dấu chân dài và rộng nhất là của hắn. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là trên dấu chân đó có dấu hiệu của trọng lực phân tán không đều. Chắc chắn hắn ta bị thương ở đầu gối, hoặc đứt dây chằng mới đây khoảng 2, 3 tháng gì đó nên mới để lại dấu hiệu này mỗi bước đi.
“ Thôi xong rồi.”
lập tức Rosie lấy điện thoại ra gọi cho JJ. Ngay khi đầu bên kia vừa nhấc máy nó đã vội hét vào điện thoại
- JJ, bắt đầu khởi động chương trình bảo vệ nhà họ Trịnh theo kế hoạch đi.
Nó cúp máy cái rụp rồi chạy vào trong nhà. Dấu chân vừa rồi khớp với dấu chân nó tìm thấy ở căn nhà bên bờ biển trong lần tấn công Minh Khang đầu tiên, khớp cả về chiều dài, chiêù rộng và cả sự phân bố trọng lực không đều ở chân. Hơn nữa nhìn kĩ tên áo đen vừa rồi thì mũi khá cao, hốc mắt sâu, phân mí rõ ràng. Đây là đặc điểm của người châu Âu và nếu nó đoán không nhầm thì là người Nga.
“ Nếu đúng như mình dự đoán thì chẳng mấy chốc nữa mà bọn người đó sẽ kéo đến đây làm thịt cả nhà này.Quả này chắc chắn được chăm sóc kĩ lắm đây.”
Xem nào, hôm nay rất may mắn cho Rosie là Minh Khang, Khánh Linh và chủ tịch Trịnh đều có ở nhà nên không mất thời gian đi tìm kiếm hay tập hợp lực lượng. Nó vội dắt con dao vào thắt lưng vội vã chạy lên tầng 2 nhưng mới bước được mấy bước Rosie thấy buốt nơi sau gáy. Một màn đêm đen, đôi mắt nó đã trĩu nặng
“ Có kẻ đánh lén”

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !