Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 24)

Lượt xem chương này: 1290

CHAP 24: VẠCH TRẦN (1)
Trên tầng thượng lúc này không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi mũi nhọn, mọi nghi ngờ giờ đây đều hướng về Rosie. Nếu tình hình này cứ kéo dài chắc chắn không thoát được
- Chủ tịch ngài yên tâm đi, tôi mặc dù không phải người tốt nhưng lần này tôi đứng về phe ngài
Vẫn con mắt nghi ngờ đó, ông Trịnh Sơn có vẻ chưa tin lắm
- Làm sao tôi biết được điều cô nói là thật hay giả?
Bên cạnh Minh Khang cũng có vẻ sốt sắng
- Ba à, chuyện này là sao vậy? bản báo cáo nào? 2 người dấu con chuyện gì vậy?
Đến lúc này nó buộc phải nói ra một phần sự thật
- Tôi là người của cục tình báo quốc gia. Giờ ngài tin rồi chứ. Mà cứ cho rằng tôi là người xấu đi thì việc gì tôi phải nhọc công cứu ngài rồi gia đình ngài như thế.
Cuối cùng thì thế trận cũng ngả. Những ánh mắt dò xét từ phía chủ tịch Trịnh cũng đã thôi hướng về phía nó. Bây giờ việc cần làm nhất là thoát khỏi ngôi nhà này. Có 2 con đường. Thứ nhất là trèo từ tầng thượng này xuống. Cách này có thể tránh được lũ áo đen ở tầng 2 đang lục tìm bản báo cáo và đến được gara nhanh nhất nhưng cũng là cách ít khả quan nhất. Leo từ tầng thượng này xuống, đối với nó thì không sao, đối với Minh Khang và Khánh Linh thì còn có thể chứ đối với ông chủ tịch già kia thì làm sao leo cho được. Đành gạch bỏ nó khỏi kế hoạch vậy. Bây giờ chỉ còn duy nhất một con đường đó chính là cứ leo cầu thang lần lượt từ tầng thượng xuống tầng 1 rồi gara, và điều này cũng đồng nghĩa với việc phải giáp mặt với lũ người ở tầng 2 và có khi là cả những kẻ đang mai phục đâu đó cả trong và ngoài căn nhà. Không biết với vết thương trên vai hiện giờ có thể làm được không? Chỉ sợ bản thân có thể thoát được nhưng không khéo cha con nhà này bị tóm lại lần nữa thì uổng công. Nhưng hoàn cảnh không cho nó thời gian suy nghĩ lâu. Đây là cách khả thi nhất rồi, đành làm thôi.
- Cầm lấy.- nó đưa cho Minh Khang 1 khẩu súng ngắn.- đi sau lưng tôi bảo vệ cho ba và em gái anh, tôi sẽ mở đường máu
- Nhưng cô bị thương…………..
- Không phải lo cho tôi, lo cho bản thân anh trước đi, ngắm bắn cho chuẩn vào, bắn nhầm phải tôi thì anh chết chắc rồi
Rất nhanh chóng sau câu nói đó, nó lôi tuột mấy người kia xuống. Không nằm ngoài suy đoán, đoạn đường đi qua tầng 2 thật không may mắn. Mới có đến đầu cầu thang, lũ người trong phòng sách của ông chủ tịch đã nhào ra quây bọn họ. Nói thật là bản thân nó không muốn lạm sát nhưng đã đến cái giai đoạn tao sống mày chết rồi thì không thể có chỗ cho tình thương hay nguyên tắc. Mỗi phát súng bắn ra đều nhằm chỗ hiểm, bọn người đó cũng vì vậy mà nhanh chóng gục xuống. Vai áo Rosie đã ướt đẫm một màu máu, nó bắt đầu cảm thấy hơi hoa mắt vì mất máu nhiều. Nếu không mau đến chỗ hẹn với JJ thì chắc không chỉ có cha con nhà họ Trịnh mà khéo đến bản thân nó cũng gặp nguy mất.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương, Minh Khang hôm nay không biết thế nào lại đỗ xe ngay cổng, chắc định đem đi rửa xe nhưng chưa kịp đi thì đã bị bọn người này làm thịt. Vậy là chỉ cần tránh né vài viên đạn thì bọn họ đã có thể chui lên xe và phóng vút đi.
Ngay lập tức đám người do lão viện phó dẫn đầu cũng phóng xe đuổi theo. Nhưng nói thật bọn chúng chỉ là những tay gà mờ thôi, hơn nữa giữa chốn đông người này không dám nổ súng nên cũng không có gì quá lo lắng.

Ngồi đằng sau, Minh Khang không sao rời mắt khỏi vết thương trên vai con bé lòng rấm rứt không yên. Hắn không hiểu tại sao nó dù đau đớn, khổ sở vẫn cố nắm chặt tay hắn kéo lên. Hơn nữa vì sao lại liều mạng đỡ cho Khánh Linh một phát đạn.

Đột nhiên điện thoại trong túi nó rung lên.
“ Sao lại gọi giờ này?”
- Alo, sao lại gọi cho mình vào lúc này?
- Sao, ngạc nhiên không. Mình xin sếp cho về sớm 3 ngày vì nhớ Rose quá- tiếng công chúa nhí nhảnh vang lên đầu dây bên kia.- Đang trên xe rồi, 1 tiếng nữa ra nhà hát đón mình nha.
Nó không biết nói thế nào? Chẳng nhẽ là bảo mình đang bị đuổi giết.Công chúa mà biết thì chắc chắn sẽ nhặng xị nhậu cả lên, rồi nước mắt lưng tròng, không ngừng gọi điện. nói chúng là rắc rối. Thôi thì đành ậm ừ cho qua rồi tính sau.
- Chúng ta đang đi đâu vậy.- chủ tịch Trịnh bỗng lên tiếng
- Đến nơi an toàn, ở đó đã có người sắp xếp trước rồi- mặc dù trả lời nhưng nó vẫn dán mắt vào gương chiếu hậu. Có vẻ lũ người kia đang lạc tay lái. Quả này thoát rồi

Sau gần 20p phóng xe bạt mạng ngoài đường, cuối cùng cũng đến được điểm hẹn với JJ. Đó là một toà chung cư đã cũ, chỉ còn lác đác một vài gia đình ở nơi đây. Thực ra ngày trước toà nhà này cũng đông đúc lắm nhưng mấy năm gần đây, giao thông ở nơi này không được tốt cho lắm,mấy khu trung cư cao ốc mới do nước ngoài đầu tư góp vốn mọc lên vô số như nấm sau mưa, mức sống của người dân lại không ngừng được nâng cao, cuối cùng thì do không đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng mà toà nhà này dần thưa thớt đi. Nhưng cũng chính vì vậy nó lại trở thành nơi lý tưởng cho những hoạt động ngầm kiểu như thế này.
Rosie bấm nút có số 12 ở thang máy, cánh cửa sắt dần dần khép lại và kín bưng, bây giờ nó có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của 3 con người họ Trịnh kia. Mặc dù mỗi người một tình trạng khác nhau nhưng có một điểm chung là cứ luôn nhìn chăm chăm vào nó. Nó biết, từ khi thân phận bị bại lộ, họ biết nó không phải Phạm Nhã Chi thì cứ rảnh rỗi lúc nào, họ lại dán mắt vào nó lúc đấy, cứ như thể là nhìn như vậy sẽ có thể tìm ra được thông tin gì đó. Ban đầu kể ra thì cũng hơi khó chịu nhưng bây giờ thì chẳng còn sức đâu mà quan tâm, cái vai đầm đìa máu kia đang hành hạ nó. Tuy vậy, nó cũng chỉ đứng dựa vào tay vịn trong thang máy,mặt lạnh tanh không nói gì.
“ Ting”
Tiếng thang máy vang lên cắt đứt những tia nhìn dò xét đó. Nó nhanh chóng giúp Minh Khang dìu chủ tịch Trịnh vào căn phòng mang số 1107. Bên trong, JJ và mấy cô nàng bên y tế đã đợi sẵn. Mặc dù nơi này không phải thuộc quyền sở hữu của K, nhưng do trong nội bộ có kẻ gian nên cục tình báo đã hợp tác với K nhằm khách quan thanh lọc bộ máy tổ chức của mình chỉ có điều họ không biết là nhân viên bên K với bên mình là một mà thôi, vì vậy sự có mặt của JJ ở đây là hoàn toàn có thể. Nó chỉ hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ người đón nó phải là ông Marc cơ. Không phải lại có chuyện gì nữa chứ.
Sau khi được khám tổng thể, chủ tịch Trịnh giờ đây đang thư thái hưởng một giấc yên bình cùng Khánh Linh bên phòng trong. Chỉ riêng Minh Khang, hắn từ chối mũi an thần từ mấy cô bác sĩ, bởi lẽ, người hắn muốn gặp, điều hắn muốn hỏi vẫn đang ở ngoài kia.
- Uầy, em đánh nhau với tê giác à? Miệng vết thương rách to thế này- chưa bước ra được ngoài phòng khách, hắn đã nghe tiếng một người con trai nào đó vang lên.
- Gớm, còn hơn cả tê giác nữa ấy chứ. Nói thật là lúc đầu tưởng nhiệm vụ an nhàn lắm, ai ngờ lại bị quần cho tơi tả thế này.- là tiếng của nó vang lên. Nhưng khác với thường ngày, khi ở bên hắn. Giọng nói đó không còn cụt lủn, chống đối, lạnh nhạt như mọi khi mà trở nên thoải mái, thư thả thậm chí có phần dí dỏm hơn thường. Điều này thôi thúc hắn muốn biết kẻ nó đang nói chuyện là ai.
Bước thêm vài bước nữa, Minh Khang thấy nó đang ngồi trên chiếc ghế sofa, chiếc áo kéo trễ quá vai để lộ ra vết thương vẫn còn rỉ máu, đằng sau là một thanh niên có vẻ già dặn hơn hắn vài tuổi. Anh ta đang tỉ mẩn sát trùng vết thương
- Sao cô không tới bệnh viện? bỗng nhiên hắn xồng xộc chạy ra trước mặt nó khiến con bé có hơi giật mình, khuôn mặt lại nhanh chóng lạnh te như vốn có
- Không cần ở đây cũng có bác sĩ rồi, anh nên đi nghỉ đi, không phải lo cho tôi.
- Nhưng…..
- JJ, đưa dao mổ đây, em sẽ tự lấy viện đạn ra, chứ nói thật là em cũng không tin bác sĩ vườn như anh lắm.- không để cho Minh Khang nói hết câu, nó đã vội quay sang bắt chuyện với JJ
- Không cần đâu, miệng vết thương rách lớn thế này, chỉ cần gắp đạn ra là được Cố chịu một chút, khâu vào là ổn ngay, cũng không sâu lắm.
Hai người cứ thế nói chuyện khiến Minh Khang cảm thấy mình như kẻ bị đẩy ra ngoài lề. hắn thấy ấm ức trong lòng nhưng lại không thể bước đi bởi lúc này nhìn bộ dạng nó cắn răng, chau màu vì mỗi đường khâu, mũi chỉ của kẻ đứng đằng sau thì sao hắn nỡ bước đi cho được. vết thương đó dù sao thì vì hắn, vì Khánh Linh nên nó mới phải chịu. Từ trước đến giờ, hắn vốn là không quen với mấy vụ máu me như thế này, nhưng lúc này, tại đây hắn lại không thể rời mắt.
20p nữa lại trôi qua. Những gì còn lại trên sàn nhà chỉ còn là bông băng và máu. Rosie đã bước vào thay quần áo từ lâu, để lại Minh Khang bần thần trên ghế. Điện thoại nó sáng bừng lên và rung bần bận trong túi. 1 tin nhắn mới đến. Nội dung tin nhắn này, theo nó, có lẽ là chi tiết hay nhất của nhiệm vụ lần này.
“ Về rồi sao? Thảo nào Marc lại không có ở đây, chắc đi giải quyết vấn đề rồi.”
Bên ngoài, JJ đặt trước mặt Minh Khang một tách café, nhưng anh vẫn chưa thấy con người ấy có bất cứ phản ứng gì. Lắc đầu, định đi vào trong xem nó thế nào thì nó đã bước ra, vứt cho anh 1 chùm chìa khoá
- Đến nhà hát thành phố đón công chúa hộ em, nàng về rồi
Ngay lập tức mắt JJ sáng rực lên vui sướng
- Thật sao?
- Ukm, này, đi đứng cẩn thận, đừng cho cô ấy biết em bị thương. Đấy là chìa khoá nhà, nấu cơm tối cho công chúa hộ em, đường xa về mệt chắc không cơm nước được gì đâu. Bảo nàng em còn chút việc mai em về.
JJ hí hửng tung hứng chùm chìa khoá bước ra cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh ngoái lại hỏi nó
- ak ờ, mà còn chuyện cần giải quyết, là chuyện gì vậy
Rosie lưỡng lự một chút, hết nhìn về phía Minh Khang đang nhìn nó chằm chằm đằng sau rồi lại nhìn JJ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Phạm Nhã Chi về rồi.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !