Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 27)

Lượt xem chương này: 1301

CHAP 27: TRỞ VỀ (2) – KHÔNG DẤU VẾT

Đã được gần 1 tiếng đồng hồ trằn trọc, lăn qua lăn lại Rosie vẫn không thể nhắm mắt được. Vết thương ở vai đau buốt hơn về đêm là một chuyện nhưng chuyện chủ yếu vẫn là về những con người Phạm gia kia. Cứ nhắm mắt lại, kí ức 13 năm trước trên nền đất lạnh lại ập đến. Nó, dù chết cũng không quên được vẻ mặt lạnh lùng của hai người ấy, ba mẹ nó khi chối bỏ nó và càng không thể quên được nét mặt cầu khẩn, van nài thậm chí là bi thương của họ ngày hôm nay. Ngày trước, nó vốn rất hay bám đuôi Nhã Phương và Nhã Chi chạy khắp nơi, nghịch đủ các trò, kể cả khi đi ngủ, nó vẫn hay chen vào giữa chỉ vì có thể được nằm cạnh 2 người đấy vậy mà hôm nay khi gặp lại, với vị thế của người em gái năm xưa. Nhưng lạ thay, ngoài cảm giác xa lạ ra thì chẳng có gì hơn. Nó không nói dối, thật sự Nhã Anh đã chết từ 13 năm trước rồi.
- Rosie, em ngủ chưa?- tiếng JJ thỏ thẻ chợt vang lên
- Chưa
Tiếng nói của con bé vang lên rồi lại chìm nghỉm trong không gian tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng thở đều đều của công chúa bên cạnh đang ôm chặt cứng lấy nó. Phải đến một lúc sau JJ mới lên tiếng trở lại
- Hôm nay, ở căn hộ đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em về sớm thế? Thái độ lại còn rất kì lạ nữa
Buông một tiếng thở dài trong đêm, giọng nó cứ văng vẳng vọng lại trong căn phòng tối không nhìn rõ mặt người
- Em gặp lại họ.- nó im lặng.- với tư cách là Phạm Nhã Anh
Lập tức JJ ngồi bật dậy khiến công chúa giật mình trở người.
- Tức là ba mẹ em đó hả?
- Và cả Nhã Phương và Nhã Chi nữa.- trong đêm tối, không ai nhìn rõ được nụ cười chua chát ẩn hiện nhanh trên khoé miệng con bé.
Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng.
- Rồi sao? Em ……. Sẽ tha thứ cho họ chứ?
- Từng có 1 khoảng thời gian, trước khi cưới Minh Khang, em ở nhà họ Phạm 1 tuần, vào mỗi sáng sớm bà ý đều nhẹ nhàng gõ cửa gọi em dậy ăn sáng, ông ấy thì luôn mồm gọi em là “ bảo bối của ba”, Nhã Phương thì khỏi nói, vẫn dịu dàng như xưa. Lúc đấy em đã nghĩ hay là nói thật tất cả rồi tha thứ cho họ. Như vậy có phải sẽ tốt hơn không? ……… Nhưng rồi em nhớ ra mình đang đóng vai Phạm Nhã Chi, và họ, đối với em, vẫn luôn là đối với Phạm Nhã Chi. Chính vì vậy, em đã tự thức tỉnh mình đừng bao giờ tin vào hiện thực huy hoàng ấy, nơi đó không dành cho em. Và rồi nhìn lại 13 năm qua, em biết rằng, sẽ mãi mãi, mãi mãi không thể tha thứ được. Nhã Anh, con bé ngốc đấy không phải em.
Thật sự, có thể nói ra được điều này, Rosie thấy nhẹ lòng hơn hẳn, không còn cảm thấy bức bối như trước nữa, giấc ngủ cũng nhờ vậy mà ập đến nhanh hơn.

Thời gian cứ như vậy lại vô tình trôi đi, qua từng kẽ tay, từng ánh mắt……………để khi anh nhìn lại, em đã nhắm mắt trốn mùa đông tự lúc nào?
Phải làm sao tôi có thể gặp lại em?
Phải làm sao để một lần nữa em lại mở cánh
Cho dù là đôi cánh màu đen…….. thuộc về bông hoa hồng của quỷ.

8h30 sáng
Tại văn phòng giám đốc tập đoàn NOS
Cô thư kí đang lúi húi nhặt xấp tài liệu vừa bị vị giám đốc trẻ quăng tung toé trên sàn, vừa nhặt cô ta vừa len lén nhìn lên chiếc bàn phía không xa. Nơi ấy, một chàng thanh niên trong bộ vest đen lịch lãm đang nắm chặt bàn tay dậm mạnh xuống bàn, mặt đằng đằng sát khí khiến ai nấy nhìn thấy đều muốn né tránh. Bên cạnh là anh trợ lý đang khúm núm, co ro như đứa trẻ mắc lỗi
- Thật sự chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu về cô gái mà giám đốc muốn tìm nhưng quả là chuyện không thể.
- Tại sao lại không thể? Tôi đã nói với các người nếu không tìm được thì cứ bám sát lấy thám tử bên tập đoàn Phạm gia. Bọn họ là người có quan hệ rộng trong vấn đề này, chắc chắc sẽ moi được tin tức rò rỉ.- Vừa nói Minh Khang vừa đập bàn quát tháo
- Nhưng, người bên đó cũng ra về trắng tay thưa giám đốc?- anh trợ lý đó vội thanh minh nhưng có vẻ cũng chẳng ăn thua.
Minh Khang bây giờ nóng ruột đến nỗi không thể ngồi im trên ghế
- Cái gì? Sao lại………….
- Quả thực là không thể. Cô gái đó, không có một hồ sơ, một tài liệu nào ghi chép thông tin về cô ta. Cứ như cô ấy chưa từng tồn tại vậy. Nghe nói bên tập đoàn Phạm gia đã thuê người thâm nhập vào dữ liệu nội bộ của cục tình báo nhưng cũng không thu được kết quả gì. Profile của cô gái được xếp vào hàng tài liệu mật của chính phủ và được cảnh sát quốc tế interpol bảo vệ rất kĩ. Còn thông tin về người tên Phạm Nhã Anh, ngoài một cái giấy báo tử 13 năm trước ra thì không có gì.
- Chết tiệt.- sau câu nói đó, mặt bàn làm việc lại phải gồm mình chống chọi cú đấm từ chủ nhân của nó.
Bất lực. Đó là cảm giác bao trùm Minh Khang trong khoảnh khắc này. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Rosie bước ra khỏi căn hộ đó. Thế cũng có nghĩa là 1 tháng qua không ngày nào Minh Khang không tìm kiếm, điều tra lục tung khắp xó xỉnh để tìm bằng được con bé. Cuộc tìm kiếm trong vô vọng cũng đã kéo dài được 1 tháng nhưng có vẻ như hắn không muốn dừng lại. Nhưng bây giờ, thất sự đã cùng đường, hắn không biết phải tiếp tục hay dừng lại ở đâu.
- Vậy còn vụ bắt cóc 13 năm trước?
Minh Khang chợt nhớ có lần hắn đã nói với ba hắn về việc này, chủ tịch Trịnh cũng ngạc nhiên không kém gì con trai. Hơn nữa, ông còn kể cho hắn nghe câu chuyện 13 năm trước, con gái út của Phạm gia bị bắt cóc một đi không trở lại và cũng từ ấy, bên cạnh việc tìm kiếm nó, hắn đã cho người điều tra về chuyện này.
Ngừng 1 giây, lại một tập tài liệu nữa được đặt trước mặt Minh Khang. Tiếng anh trợ lý lại một lần nữa văng vẳng vang lên
- Nói về vụ bắt cóc 13 năm trước, quả thật là rất lạ. Năm đó xảy ra vụ kiện lớn về buôn bán vũ khí của tập đoàn SE, bên SE đã cử người bắt cóc con gái út của luật sư Phạm Tuấn Long, người nắm giữ mấu chốt của vụ án nhằm lật ngược tình thế. Nhưng có vẻ khi sự việc xảy ra bên Phạm gia không báo cảnh sát kịp thời do vậy đã gây ra cái chết của cô con gái út. Nhưng đó mới chính là điều kì lạ. Nếu bên SE muốn dùng cô bé đó để đổi lấy chứng cứ buộc tội vậy tại sao lại còn giết cô bé. Đáng nhẽ để cô bé sống sẽ sức uy hiếp mạnh hơn. Nếu chuyện này xảy ra sau phiên toà thì còn có thể lý giải là chúng cùng đường giết bừa để xả hận nhưng đằng này, chuyện diễn ra trước phiên toà 1 tiếng, bọn bắt cóc bị cảnh sát tóm trên đường tháo chạy. Và cảnh sát đã lần theo lời khai của bọn chúng đến nơi vụ án mạng xảy ra nhưng ngoài một vũng máu, cảnh sát không hề tìm được xác của cô bé có tên Phạm Nhã Anh.
Minh Khang lặng im trước đống tài liệu trước mặt, trong đó, một cô bé mắt tròn xoe với hai búi tóc nhỏ đang mỉm cười với hắn, hai chiếc má lún đồng tiền xoáy sâu ngộ nghĩnh. 13 năm sau, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn in dấu thậm chí là sắc nét hơn, điều duy nhất không còn nữa chính là nụ cười tươi này. Nụ cười hắn chưa thấy nơi nó bao giờ.
- Cậu có thể ra được rồi
Minh Khang ra lệnh cho cậu trợ lý rút lui và lại chìm trong những suy tư chỉ riêng mình hắn hiểu. Dù không rõ thực hư thế nào nhưng Minh Khang biết vụ bắt cóc này còn nhiều chi tiết quan trọng bị che dấu, ai là người đã làm và tại sao phải làm việc đó? Hắn nhất định phải tìm cho ra.
“ Phạm Nhã Anh khi đó mới có 5 tuổi, với 2 phát súng vào ngực trái làm thế nào có thể sống sót được. Chắc chắn có thế lực thứ 3 can thiệp vào. Một đứa trẻ với 2 phát đạn không thể tự biến mất một cách không dấu vết như thế.Hơn nữa lại lặn một hơi hơn chục năm sau mới xuất hiện. Khoảng thời gian này, tóm lại đã xảy ra chuyện gì”
Chiếc điện thoại trong tay Minh Khang loé sáng. Là một bức ảnh. Một bức ảnh hắn chụp với bạn trong bữa tiệc hồ bơi lần trước và không hiểu vô tình hay cố ý thế nào, khuôn mặt nó lại lọt vào trong ống kính. Vẫn là khuôn mặt bình thản đó, vẫn là đôi mắt phẳng lặng như đáy nước mùa thu ấy. Chỉ có điều, không biết bao giờ hắn có thể gặp lại.
- Rốt cuộc trong 13 năm qua, em đã sống như nào hả Nhã Anh?

Cùng lúc này, tại biệt thự Phạm gia, không khí cũng không dễ chịu gì. 1 tháng qua, Phạm phu nhân nằm bẹp trên giường, sáng thì thẩn thơ ngồi trên gác xép ôm một con gấu bông đã cũ mèm sờn vải, tối thì lại nức nở bên tấm ảnh có dòng chữ Nhã Anh 5 tuổi, miệng luôn mồm lẩm bẩm câu “ Mẹ xin lỗi.”. Ông luật sư Phạm Tuấn Long cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngày nào cũng có một toán người kéo nhau đến rồi lại kéo nhau về sau khi đã lĩnh đủ những lời quát tháo, **** rủa của người mà họ gọi là chủ tịch kia, mà tất cả cũng chỉ xoay quanh thông tin về một cô gái mà họ thậm chí còn không tin là cô ta tồn tại. Tại sao ư? Con người sống trên đời đều phải hoạt động, sinh hoạt. Mà nếu đã hoạt động, sinh hoạt thì ắt để lại dấu vết nhưng cô gái này, ngay cả sự tồn tại trên giấy tờ còn không có thì thử hỏi ai có thể tin sự tồn tại của cô ta ngoài đời thực cơ chứ. Vậy mà họ vẫn phải nai lưng ra vì thứ hư vô như thế.
Nhã Phương biết muốn sức khoẻ khá lên thì tâm trạng cũng phải phấn chấn nhưng thật sự trong hoàn cảnh nhà cửa như thế này thì muốn vui lên cũng không thể được. Nếu không có Minh Vũ ngày nào cũng ở bên an ủi cô thì chắc đã nghẹt thở từ lâu trong cái không khí này.
Ngay cả kẻ mạnh mồm như Nhã Chi cũng không nằm ngoài tác động xấu ấy. Kể từ ngày cô bước chân trở về nhà, cô đã quyết tâm tìm lại tình yêu nơi mình hằng mong ước, trái tim Minh Khang. Nhưng khi cơ hội đến cô lại trốn chạy, để giờ đây khi tìm lại đã chẳng còn lối thoát nào cho tình yêu vô vọng này. Kẻ được mệnh danh em gái Phạm Nhã Anh kia không biết từ đâu trở về không những mạo danh cô mà còn cướp đi cơ hội làm lại từ đầu của Nhã Chi. Nhớ lại cái ngày cô, lại một lần nữa bị Minh Khang từ chối, trái tim Nhã Chi không sao thở được. Thời gian dù trôi qua nhưng ánh mắt Minh Khang vẫn vô tình như vậy. Trước mặt chủ tịch Trịnh, ba cô, mẹ cô người ấy vẫn lạnh lùng tuyên bố:
- Người bước vào lễ đường cùng con là Phạm Nhã Anh, người sống với con trong thời gian qua cũng là Phạm Nhã Anh. Trên đời này, ngoài cô ấy ra con không công nhận ai là vợ mình cả.
Câu nói đó không khác gì một mũi tên xuyên thủng trái tim Nhã Chi đến tận bây giờ nó vẫn không sao ngưng chảy máu. Đối với Nhã Chi, trong tình yêu hay bất cứ một cuộc tranh đấu nào cũng vậy, tình thân là thứ không thể tồn tại. Vì vậy dù là em gái hay chị gái cũng không có quyền được giành người mình yêu với cô. Đây cũng là lý do vì sao Nhã Chi là người duy nhất trong nhà không muốn Nhã Anh quay trở về.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !