Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 3)

Lượt xem chương này: 1421

CHAP 3: NGUỒN GỐC CỦA HOA

Rosie ngồi trầm lặng hồi lâu cheo leo trên thành lan can ở tầng thượng. Gió thổi như tát vào mặt nó, như muốn hất tung nó xuống lòng đường ngồn ngộn xe cộ kia. Nhưng nó, tay vẫn khoanh chặt trk ngực, chân vắt chéo, miệng ngậm kẹo mút nhìn ra xa xăm. Dường như không hề cảm nhận đk sự nguy hiểm của hành động này.
Từ xa, JJ bước đến cầm theo tách café còn đang nóng hổi, nhìn thấy nó đang vắt vẻo trên lan can bé tí, anh lại lắc đầu. Có lẽ làm việc với nó mấy năm nay đã đủ để anh bình tĩnh trk những hành động điên rồ kiểu như thế này.
- Muốn chết sao?- anh hỏi nó
Nó quay lại nhìn anh cười nhẹ:
- Chết ư. Không. Đó là 1 sự ban thưởng. Mà sự ban thưởng đó ko dành cho những kẻ như em.
- Vậy sao còn ngồi ở đó?
- Thích thôi.
Không nói gì nữa, nó đón cốc café từ tay anh khẽ nhâm nhi. Phải nó thích, nó thích cái sự chênh vênh này. Cuộc sống trong vòng chém giết, đuổi bắt thậm chí là truy nã đã khiến nó quen dần với sự nguy hiểm. Ngay cả bản thân nó cũng vậy nó thấy mình đk an toàn hơn trong cái thế giới đẫm máu đó bởi dù sao nó cũng đk đào tạo và rèn luyện để sống trong nơi ấy. Còn cái thế giới tưởng như thanh bình kia, nó vốn ko quen. Trong thế giới đó mọi người đều đk sống như 1 lẽ hiển nhiên, mạng sống của họ đk trân trọng, đk bảo vệ. Còn nó thì sao. Nó lớn lên trong cái thế giới toàn một màu đen ở nơi ấy mạng sống là thứ có thể mất trong nay mai nếu ko cẩn thận, nếu muốn tồn tại cần biết tàn nhẫn, biết hoài nghi, kẻ khác nằm xuống thì mình mới có thể ngóc lên. Tình cảm và nước mắt, những thứ đó chỉ khiến nó gần hơn với cái chết mà thôi.
- Sao em lại nhận vụ này.- JJ lên tiếng quá tan bầu không khí tĩnh mịch xung quanh
- Không có gì chỉ là thấy hứng thú thôi. Em muốn xem họ hạnh phúc bằng mạng sống của em thế nào.- nó đã tụt xuống cái lan can và đứng dựa vào đấy.
- Em định trả thù- JJ nhìn nó hoàn nghi
Rosie lại nở một nụ cười đến gai góc
- Có thể có hoặc cũng có thể ko.
- Anh không biết hết về quá khứ của em,nhưng …. tại sao em lại tham gia vào chương trình huấn luyện đó, tại sao em không quay trở về gia đình khi có thể, tại sao em lại căm thù họ đến vậy? Em ko muốn nhận mặt cha mẹ sao?- anh gằn lên với nó.
Nó vẫn giữ thái độ lạnh nhạt vốn có, nhưng giọng nói thì đanh lại nghe rõ từng âm tiết. Rõ ràng người nói đang nghiến răng rất chặt:
- Không, anh hỏi tại sao em căm thù họ ư. Vì họ, vì họ mà em ra nông nỗi này.
- Anh đã tìm hiểu rồi, em xa gia đình, đó là 1 vụ bắt cóc. Cha mẹ em chỉ là bất đắc dĩ phải dời xa em thôi.
Nó lại cười, một tràng cười dài. Một tràng cười chua xót lạnh băng.
- Phải, một vụ bắt cóc,- giọng nó bỗng đanh lại.- nhưng là một vụ bắt cóc thú vị, một vụ bắt cóc mà trong đó gia đình nạn nhân và bọn bắt cóc đứng cùng 1 phe.
JJ nhìn nó lo lắng:
- Là sao?
- Anh ko cần biết, đừng quên luật lệ ko đk hỏi về đời tư của nhân viên. Hôm nay anh đã vi phạm nhiều rồi đấy.
- Anh…- JJ vẫn cố hỏi nó
Nhưng nó ko để anh nói hết câu đã chặn họng ngay:
- Đến giờ rồi, em đi đón công chúa đây.
Nói rồi nó lạnh lùng bước đi, để lại JJ trầm ngâm ở đằng sau. Anh vẫn ko thể hiểu đk vì sao nó lại căm giận gia đình mình đến thế.

Rosie lại phóng xe như điên ngoài đường. Câu hỏi của JJ vừa rồi khiến con bé nhớ về quá khứ, về cuộc đời cũng như số phận nghiệt ngã của mình.

Trở lại 13 năm về trk…….. cái ngày mà hạt giống tội ác đk gieo xuống.
13 năm trk, Rosie chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Lúc này người ta vẫn chưa gọi nó bằng mật danh Rosie. Nó vẫn chỉ là một cô bé Phạm Nhã Anh vui vẻ, đáng yêu sống với 2 chị gái sinh ba của mình Nhã Chi và Nhã Phương trong 1 căn nhà nhỏ ở nội thành. Thường ngày 3 chị em sống với mẹ chỉ đến cuối tuần hay những dịp đặc biệt mới đk gặp bố. Vì sao? Vì bố nó, luật sư Phạm Tuấn Long xuất thân từ một gia đình danh giá nhưng lại yêu mẹ nó, một người đàn bà thân phận nghèo khó. Chính vì vậy mà mặc dù 2 người đã có con với nhau nhưng gia tộc họ Phạm vẫn ko chấp nhận người con dâu ko môn đăng hộ đối đó vì vậy mấy mẹ con ko đk về sống cùng gia đình bên nội.

Năm đó ba Rosie nhận 1 vụ án lớn liên quan tới buôn bán vũ khí của tập đoàn SE- một tập đoàn có tiếng trong nước. Vụ án này khiến dư luận quan tâm cả tháng nay nhưng vẫn chưa hề giảm sức nóng. Lần lượt các bằng chứng đk đưa ra nhưng chưa có bằng chứng nào mang tính quyết đinh vì thế mà vụ án vẫn chưa đk khép lại. Là 1 người tài giỏi và có tham vọng trong giới luật sư, ba nó cuối cùng cũng đã tìm ra đk bằng chứng mấu chốt để buộc tội tập đoàn SE. Nhưng chưa kịp ăn mừng với niềm vui chiến thắng ấy, ông đã nhận đk tin con gái út của mình bị bắt cóc. Chẳng phải điều tra cũng biết thủ phạm là người bên SE. Họ vốn có thế lực rất lớn trong thế giới ngầm.
Sau 1 ngày trời tìm kiếm cuối cùng những tên bắt cóc cũng đã chịu liên lạc, điều kiện chúng đưa ra ko phải là tiền mà là bằng chứng trong tay ông đang có. Bằng chứng đổi lấy con gái ư? Ông phải làm thế nào? Bằng chứng đó là chìa khoá duy nhất để thắng vụ kiện này cũng là con đường duy nhất vực dậy tập đoàn luật gia của dòng họ đang tuột dốc không phanh. Nhưng còn con gái yêu quý của ông thì sao? Cái ngày biết con gái bị bắt cóc cũng là ngày mẹ nó đã quỳ khóc cả ngày cầu nguyện cho nó.

Nhưng đúng lúc ba nó còn đang phân vân giữa 2 con đường gia đình hay sự nghiệp, ông nội nó xuất hiện đưa ra yêu cầu: nếu như ba nó chịu từ bỏ nó để thắng vụ kiện này ông ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ba nó, kể cả chấp nhận người phụ nữ ko môn đăng hộ đối kia. Còn mẹ nó, nếu chấp nhận hi sinh 1 trong 3 đứa con gái vì gia đình này, dòng họ sẽ chấp nhận bà là con dâu chính thức và có thể dọn về làm mợ chủ của gia tộc họ Phạm này.
Ban đầu cả 2 người, cha mẹ nó đều nhất quyết phản đối nhưng rồi sao, công ty luật đang bước đến bờ vực phá sản. Ba nó có thể đứng nhìn sao. Còn mẹ nó nữa, cuộc đời người phụ nữ ko phải quan trọng nhất là danh phận sao. Hơn nữa cuộc sống khổ sở trk kia, bà ta có thể sống tiếp đk sao. Và thế là cuối cùng Rosie đáng thương đã đk chọn làm vật hy sinh.

Trên đường. Nó lại vừa nhấn ga, kí ức đó lại tiếp tục hiện về
Nó chưa bao giờ quên đk kí ức đó mặc dù mới chỉ có 5 tuổi. Có lẽ vết đen đó đã ăn quá sâu vào trí óc nó, dù có muốn quên cũng ko thể quên đk.

Cái ngày đó, trk phiên toà vài tiếng đồng hồ, bọn bắt cóc đã đưa nó đến gặp ba mẹ nó lần cuối, định dùng nó để uy hiếp họ nhưng một khi tham vọng và sự giàu sang che mắt con người, họ sẽ chẳng còn nhân tính. Cái khoảnh khắc nó chạy về phía ba mẹ cũng là lúc ba nó tàn nhẫn hét lên:
- Nó ko phải là con tôi.
“ Đoàng”
Một tiếng súng nổ lên, nó thấy vai mình đau buốt. Ngay tức khắc nó gục xuống nước mắt dàn dụa. Nó đưa ánh mắt cầu xin van nài về phía 2 người mà nó từng rất yêu thương kia, nhưng họ, họ đã quay lưng và bước lên xe.
“ Đoàng”
Lại một tiếng súng nữa vang lên cùng với nó là một tiếng **** thề cay độc:
- mẹ kiếp, thằng chó nó bỏ con bé rồi.
Lúc đó, nó, mới chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi nhưng đã hiểu: mình bị bỏ rơi. Thân thể nó đau nhức như sắp bị xé toạc ra. Lồng ngực nhói buốt, hơi thở cứ đứt quãng lúc đk, lúc ko.

Lạnh, rất lạnh. Đang giữa mùa hè nhưng Rosie cảm thấy rất lạnh. Phải chăng trái tim nó đang dần đóng băng. Trong cơn mê chập chờn nó vẫn gắng gượng tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh. Không có ai, 2 tên bắt cóc đã bỏ đi từ lâu.
Đúng lúc đó bên lùm cây bên đường bước ra 2 con người ăn vận toàn màu đen, nó ko nhìn rõ đk khuôn mặt. Chỉ biết rằng 2 người đó đang bước về phía nó. 1 tên đặt tay lên cổ nó:
- Mạch yếu lắm rồi thưa ông chủ, chắc k sống đk bao lâu.
Người đk gọi là ông chủ kia tướng tá phương phi, mặt mũi lạnh lùng, tàn nhẫn uk một tiếng rồi bước đi. Nhưng đúng lúc ông ta định xoay người bước đi ấy, một cánh tay nhỏ bé, đẫm máu đưa lên nắm chặt lấy gấu quần ông ta. Ông ta ngạc nhiên quay lại và vô cùng sửng sốt. Con bé nằm thoi thóp trên nền đất đã ngóc đầu dậy, mắt đăm đăm nhìn ông. Ánh mắt này, ánh mắt này đã bao lâu ông chưa đk nhìn thấy, cái ánh mắt mãnh liệt, kiên định của kẻ sẽ làm tất cả để sống.

Khi người đàn ông đó bế nó lên nó đã tưởng như mình đã đk cứu nhưng không. Đó mới chỉ là thời khắc bắt đầu của những chuỗi ngày kinh hoàng sau đó. Người đàn ông đã cứu nó, là một tên trùm người Nga, ông chủ của tổ chức sát thủ khét tiếng. Ông ta đã đưa nó về cứu chữa. và rất may mắn, tim nó bẩm sinh dị tật nằm lệch về phía bên phải 1 cm. Chính vì vậy viên đạn lấy mạng nó chỉ thực chất làm nó mất máu mà thôi. Sau 1 năm nằm liệt giường nó đã hồi phục một cách nhanh chóng và bắt đầu tham gia vào chương trình đào tạo sát thủ của ông ta. Phải nó là thành viên nữ duy nhất và cũng nhỏ tuổi nhất trong chương trình đó.

Rosie vẫn còn bị ám ảnh về những bài huấn luyện trong khoá học kinh hoàng ấy. Nó vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên nó đã khóc thét lên như thế nào khi thấy máu và dao. Nhưng nó càng khóc ông chủ càng dùng roi quật mạnh vào lưng nó hơn, càng gào thét ông ta lại càng nhấn đầu nó xuống nước nhiều hơn. Các bài dạy của ông ta vốn tàn nhẫn như thế. Thế nhưng khát vọng sống của nó quá lớn. Không ai có thể dập tắt đk. Nó cứ sống một tuổi thơ như thê, ko thú bông, ko vỗ về, ko chăm bẵm xung quanh chỉ có máu và chết chóc. Ngày qua ngày, cách khóc như thế nào, nó cũng đã quên mất.

2 năm sau, nó trở thành người tàn nhẫn độc ác hơn bao giờ hết.Theo luật lệ của tổ chức mỗi thành viên đều có 1 hình xăm và một mật danh riêng, vì vậy mà trên vai nó hiện lên một bông hoa hồng đen, bên dưới là một con rắn đang quấn chặt lấy thân hoa mà nhe nanh, giơ vuốt. Nó đã dùng hình xăm đó như một lá chắn để che đi vết đạn năm xưa đã in dấu trên cơ thể như 1 vết sẹo và cũng là để nhắc nhở bản thân ko đk quên đi mối hận thù khi ấy. Cái tên Rosie cũng từ đó mà ra đời.

7 tuổi nó đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của cuộc đời giết chóc. Ám sát thượng nghị sĩ Boris Rutskoy. Theo lệnh của tổ chức, nó đã đóng giả 1 đứa bé lạc mẹ đứng khóc trk cửa điện Kremli, ngài thượng nghị sĩ đã nhanh chóng mắc mưu, chính tay mình đưa nó lên xe. Khi ông ta còn đang mải chăm chú với cảnh vật bên ngoài đường thì nó, bên cạnh, đã rút khẩu súng giảm thanh bên trong cái ví hình con gấu mà nó đeo bên người nhằm thẳng thái dương ông ta mà bóp cò. Xong xuôi,nhân lúc chiếc xe dừng đèn đỏ, nó kéo cửa kính xuống rồi thoát ra ngoài. Những vụ ám sát tiếp thep ở nước Pháp nó cũng làm rất nhanh gọn như thế.

Những nhiệm vụ đầu tiên, chúng luôn làm nó thấy ghê tởm, ám ảnh mỗi lúc đêm về. Nhưng rồi, thời gian và các cuộc ám sát ngày càng nhiều, Dần dần nó đã mất đi sự ghê sợ mỗi khi phải nổ súng, thay vào đó là ko gì cả. ko hối hận, ko áy náy,ko ám ảnh. Nó trở thành bảo bối của tổ chức giết người này, đk mọi người trong thế giới ngầm gọi với cái tên: “ Nữ thần báo tử”.

Nó cứ nghĩ cuộc đời mình chỉ có thế, mãi mãi chìm đắm trong giết chóc cho đến khi bản thân cũng ai đó giết. Thế nhưng thượng đế đã mở ánh sáng đối với nó. Năm rosie 14 tuổi trong 1 lần làm nhiệm vụ, thông tin bị rò rỉ nhóm hành động của nó bị CIA tóm trên đất Mĩ. Trong quá trình thẩm tra không một ai moi đk tin tức gì từ nó, nó ko nói, ko chống cự. Tuy nhiên trong số những đặc vụ đó đã có 1 người nhận ra nó là cô bé liên quan đến những vụ ám sát quan chức cấp cao tại Pháp 3 năm trk. Người đó đã đưa nó về sống cùng. Những ngày tháng đầu sống cuộc sống của một con người bình thường ko chém giết quả thật ko dễ dàng, nó đề phòng tất cả và cẩn trọng trong mọi hành động lời nói của bản thân. Nhưng sau 1 năm chung sống Rosie đã đk ông John – người đặc vụ đó cảm hoá, lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm nhận đk thế nào là tình yêu thương, cảm nhận đk thế nào là cuộc sống. Nếu như 1 năm trk nó vẫn còn nung nấu ý định quay về tổ chức thì giờ đây nó sợ phải trở lại biết bao. Nhưng niềm hạnh phúc đó ko kéo dài dk lâu. Bác John, nó vẫn gọi ân nhân của mình như thế, đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Qua điều tra nó biết đk kẻ đứng đằng sau vụ này là tổ chức của nó. Quả thật 1 năm hướng thiện và cảm hoá nó ko uổng, vì muốn báo ơn Rosie đã quay trở lại tổ chức làm gián điệp hai mang cho CIA. Khi tổ chức bị tóm gọn cũng là lúc nó phải lựa chọn: quay về nhà hay tiếp tục công việc này. Và như 1 lẽ dĩ nhiên nó chọn phương án tiếp tục. Tuy nhiên con đường sau này của nó cũng gần ánh sáng chân thiện hơn. Giờ đây những con người nó giết đã xứng đáng vs cái chết hơn ko còn là những người vô tội như trk nữa.

Gió lại như tát vào mặt. Cắn chặt môi nó tự lệnh cho bản thân phải quên đi tất cả. Chiếc xe vẫn phóng vù vù trên đường phố. Cuối cùng nó dừng lại trk cổng một nhà hát lớn.Nhìn vào bên trong Rosie tự nhủ: “ Chắc công chúa vẫn chưa tan”. Phải điểm lại một chút, công chúa là cô gái đã từng sống với nó trong tổ chức sát thủ khi xưa, cô ấy trạc tuổi nó đk đưa về tổ chức năm 12 tuổi và đk săm lên vai hình hoa lan. Tuy nhiên công chúa là người yếu đuối, là một mảnh tinh thể quá trong sạch ko thể vấy bẩn. 2 năm sống trong cảnh giết chóc mà vẫn ko thể quen đk với mùi máu. Cô ấy vẫn khóc thút thít trong mỗi đêm. Và lúc đó ko hiểu vì lí do gì, nó với bản tính lương thiện còn len lỏi đâu đó trong trái tim sắt đá kia đã đứng lên bao bọc cho con người đáng thương đó. Công chúa từ đó cũng chỉ biết dựa vào nó mà sống. Sau này khi tổ chức tan rã, nó quay lại cứu cô ấy và 2 người nương tựa nhau cho đến bây giờ. Nó vẫn cứ tiếp tục những công việc của mình còn công chúa, cô ấy với niềm yêu thích vũ đạo đã trở thành 1 diễn viên múa của nhà hát nó đang đứng trk cửa. Mặc dù vẫn ko thể quên đk quá khứ nhưng dù sao cũng đã ko còn bị ám ảnh, đã có thể vui cười đk rồi. và cũng ko ai biết rằng cô gái yếu đuối đó lại là người duy nhất có thể làm Rosie cười trên thế giới này, 1 nụ cười thực sự, đẹp và ấm áp.

Bên trong nhà hát đèn đã phụt tắt. Có lẽ tan rồi. Từ xa 1 cô gái trong bộ váy dài chấm gối thướt tha, tóc búi cao, chân đi giầy tập:
- Công chúa.- Nó đưa tay vẫy vẫy
Công chúa chạy vội đến ôm chặt lấy cổ nó,giọng hớn ha hớn hở:
- Rose, mình làm đk rồi?
- Làm đk cái gì?- nó ngơ ngác gỡ tay cô ấy ra hỏi
- Mình đk đi lưu diễn cùng đoàn múa rồi.
- Cái gì.- nó lên giọng.- lưu diễn, trong bao lâu?
Công chúa vội bịt tai, e dè nhìn nó
- 1 tháng
- 1 tháng, tự lo đk ko đấy- đang định ngăn cản bỗng nó sực nhớ ra điều gì đó.- a mà cũng đk, dù sao mình cũng phải đi làm nhiệm vụ mấy tháng tới ko có ở nhà
Nghe vậy, công chúa bỗng nhăn mặt:
- Nhiệm vụ, có nguy hiểm ko thế?
Nó lại cười hì hì, khẽ khoác vai cô bạn:
- Không, chỉ là bảo vệ giấy tờ thôi, ko đánh đấm cướp bóc gì cả?
Công chúa mặt mũi vẫn căng thẳng, quay sang nó:
- Hứa nhé, ko… thề đi. Rose sẽ quay về.
Lần nào cũng vậy cứ mỗi lần làm nhiệm vụ là y như rằng công chúa lại thế. Thôi thì nó cũng vui vẻ gật đầu:
- Mình thề.
Nhưng ko hài lòng với câu trả lời đó, công chúa lại phụng phịu:
- Tát thề đi
Nó ngán ngẩm:
- Thôi đk rồi.
Câu nói vừa thốt ra thì
“ Chát”
“ Chát”
2 nàng nhăn mặt ôm má. Rosie dù đau nhưng vẫn cố nói đùa:
- A…….. Đôi khi mình nhớ kiểu thề ngón út ghê.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !