Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 37)

Lượt xem chương này: 1217

CHAP 37: KHÔNG CÒN BÍ MẬT

Rosie bước dọc theo con đường lát gạch đá dừa ven nhà hát. Công chúa có vẻ đã an tâm khi nhìn thấy nó lành lặn trở về, và bây giờ thì đang trong nhà hát,vội vã khởi động vì sáng nay đến muộn . Nó, hiện tại cũng ko có nơi nào để đi, ko có việc gì để làm. Còn gì khá khẩm hơn ngoài việc đi loanh quoanh nhà hát đợi đến khi công chúa xong việc chứ.
Nhìn lên bầu trời đông. ảm đạm. Rosie cảm giác như mình vừa mất đi một cái gì đó nhưng lại ko rõ là cái gì. Cảm giác ấy sao mà mâu thuẫn. Nó vừa muốn lấy lại vừa muốn buông xuôi. Đúng rồi, giống như ngày trước, cái tâm trạng này chính là cảm giác khi mà mỗi lần mẹ nó nhìn nó với đôi mắt nghiêm nghị và nói
- Nhã Anh, ngoan nào, Chị Nhã Phương của con hôm nay không được khoẻ. Chúng ta sẽ ko đi công viên.
Phải, chính là cảm giác ấy. Cảm giác đồ của mình, những thứ thuộc về mình bị cướp đi một cách vô lí. Ngày trước là những buổi đi chơi, bây giờ là … Hoàng tử. Nghĩ đến đây, rosie chợt cười nhạt. Hình như mọi người thường hay thất hứa với nó, vì Nhã Phương thì phải. Nhưng nó lại ko thể giận dù lòng vẫn có chút tị nạnh, ấm ức. So đo với một người bệnh, sắp … chết, nó đâu dỗi hơi thế.
Thực ra, nó cũng có thể ở bên hoàng tử, nhắm mắt quên đi sự tồn tại của Nhã Phương. Tại sao phải rạch ròi như thế chứ. Hay do bản thân nó đã nhận ra nhiều điều, những điều mà trong mấy năm qua nó vẫn nhầm tưởng. Như tình cảm của con bé chẳng hạn?
Những câu hỏi, những suy tư cứ nối đuôi nhau đưa bước chân vô định của Roise ra khỏi phạm vi của nhà hát. Cũng ko sao, con đường này cũng khá vắng và yên tĩnh. Dù gì hôm nay chỉ là một ngày thường như bao hôm khác, hơn nữa cái giờ ko sớm ko muộn này thì mọi người cũng đang tất bật trong các công sở nhà máy chứ ai nhàn nhã như nó đi dạo làm gì. Những có lẽ nó đã nhầm, thiên hạ vẫn đầy kẻ nhàn cư vi bất thiện như nó.
Cách đây mới vài phút, Rosie đã cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Theo kinh nghiệm cho nó biết dù chưa biết bọn người này là ai nhưng cũng ko nên khinh xuất, ko nên động thủ trước khi biết mặt kẻ thù. Nó đề phòng, tay đút vào hai túi áo mà trong đó, một bên con bé đã thủ sẵn con dao zíp nhỏ. Trước mặt là một con hẻm nhỏ và nếu nó đoán ko sai thì chắc chắn cuộc tấn công sẽ diễn ra ở đây. Con dao trong tay nó đã sẵn sàng.
“ Soạt”
Kẻ bắn phát súng đầu tiên cho cuộc tấn công đã xuất hiện và chặn đường nó. Nhìn hắn, nói thật là con bé thất vọng. Uổng công nó chuẩn bị nãy giờ. Bọn này nói thế nào nhỉ? Lặt vặt thôi.
- Cô em, ko ngờ lại gặp em ở đây. Còn nhớ anh chứ?- Tên đầu trọc vừa chặn đường nó lên tiếng đe doạ
Nó cũng chỉ nhếch môi một chút
- Còn phải nói, mới gặp nhau thôi mà.- Nó nhanh chóng nhận ra kẻ trước mặt và lũ người đằng sau chính là lũ côn đồ hôm trước đánh nhau với Minh Vũ. May quá, tâm trạng bức bối chưa biết trút lên ai
Không có vẻ bình tĩnh như nó, tên đầu trọc hung hăng tiến lên phía trước
- Trí nhớ cũng khá tốt đấy. Tiện thể anh cũng nói luôn, anh ko có ý định tha thứ cho đứa nào làm hỏng việc của mình
- Muốn gì?- nó quắc mắt nhìn tên đó
- Cũng xinh phết, ko biết trên cái mặt này của cô em có thêm vài đường sẹo thì sẽ ra sao nhỉ.- vừa nói vừa đưa những ngón tay đen đúa cáu bẩn lên dọc theo gò má nó, tên đầu trọc vừa bỡn cợt.
- Thử một vài đường xem sao?- nó cũng ko kém, đưa mắt lên thách thức
Cả đám lâu la ấy lập tức cười ồ lên chế nhạo nó mà không biết mình vừa phạm phải tử thần. và với phong cách thường ngày không thích dài dòng lâu la, nó đưa chân đạp một cái thật mạnh vào bụng tên đầu trọc khiến hắn lảo đảo mất đà ngã văng vào bồn cây bên cạnh. Ngay lập tức đám lâu la kia nhao lên. Nhưng có vẻ như ko ai xứng làm đối thủ của nó. Mỗi đòn xuất ra từ nó đều rất nhanh, mạnh và dứt khoát. Đơn giản, nó đang cần ai đó làm bao cát. Và lũ người này đã dại dột tự nguyện “ dâng hiến”. Số lượng ko đông, sức cũng ko dai, thế trận nhanh chóng ngã ngũ. Nhưng tên cầm đầu có vẻ vẫn ngoan cố. Y quyết định chơi bẩn. Một ánh sáng loé lên cùng tiếng kim loại vang trong không khí
“ Là dao”
Nó quay ra thì đã thấy tên kia đang hùng hục lao về phía mình. Không nao núng, nó cũng thủ thế xông lên nhưng khi chưa kịp xoay người lấy đà thì bên tai nó đã vang lên một câu nói ko ăn nhập với thời cuộc
- Cẩn thận
Một vòng tay ôm trọn lấy người nó
“ Xoẹt”
Máu
Con bé thấy máu
Nhưng ko phải của mình
“ Sao hắn ta lại ở đây?”
Tuy rất tò mò muốn biết sự xuất hiện của nhân vật với, Minh Khang nhưng nó cần phải giải quyết cái lũ rắc rối này đã. Vậy là chỉ một đạp và một đường phi dao, tên đầu trọc đã thấy buốt đến tận tim vì vết thương găm trong ổ bụng hắn đang ứa máu. Lũ đàn em thấy vậy vội nháo nhào lên. Kẻ nhát chết bỏ chạy từ lâu, người trung thành thì cố đỡ đại ca lết nốt quãng đường còn lại. Nó không đuổi theo, quay người lại nhìn anh hùng vừa mới xuất hiện
- Em ko sao chứ.? – Minh Khang vội chạy đến chỗ nó hỏi han
Nó vẫn còn nhớ cái tát hôm nọ nên nhanh chóng gạt tay hắn ra, lạnh lùng phán
- Ko cần lo cho tôi, lo cho bản thân mình trước đi.- vừa nói nó vừa ngó xuống bàn tay đẫm máu của Minh Khang, vết dao còn toang hoác trong lòng bàn tay chưa ngậm miệng
“ Tình hình là bệnh viện lại tốn thêm kim chỉ rồi”

Trong căn phòng trắng
Mùi este nồng nặc cùng những tiếng lạch cạch của dao kéo
Minh Khang ngồi nhăn nhó trên chiếc giường sắt lạnh ngắt với cánh tay băng bó trắng muốt và kín mít. Phía đối diện, Roise đứng dựa vào tường vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt nhìn hắn, thi thoảng lại ngó vào đồng hồ. Chỉ vì hắn ta mà nó lỡ giờ đi đón công chúa, lại phải gọi điện làm phiền JJ, đấy là chưa kể công chúa nghe phong thanh mọi người đồn có vụ đánh nhau ở gần nhà hát lại cộng thêm sự biến mất một lần nữa của nó khiến nàng cứ nháo nhào lên gặn hỏi đủ đường. Không còn cách nào khác nó đành kể hết và hiện giờ, họ, JJ và công chúa đang từ nhà hát đến đây.
Đứng thêm vài phút, thấy mấy vị bác sĩ cùng y tá nối đuôi nhau kéo ra, Rosie mới tiến lại gần Minh Khang. Đúng là công dân lương thiện ko quen chiến đấu, mới có một nhát dao mất ít máu mà mặt mũi đã xanh xao, phờ phạc cả đi
- Tôi không hiểu là anh quá anh dũng hay là quá ngu ngốc. Dùng tay đỡ dao, thông minh lắm
Nó khoanh tay thản nhiên chế nhạo Minh Khang không thương tiếc. Nhưng hắn không giận, chỉ cần là nó bình yên thì hắn ra sao cũng được. Khi nãy tình hình cấp bách, làm sao hắn có thể nghĩ được gì ngoài 1 việc duy nhất, bảo vệ nó. Bao ngày qua, kể từ khi chuyện ấy xảy ra, có ngày nào mà hắn không day dứt, ko nghĩ đến nó và cả việc hắn đã gây ra. Minh Khang biết mình có lỗi. Cứ mỗi tối đứng từ xa lặng lẽ nhìn ánh đèn trong nhà nó hắt ra, lòng hắn đều quặn đau. Tại sao luôn nhìn thấy nhau trong tầm mắt mà lại ko thể chạy đến chạm vào nó, cầm tay nó, ôm nó. Tại sao vậy?
- Rosie- Minh Khang khẽ gọi tên nó
- Gì – nó trả lời cụt lủn
Không khí trong phòng dường như nóng hơn, đột nhiên hắn ta nhìn nó chằm chằm khiến con bé thấy hơi ko được thoải mái
- Rosie, xin lỗi em.- vừa nói, Minh Khang vừa nắm chặt lấy bàn tay nó
Nhanh chóng rút tay lại
- Tôi, tôi làm gì có lỗi mà anh xin
Bình thường vốn quen đối đầu, cãi nhau với Minh Khang nên hôm nay, đột nhiên hắn ta trở thành con mèo hiền lành thế này thật khiến người ta khó xử. Thật ra chuyện hôm đó xảy ra cũng đã lâu, dù cái tát đó khiến nó cảm thấy oan ức, khó chịu nhưng cơ bản là hắn ta không phải người trong cuộc nên nó cũng không chấp. Chỉ là, nó ko quen được đối xử như vậy và cũng chẳng quen đối xử như vậy với ai. Ngoài JJ và công chúa
- Em thật sự ko thể tha thứ cho anh sao?- Minh Khang van nài nó
- Không, sao phải tha thứ, vốn dĩ tôi đã ko thèm chấp kẻ ko hiểu chuyện như anh.- nó vẫn khăng khăng giữ thái độ lạnh nhạt như trước
- Phải, là khi đó anh ko hiểu chuyện, là anh ko biết nhưng bây giờ, anh đã biết tất cả và thật lòng muốn nói với em một lời xin lỗi.
Tuy bề ngoài nó tỏ vẻ như ko quan tâm nhưng thực chất lại nghe rất rõ mọi lời Minh Khang nói. Nhất là đoạn “ bây giờ anh đã biết tất cả”
- Biết tất cả, anh biết cái gì?- Khuôn mặt nó lúc này sắc và lạnh hơn rất nhiều. Đôi mắt nó như xé toạc ko gian xuyên thẳng về phía kẻ đối diện
Minh Khang cũng ko muốn giấu diếm nó chuyện gì, hắn thành thật
- Mọi thứ về em, bắt đầu từ 13 năm trước, về việc Phạm gia ………
- Ai nói cho anh biết.- Roise thấy bực, giống như vừa bị xâm phạm quyền riêng tư vậy.
Phía đối diện, Minh Khang lưỡng lự một chút rồi cũng mấp máy môi
- JJ
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, một cái đầu ló vào
- JJ có mặt. Sao rồi vết thương nghiêm trọng lắm ko?
Nhưng trái với thái độ hăng hái có phần sốt sắng đó, nó khẽ quay ra lườm JJ, đôi mắt như hai hàng đạn đang lao tới
“ Thôi chết, tên kia khai chính uỷ trong đống rơm ra rồi.”
JJ chột dạ, nhanh chóng ý thức được tình hình, Anh cười trừ và đánh bài chuồn
- Hơ hơ, ko sao thì tốt, cứ tự nhiên nói chuyện, anh đợi phía xe
Rồi quay ra công chúa
- Vào đi em, có gì gọi anh
Sau đó là biến thẳng.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !