Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 38)

Lượt xem chương này: 1212

CHAP 38: CHẬT CHỘI

Gió
Những cơn gió như tấp vào mặt nó
Lạnh
Cái lạnh của sự cô độc

Một mình ngoài ban công lộng gió, Rosie không ngủ được. Nó còn đang băn khoăn về những thay đổi vừa mới ập đến. Thật sự là không biết mình đang làm gì, đúng hay sai. Minh Khang bỗng dưng xuất hiện, JJ lại nói cho hắn ta mọi chuyện. Nó không biết nữa, tất cả cứ lộn tùng phèo cả lên, nó sợ dần dần sẽ mất kiểm soát. Như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm?
- Không thấy lạnh sao?
Nó quay lại và thấy JJ đã đứng đó từ bao giờ, tay anh cầm một chiếc chăn nhỏ hay đắp ở sofa mỗi khi xem phim và quàng lên người nó. Nó không nói gì, lại nhìn ra xa
- Vẫn còn giận anh sao?
Rosie lăng lắc cái đầu rối tung trong gió
- Không, chỉ là không hiểu tại sao anh làm vậy thôi.
JJ khẽ cười rồi nhìn nó
- Anh nghĩ là Minh Khang xứng đáng được biết mọi chuyện và hơn hết anh không muốn em bị hiểu lầm
Nó đưa tay vén những lọn tóc đang tứ tung trong ko gian
- Thay đổi được gì chứ?
Câu nói văng vẳng vang lên trong không gian rồi chìm nghỉm. Hai người lại nhìn vô định vào ko gian. Rosie nói đúng, thay đổi được gì chứ. Minh Khang hiểu, JJ hiểu, công chúa hiểu hay ai đó nữa hiểu thì thay đổi được gì. Những người đã chết ko thể sống lại, bàn tay cũng ko thể sạch vết chàm, kí ức cũng ko thể lấp đầy niềm vui, nụ cười vẫn là ko cất lên được. Phải, thay đổi được gì? Cái gì sẽ thay đổi và thay đổi như thế nào?.Và rồi như nhớ ra chuyện gì đó, JJ lại lên tiếng
- Còn chuyện với người tên Trần Minh Vũ thì sao? Anh ta là hoàng tử phải ko?
Nó thở dài một tiếng, thật sự đã ko còn nghĩ đến chuyện ấy nữa rồi, tự dưng JJ lại khơi lại.
- Phải, anh ây là hoàng tử, nhưng kêt thúc rồi,ko đi đến đâu cả.
- Tại sao? Anh ta ko nhận ra em sao?
Rosie trân trân nhìn anh như đang cố tìm 1 câu trả lời thoả đáng
- JJ này, có khi nào anh nghĩ anh yêu một người nhưng ko phải ko?
Đột nhiên nó hỏi một câu hỏi ko được mạch lạc cho lắm khiến JJ ko biết phải trả lời như thế nào. Không gian lại chìm vào im lặng. Thực ra ban đầu JJ nghĩ nó muốn ám chỉ tình cảm của anh với công chúa nhưng ko phải vậy. Anh thật lòng yêu công chúa. Điều này anh biết rõ, công chúa biết rõ, nó biết rõ. Vậy chẳng lẽ là chuyện với hoàng tử.
- Ban đầu em nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi tình được người ấy nhưng ko phải. Lúc mới biết Minh Vũ là hoàng tử, quả thật là có shock đôi chút nhưng càng về sau càng thấy trống rỗng. Căn bản là ko có gì cả?
- Hay do mọi chuyện đến quá nhanh.- JJ cố tìm ra lý do
- JJ, anh có biết vì sao chỉ có anh và công chúa làm cho em giật mình được ko?
JJ lắc đầu ko hiểu
- Vì em không đề phòng hai người. Anh có biết là khi Minh Vũ bịt mắt em, chỉ là đùa thôi nhưng em đã phản ứng lại, giống như với bao kẻ khác. Rõ ràng trong lòng em vẫn có gì đó ko hoàn toàn tin tưởng vào con người này. Em ko nói anh ấy là kẻ xấu chỉ là cảm thấy … gì gì đó. Cũng ko thể nghĩ ra đó là gì.
- Nếu ko nghĩ được thì đừng nghĩ, đi ngủ sớm đi.
JJ đặt tay lên vai nó an ủi rồi cũng bước vào trong, trước khi nó về phòng, anh vội lên tiếng
- Rosie này, anh nghĩ em nên cho người khác một cơ hội – anh chỉ về phòng Minh Khang- và cũng là cho mình một cơ hội thì hơn.
Nó nhìn theo tay anh, nhún vai tỏ ý “ biết thế” rồi bước vào trong phòng.

Hôm qua ngủ muộn, sáng sớm nay Rosie ko tài nào mở được mắt thành thử ra việc đưa công chúa đến nhà hát phải nhờ JJ. Mà thôi, cứ vậy đi, từ giờ cho đến khi JJ ko còn ở đây nữa, nó sẽ giao hẳn nàng cho chàng luôn. Và như sung sướng thoải mái khi đã bàn giao xong nhiệm vụ con bé lại tiếp tục cuộn tròn trong đống chăn gối.
Nhưng không ngủ được. Không phải vì đã ngủ nhiều cũng không phải vì dậy rồi nên ko ngủ được nữa, mà là … hình như có tiếng lục đục đâu đó, cả tiếng kéo đồ nữa. Khoan, cả tiếng động cơ xe. Không thể nào là JJ vì anh vừa mới dời đi chưa được 5p. Chỉ còn một người thôi. Minh Khang.
Nghĩ đến đây, máu nóng trong người lại dồn lên tận não. Nó đạp tung chăn và xô cửa phòng ra xem sao. Mẹ đất ơi, không phải chứ? Trong nhà toàn va ly và va ly. Lổn ngổn khắp nơi. Có ai định chuyển nhà sao? Và đương nhiên không phải thắc mắc lâu, phía ko xa, Minh Khang bước ra từ phòng đáng nhẽ là của nó và đang hì hục khó nhọc kéo bằng một tay mấy chiếc va ly to oạch này vào phòng.
- Gì đây?- nó lấy chân chặt lại chiếc va ly Minh Khang đang cố kéo
Vội ngẩng lên, hắn ta toe toét cười
- Quần áo, vật dụng cá nhân và máy tính.- rồi tỉnh bơ gạt chân nó ra tiếp tục công việc của mình
Nó, đương nhiên là ko thể bình tĩnh hơn trước sự việc này. Ngó ra ngoài, xe của Minh Khang cũng đã được 1 tên, hình như là trợ lý của hắn lái đến. Chết rồi, quả này là hắn định ăn vạ luôn ở đây rồi.
- Này, anh định ở đây luôn sao? Đừng quên là vết thương liền miệng cũng là ngày anh “ cuốn gói” khỏi nơi này đấy.
Nhưng Minh Khang vẫn ngó lơ mọi lời nó nói và tiếp tục công việc của mình.
- Anh biết, nhưng trước mắt vết thương vẫn chưa khỏi mà. Chắc cũng phải 2,3 tháng mới khá đc. Đằng nào mà chẳng phải mang đồ đến đây.
- Cái gì?- nó giẫy nảy lên.- 2,3 tháng. Anh điên à. 2,3 tuần thôi. Như vậy là quá lắm rồi.
- Thì 2, 3 tuần cũng cần quần áo chứ. Chẳng nhẽ anh mặc váy của em.
Có lẽ vừa nói chuyện vừa ko để ý nên Minh Khang lỡ dùng cái tay đau của mình kéo hành lý. Hắn khẽ “ A” một tiếng rồi rụt tay lại, mặt mũi nhăn nhó. Thấy vậy không hiểu sao mọi lời cay nghiệt đang định thốt ra im bặt trong khoang miệng con bé. Nó biết mình không thể làm gì được hắn ta. Mà các cụ cũng đã dạy rồi, không chấp thằng lì. Thế là xong, nó dậm chân thình thịch đi vào trong nhà.

Tình hình cả ngày hôm nay ở nhà Rosie không khí khá căn thẳng và ngột ngạt. Đối với nó. Và rất vui vẻ ấm cúng. Đối với Minh Khang. Hắn ta thì khỏi nói, toe toét từ sáng đến giờ. Chả bù cho Rosie,cả ngày nay nó cứ ru rú trong phòng, ngoài kia thì Minh Khang ôm lấy tivi xem gì đó thi thoảng cười rúc rích. Đi một bước cũng chạm mặt mà cựa một cái cũng chạm mặt. Nó chỉ cầu mong cho JJ và công chúa mau mau về cho nó được nhờ. Nhưng quả đúng là ông trời ghét nó. Trong lúc con bé tuyệt vọng nhất thì JJ gửi cho nó một tin nhắn mà đọc xong nó thấy tuyệt vọng hơn.
Trưa nay anh và công chúa đi ăn trưa ở ngoài, hai vợ chồng tự lo liệu nhé
Cái gì mà hai vợ chồng. Dấu hiệu của bệnh muốn chết đây mà. Cũng được thôi, dạo này nó có tinh thần hiếu xác lắm à. Khoan, hình như con bé ngửi thấy mùi âm mưu ở đây và hình dung ra 2 con người kia đang bịt mồm cười vui sướng với nhau. Thôi nhé, quên đi chuyện hai người tự lo liệu đi nhé. Thân ai người ấy lo, mà đây cũng quen nhịn rồi nên tên kia cũng nhịn nốt, đừng hòng nó “ chăn nuôi” tử tế.
Nhưng mà ngặt một nỗi, sáng nay ko ăn sáng, chỉ có một cốc café trong bụng nên bây giờ thật sự là rất cồn cào sót ruột. Định tìm hộp kẹo dẻo của công chúa ăn tạm nhưng nhớ ra là nàng đã kiêng kẹo từ tháng trước vì lỡ tăng cân quá quy định của một vũ công.
“ Chết tiệt”
Bỗng dưng nó tưởng tượng ra bối cảnh JJ và công chúa tung tăng dắt tay nhau nhảy chân sáo về nhà, mở cửa phòng ra và tìm thấy cái xác khô của nó.
“ Không được, không được”
Nó lắc đầu quầy quậy rồi gục mặt xuống gối. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng lạch cạch của dao thớt.
“ Hử, công chúa về rồi sao? Hay ko nỡ để mình chết đói”
Rosie sung sướng chạy ra ngoài phòng bếp. Nhưng trống ko. JJ ko phải. Công chúa cũng ko. Chỉ thấy một bóng người đang rúc đầu vào tủ lạnh.
- Minh Khang, anh làm gì vậy? Công chúa đâu?- vừa hỏi nó vừa ngó nghiêng
Minh Khang đang cặm cụi tìm mấy quả trứng, nghe tiếng nó thì vội ngoảng ra
- Hờ, đang nấu cơm. Công chúa hôm nay ko về mà. Bọn họ ko nhắn tin cho em sao.
Nó chưng hửng. Chẳng nhẽ từ nãy đến giờ đều là hắn ta sao?
- Anh biết nấu cơm- nó nghi ngờ
- Ukm, một vài món cơ bản. Nhưng mà tình hình là tay đau đang ko biết nấu thế nào?- Vừa nói, Minh Khang vừa khó nhọc cắt mấy cọng hành trên thớt.
Rosie đứng đó nhìn. Mùi cơm sôi ùng ục toả ra khắp căn bếp làm dạ dày nó co bóp ko ngừng. Chưa kể nhìn Minh Khang thấy hắn ta cũng khá là bài bản. Nó đang suy nghĩ, dù gì cũng định bỏ đói hắn nhưng ai ngờ người chết đói đang là mình
- Em có thể giúp anh được chứ?
Nó vẫn đang đấu tranh
- Nhưng tôi ko biết nấu cơm
Minh Khang cười rồi xoa đầu nó
- Không sao, có anh đây rồi. Em chỉ cần làm đúng theo anh thôi.
Chần trừ một lúc, cuối cùng nó cũng bất đắc dĩ muốn ăn thì lăn vào bếp.

Bên ngoài đường, một chiếc xe du lịch nhỏ đang chậm dần, chậm dần lại rồi dừng lại hẳn. Trước cửa nhà Rosie. Một người đàn bà ngoài 50 bước xuống xe, tay cầm bản đồ, có vẻ là muốn hỏi đường vào thành phố. Nhưng ngay khi cánh tay bà ta kịp chạm tới cổng sắt một âm thanh xủng xoảng của kim loại, giống như nồi niêu vang lên. Sau đó là những tiếng la hét
- Kìa, lật trứng đi kìa.- một giọng nam gấp gáp vang lên
- Lật thế nào?- bây giờ là 1 giọng nữ
- Cứ lật đi- người nam ấy lại hét lên.- cẩn thận ko nát trứng
- Im mồm, đừng có giục, tôi cho anh một muôi thì ko những trứng mà anh cũng nát bây giờ.
Rồi một loạt âm thanh “ối”, “á” và “xèo xèo” vang lên.Lại là giọng nam nhưng hốt hoảng hơn
- Ối mẹ đất ơi, số cứu hoả, số cứu hoả là bao nhiêu.?
Không gian chợt im lặng đến lạ lùng. Một cột khói đen toả ra từ cửa sổ nhà bếp.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !