Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 4)

Lượt xem chương này: 1299

CHAP 4: TRỞ VỀ

8h sáng
Sau khi tiễn công chúa lên đường cùng đoàn múa đi lưu diễn, Rosie đã đợi sẵn ở sân bay chuẩn bị đóng một vở kịch quay về mùi mẫn. Chỉ mấy phút nữa thôi nó sẽ ko còn là Rosie nữa, nó sẽ sắm vai, vai diễn Phạm Nhã Chi. Môi nó vừa nhếch lên. Lại là một nụ cười lạnh. Nó đang toan tính cái gì sao. Không Rosie chỉ đang tự cười bản thân nó mà thôi. Quay về và diễn trong ngôi nhà đáng nhẽ là của nó. Phải sắm vai để ngồi vào vị trí đáng lẽ của nó. Từ ngày hôm nay trở đi nó sẽ lặng lẽ đứng trong vỏ bọc này mà dương con mắt thù hằn nhìn những người mà năm đó đã bỏ rơi nó, đã biến nó thành con quỷ như thế này.
“ Thú vị, quả là thú vị”
Tay nó càng lúc càng nắm chặt, môi khẽ nhếch lên, khuôn mặt nó trở nên tà mị hơn bao giờ hết.

15’ sau
Ngoài cổng sân bay một nhóm người đang nháo nhác chạy vào nhìn quanh. Từ xa, Rosie đứng lặng im, 2 hàng lông mày xô lại nheo mắt nhìn cho rõ 2 thân ảnh ở phía đằng xa. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, khuôn mặt vuông chữ điền kiên nghị, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy màu xanh coban thanh lịch, gương mặt rất thanh tú. Rosie bất giác nghiến chặt răng. Nó đang thấy khó chịu, thấy khó chịu vì sao gương mặt này của nó lại có nhiều điểm giống 2 người đó quá vậy. Đôi lông mày khẽ dãn ra, thả lỏng, nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cố gắng nở 1 nụ cười ấm nhất có thể, con bé bắt đầu nhập vai:
- Ba, mẹ.- Rosie gọi to rồi chạy về phía người đàn ông và người đàn bà vừa nãy.
2 người đó, đặc biệt là người đàn bà thấy nó thì vội vàng chạy đến ôm chặt nó trong tay:
- Nhã Chi, bảo bối của mẹ, con về rồi.- Vừa nói bà vừa khóc
- Mẹ, ba.- nó cũng nhanh chóng diễn theo
Người đàn ông nó gọi là ba nghiêm khắc hơn một chút, nhìn nó mặt đanh lại
- Còn dám bỏ đi nữa không?
Rồi nhanh chóng cũng ôm nó vào lòng
- Đừng làm ba mẹ lo lắng như thế một lần nữa nhé.
Nó khẽ gật gật đầu. Trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, trái tim Rosie càng lúc càng đanh lại, lớp băng bao phủ như dày hơn. Đây là thứ gọi là tình cảm gia đình? Sao càng lúc bản thân nó càng thấy ghê tởm vậy? Nhã Chi – cô ta là bảo bối, vậy nó là cái gì, là vật tế sao. Giá mà người ba này chỉ là một con mồi, một mục tiêu thì nó đã sẵng sàng găm vào đầu ông ta 1 viên đạn, lúc đó sẽ chẳng còn gì phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng cuộc sống chưa từng dễ dãi với nó vì vậy mà nó đang phải chịu cái thảm cảnh ** le này.

Biệt thự Phạm gia
1 quần thể kiến trúc nhà vườn theo phong cách châu Âu rất ấn tượng, với những ô cửa kính đa sắc, những bức tranh tường nghệ thuật cùng một mảnh vườn mát mắt nhưng bản thân nó chẳng quan tâm. Đầu óc nó đang trống rỗng. Suốt quãng đường về nhà, mẹ nó cứ nắm chặt lấy tay nó. Một cái nắm tay ấm áp đối vs bà nhưng là lạnh buốt đối với nó. Rosie khẽ nhìn xuống:
“ Tại sao 13 năm trk bà ko nắm lấy tay tôi như bây giờ, tại sao 13 năm trk lại quay đi. Tại sao lại bỏ tôi. Tại sao là tôi. Huz, bây giờ mới nắm ư.Muộn rồi. mẹ”
Tiếng gọi mẹ sao mà nghe chua chát mà cay nghiệt đến thế.

Bước qua cánh cửa rộng lớn, Rosie tiến vào nhà. Bên trong đã có một cô giúp việc đang đứng cạnh cửa nhìn thấy nó lập tức cúi chào:
- Nhị tiểu thư.
Theo đúng kịch bản, nó kênh kiệu gật đầu. Đúng lúc đấy từ ngoài vườn, tiếng mở cửa, rồi tiếng bánh xe. Một người con gái thân hình gầy guộc, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt xanh xao ngồi trên chiếc xe lăn, trên vai khoác hờ một chiếc áo ấm dù tiết trời đang giữa hè, đằng sau là một chàng trai khoẻ khoắn, da ngăm đen, khuôn mặt rất nam tính đang từ từ đẩy xe lăn đi vào.
“ Ố ồ chị gái ốm yếu đây rồi, còn kia, hắn là…. Xem nào… Oh, Trần Vũ, cháu trai của tập đoàn xe hơi Trần Thị, người yêu của Nhã Phương. Chẹp chẹp. anh rể sao”
Kết thúc màn phân tích đối tượng cũng là lúc chiếc xe lăn của Nhã Phương dừng lại trk mặt nó.
- Về rồi sao?- Nhã Phương cười một nụ cười hiền, khẽ hỏi nó.
- Vâng em về rồi, ko trốn nữa.- Nhìn thân thể gầy gò của Phương mà nó cũng muốn thở dài, cho dù phải giết hết cái nhà này thì chắc nó cũng chẳng cần động dao với con người ốm yếu này.
“ Có lẽ đây là cái nghiệp mà họ phải gánh”- Rosie lại thầm nghĩ.
- Em làm mọi người lo lắng quá đấy.- Chang trai đằng sau xe lăn bỗng lên tiếng.
Ngay lập tức nó cũng nở một nụ cười đáp lễ:
- Biết rồi, từ sau ko làm thế nữa.

Buổi tối
Cả ngày phải diễn cái vai nhí nhảnh, vui vẻ khiến Rosie như bị rút cạn sức lực. Hai bên quai hàm mỏi nhừ vì phải cười và nói quá nhiều trong ngày. Đúng là sống nhờ vả thân phận người khác thật ko dễ dàng. Nhìn lên đồng hồ. Mới có 9h30. Nó buồn ngủ khinh khủng. Thôi thì gọi điện xem công chúa đến nơi chưa rồi đi ngủ vậy. Ngày mai chính thức tiếp cận Trịnh gia, bước đầu tiến gần hơn với bản báo cáo.

Đêm đó trong giấc ngủ chập chờn từng mảnh khoảnh khắc cứ thay nhau xoay vần trí óc Rosie. Máu, rất nhiều máu,nó nhìn thấy 1 cô bé 5 tuổi đang nằm gục trên 1 vũng máu, tiếng súng, ai đó vừa chết, tiếng roi quất vào da thịt tê buốt, tiếng khóc, tiếng quẫy nước, tiếng 1 người đàn ông
“ Chạy đi, cứ chạy đi”
Ông ta lại cười ha hả
“ các người ko chạy thoát khỏi ta đâu, nhìn lên bả vai các người đi, các người của ta”
Ai đó đang đè lên ngực nó, ai đó đang bóp nghẹt cổ nó
“ Hức…”
Rosie bật giật, hít lấy hít để ko khí xung quanh. Vai nó, chỗ hình xăm bông hoa hồng. Đau nhói. Đã bao lâu Rosie lại mơ thấy giấc mơ này.
Bước xuống giường đi vào nhà tắm, nó cố vã nước lên mặt, tự dặn bản thân quên đi.
Mới có 3h47
Nó không ngủ nũa, ngồi lặng đi trong bóng tối cho đến lúc trời sáng.

11h15
Rosie đang ngồi tại một nhà hàng Pháp
Vừa rồi sau khi kết thúc cuộc gặp mặt bên thông gia, mặc dù không có chú rể nhưng quyết định tuần sau cưới vẫn đc thông qua bình thường. Haz. Mặc dù kiểu cưới hỏi như thế này nó mới thấy lần đầu nhưng thôi, có phải đám cưới của mình đâu, chỉ là đóng thế thôi. Tuần sau ư, ngày mai luôn cũng đk ấy chứ. Tiếp cận bản báo cáo nhanh chừng nào, an toàn cao từng ấy, nhiệm vụ bất khả thi này cũng sớm kết thúc hơn. Tuy nhiên, hai bên gia đình vẫn muốn sắp đặt 1 cuộc gặp mặt trk khi cưới giữa hai nhân vật chính, cô dâu chú rể chính vì thế mà nó đang phải ngồi chôn chân ở đây. Vậy mà quá 15’ rồi vẫn chưa thấy ai xuất hiện.
“ Chết tiệt”
Trần đời này Rosie ghét nhất những kẻ trễ hẹn.

Ngồi thêm 15 phút nữa
Đằng xa, một anh chàng cao lớn, khuôn mặt điển trai với các đường nét như tạc tượng, tuy nhiên trên khuôn mặt ấy có cái gì đó đào hoa như của Sở Khanh vậy. Bên cạnh là một cô gái, chạc tuổi Rosie, tóc nhuộm đỏ, váy trắng tay bồng trông rất dễ thương. Dù vậy với khả năng nghiệp vụ của mình nó biết cô nàng này cũng thuộc loại đanh đá lắm đây. Phía trk,2 con người ấy đang bước đến chỗ nó.
“ Trịnh Khang và…. Trịnh Linh”. – Rosie kín đáo đánh mắt nhìn vào tư liệu trên màn hình điện thoại.
“ Haz….. Đi gặp vợ chưa cưới mà dẫn theo em gái. Sợ bị ăn thịt sao”- rồi nhanh chóng điềm tĩnh nhìn về phía họ.

Với đôi chân dài của một chàng trai mét 8, Trịnh Khang ko mất nhiều thời gian để bước tới chỗ nó, theo sau vẫn là cô em gái õng ẹo. Không nói gì, hắn kéo ghế ngồi xuống. Lạnh lùng, dứt khoát. Còn cô em kia tuy cũng kênh kiệu ko kém anh trai nhưng phải mất một lúc cởi áo, treo ví mới ngồi xuống đk.Nhìn tình hình này Rosie cũng tự hiểu rằng từ nay về sau sẽ khó sống với 2 anh em trk mặt. Rõ ràng Nhã Chi này ko đk họ chào đón.
Thôi thì biết thân biết phận, rosie cũng ko nói gì nhiều chỉ gọi bồi bàn dọn món. Tiêu chí hành động là nước giếng ko phạm nước sông, tất cả vì sự an toàn của bản báo cáo.
Tuy nhiên hình như tình thế nó đang gặp phải là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô em gái Khánh Linh của hắn cứ nhằm nhè đợi khi nó định với tay lấy lọ muối hay tiêu là y như răng sẽ nhanh chóng chộp lấy trk. Một lần thì có thể là vô tình nhưng vừa nãy, là lần thứ n rồi. Đã vậy, nó ko kiêng nể gì nữa. Phải ra tay thôi. cứ chốc chốc nó lại với tay về phía lọ muối, thi thoảng lại với về phía lọ đường, rồi lại tương ớt, tiêu bắc..v..v.. Và lần nào cũng vậy, con bé hiếu thắng kia chỉ chăm chăm làm sao để lấy đk trk nó rồi rắc lấy rắc để vào đĩa của mình mà ko quan tâm xem đó là gia vị gì. Đến lúc kết thúc, cô nàng hỉ hả đưa lên miệng một miếng thịt bò lớn, vừa ăn vừa nhìn về phía Rosie khiêu khích. Nhưng hỡi ôi, chiến thắng chưa thấy đâu thì cô nàng Khánh Linh đã phải vội nhăn mặt chun mũi nôn oẹ rồi vội vàng tu nước ừng ực. Miếng thịt trong miệng ko hiểu sao vừa mặn chát, vừa cay xè lại còn lờ lợ.
Thấy vậy Minh Khang vội chạy lại vỗ lưng em gái, hỏi tới tấp trong khi ấy nó vẫn điềm tĩnh cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, nhấp thêm 1 ít rượu nho, giọng đều đều:
- Bởi vậy mới nói, ăn nhạt một chút, có lợi cho sức khoẻ.
Câu nói vừa cất lên cũng là lúc những ánh nhìn thù hằn hướng về phía nó. Nó biết nhưng vẫn cứ điềm nhiên ăn uống bình thường. Miệng nhai mà khoé mép như nhếch lên đắc ý:
“ Ấu trĩ, trẻ con. Muốn đấu tôi sao. Chưa đủ tư cách”.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !