Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 42)

Lượt xem chương này: 1210

CHAP 42: COOKY COOKY (1)

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau…
Sóng_ Xuân Quỳnh

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Rosie từ từ rón rén mở cửa phòng ra ngoài nhưng lại sợ chạm mặt Minh Khang nên mới chỉ dám he hé cánh cửa phòng rồi ngó ra
“ Hứ, làm gì như ăn trộm vậy. Nhà mình cơ mà”
Nó đứng thẳng người dậy, vuốt ngực hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài dù trong lòng rất ngán ngẩm nếu chạm mặt hắn. Nhưng may quá không thấy đâu cả. Ngó nghiêng ra ngoài sân. Thì ra là đang hì hục rửa xe. Nó thở phù một cái rồi an tâm vào cắm nồi cơm rồi rửa đống bát đũa hôm qua bày ra mà đến phiên nó chưa rửa. Lục đục trong bếp một lúc cũng khá lâu, nó không để ý bất cứ chuyện gì cho đến khi giật mình nhìn thấy Minh Khang đang đứng khoang tay dựa người vào tủ lạnh nhìn nó một cách âu yếm.
“ Chết tiệt, mình giật mình vì hắn ta từ bao giờ thế”. Thoáng một chút bối rối, chuyện vừa nãy lại hiện lên trong đầu con bé nhưng với kinh nghiệm tiết chế cảm xúc bao nhiêu năm qua nó nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng
- Sao, nhìn gì.- nó vẫn luôn nói với hắn bằng cái giọng không chào đón đó dù trong lòng chưa chắc nghĩ vậy.
Minh Khang mỉm cười, khẽ đứng thẳng dậy di chuyển dần đến chỗ nó ở phía bàn ăn, hắn đặt tay lên vai nó và kéo sát người nó vào người mình
- Rosie, em nghĩ xem, chồng rửa xe, vợ nấu cơm, khung cảnh thật yên bình, hạnh phúc đúng không?
Nó không nói gì chỉ cười nhạt rồi gạt tay hắn ra tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
- Chẳng nhẽ em ko muốn như vậy sao, Rosie?- Minh Khang bỗng lớn tiếng.
Trên mặt bàn, Rosie đang nhoài người lau đi những vết dầu mỡ và vết bám của café từ bữa sáng sáng nay chợt khựng lại vì câu nói đó. Nó ko lau nữa mà nhìn hắn
- Muốn.- nó nhấn mạnh- nhưng giữa mong muốn và hiện thực thì lại tồn tại một khoảng cách lớn. Và đặc biệt trong thế giới của em khoảng cách đó được nhân lên với hàng số mũ.
- Vậy thì thoát ra khỏi cuộc sống đó đi, em có thể làm được mà.- ánh mắt hắn nhìn nó ngập tràn hi vọng nhưng nó, dù ko đang tâm, ko cam lòng nhưng vẫn phải dội nước vào đốm lửa ấy
- Minh Khang, anh còn nhớ người đàn ông em đã bắn trong căn phòng khách sạn lần đó chứ.
Hắn khẽ gật đầu
- Anh biết lí do tại sao ông ta phải chết ko? Vì ông ta đã cố thoát ra cái thế giới của em. Và nếu em cũng làm vậy thì ko những em mà công chúa và cả JJ cũng phải lãnh viên đạn chí tử đó. Vì vậy chỉ có thể đi tiếp chứ ko thể quay đầu.
Nói xong nó nhanh chóng quay đi vì sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Minh Khang nhưng không, hắn đã chặn nó lại, khuôn mặt vẫn tràn ngập những niềm tin, niềm hi vọng dù biết là vô vọng.
- Nếu không thể quay đầu vậy anh sẽ bước cùng em.- hắn nắm chặt lấy tay nó.
Nó nhìn Minh Khang một lúc rất lâu, rốt cuộc là con người này có hiểu mình đang làm gì ko vậy?
- Được thôi, nếu anh bằng lòng đem tính mạng ra đổi.- nó rụt tay lại
- Anh bằng lòng- nhưng Minh Khang càng nắm chặt
- Kể cả khi em chĩa súng vào anh
- Phải, kể cả khi em chĩa súng vào anh, không cần biết là vì lý do gì nhưng nếu mạng sống của anh có thể cứu được em, anh sẽ tình nguyện nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc đó giường như lớp băng trong sâu thẳm nó như bắt đầu tan ra để lộ một trái tim đỏ hỏn, yếu ớt, chi chít những vết thương đang thoi thóp đập. Từ trước đến giờ toàn là nó phải đoạt mạng của người khác để giành lấy sự sống chứ chưa từng có ai nguyện dâng mạng sống của mình cho cuộc sống của con bé. Đây liệu là sự thật hay là một giấc mộng, một thử thách mà nếu sai lầm nó sẽ phải trả giá cả cuộc đời. Dù biết còn nhiều nguy hiểm trắc trở phía trước nhưng sao con tim nó cứ tin lời nói đó một cái vô điều kiện.
- Thôi được rồi, tình hình chưa gay go đến mức đó nhưng trước hết phải lo xong vụ cơm nước khi hai con người kia về.- bất giác nó nở một nụ cười, một nụ cười đẹp chưa từng có.

♫…©♫♫~♪….♪..♪♪….♫♪©….©~♪
TV từ nãy đến giờ cứ phát đi phát lại bài “ Last Christmas” nghe đến sốt cả ruột. Nó khó chịu cầm cái điều khiển tắt cái phụt. Căn phòng trở giờ chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch
- Đấy, nghe bài hát đó mới nhớ, còn hai tuần nữa là đến giáng sinh rồi.- Công chúa chợt thốt lên – chúng ta có dự định gì ko?
- Có. Đi bắc cực trộm tuần lộc của ông già tuyết.- nó uể oải trả lời cho có lệ. Căn bản là vì nó ko thích giáng sinh, thấy nó hơi kì quặc và trẻ con thế nào ý.
Nhưng có vẻ trong bàn ăn 4 người này chỉ có mình nó có cái định kiến dở hơi đó.
- Không được, chúng ta phải làm một hành động gì đó thiết thực và ý nghĩa. Mấy ngày qua nhố nhăng nhiều quá rồi.- JJ có vẻ vẫn còn cay cái vụ bị đánh son đỏ trong tấm ảnh.
- Xem nào, ý nghĩa và thiết thực- gõ lạch cạch vào bàn, Minh Khang có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.- Đúng rồi. Bây giờ mới nhớ ra. Bên trung tâm dạy nghề đối diện chỗ anh làm đang có chương trình học làm bánh nhân ngày noel giành cho các cặp tình nhân đó, xem nào hình như trong 3 ngày được học làm 3 món bánh: bánh khúc cây, bánh medeleine, bánh quy gừng và nếu như là 1 trong 5 cặp đôi đăng kí sớm sẽ được khuyến mại thêm công thức một loại đồ uống bất kì.
Công chúa và JJ sau khi nghe Minh Khang thuyết trình thì mắt sáng như sao. Rõ ràng bọn họ rất hứng thú với kế hoạch này. Tuy nhiên nó vẫn dửng dưng coi như ko phải chuyện nhà mình ăn cho xong bát cơm chỉ cho đến khi thấy bọn họ lên lịch cho khoá học mới tá hoả ngăn cản
- Này, đừng nói là làm thật nhá. Em ko thích mấy vụ bếp núc đâu.
Sau câu nói đó mọi người nhảy bổ vào giáo huấn nó một tràng nào là đừng làm hỏng ko khí noel, con gái phải biết chút bếp núc, rồi là học cái này cũng chẳng hại ai, vân vân và mây mây… Vậy là sau một hồi quay cuồng lên xuống, nó đã bị lôi cổ đi học cái khoá học đáng ghét đó.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !