Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 48)

Lượt xem chương này: 1129

CHAP 48: CUỘC SỐNG MỚI

Thời gian bóc mòn mọi tạo vật
Dù là tạo vật của Chúa
Hay ………………..
Đó là tuyệt phẩm của những kẻ tội đồ.

Đã 1 tuần trời nó phải nằm chôn chân bó gối trong căn phòng trắng toát đó. Ôi, ngột ngạt và khó chịu làm sao. Giống như một tên tội nhân vậy. 1 tuần đi qua mà tưởng đã hết 1 năm biệt giam nơi hoang đảo. Mặc dù trong đầu nó vẫn trống không như một căn phòng rỗng những chí ít qua khoảng thời gian này nó cũng biết được những con người trong nhà không hề có ý định hại nó. Nhưng thực tế là từ khi tỉnh dậy đến giờ nó mới tiếp xúc với 2 người. 1 là bà Hồng quản gia, 2 là người mà bà Hồng nói là chồng nó. Gia Huy. Đấy. Mà ko nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến mới thấy từ hôm nó tỉnh đến giờ nó chưa gặp lại anh ta lần nào.
“ Kì vậy, vợ tai nạn suýt chết mà sao ko quan tâm”
Nó vừa nghĩ lung tung vừa bước xuống giường tiến lại gần hơi cửa sổ
“ Hay là sắp li dị”
Cánh cửa phòng mở ra, một làn không khí mát lạnh cuốn nó vào lòng.
“ Hoặc là anh ta ko muốn chia tài sản khi ly dị nên cố tình hại mình vì vậy bây giờ ko dám đên thăm. Cũng có thể.”
Nhìn cuốn lịch để bàn thì cũng đã chớm xuân rồi, ko biết là bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng trực giác trong lòng nó mách bảo giấc ngủ ấy ko hề ngắn. Chỉ có điều, mấy ngày nay dù không biết cụ thể là gì nhưng lúc nào trong lòng con bé cũng cảm thấy thấp thỏm, giống như đánh mất một cái gì đó quan trọng, một ai đó, và những gì gì nữa mà bản thân ko hiểu được.
“Ai…”
Đấy, cứ mỗi lần cố nhớ xem đó là thứ gì thì đầu lại buốt như thế
“ Thôi vậy, ko cố nữa, sáng nay dậy sớm thử xuống nhà xem thế nào”

Con bé lục đục chui vào nhà tắm thay bộ pijama đang mặc trong người ra, cái bộ đồ rộng thùng thình mà nó cứ ngỡ là mình đang bơi trong đó. Xem nào, hôm nay phải làm cái gì đó có ý nghĩa chứ không phải là cứ nằm bệt ở trên giường. Mục tiêu đưa ra là chí ít phải tìm hiểu xem mình là ai? Người có tên Hân Hân là mình chăng? Có lẽ vậy…. Vừa nghĩ nó vừa ngó nghiêng tìm kem rửa mặt ….
“ Dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, … hoa hồng đen, xà bông, dầu xả,… khoan đã, hoa hồng đen”
Nó vội vàng quay lưng lại trước gương. Bên vai trái, xuất hiện một bông hoa hồng đen, dưới thân cây là 1 con rắn đang quấn quanh.
“ Hình xăm này”
Tự dưng nó thấy toàn thân lạnh cả đi. Dù ko hiểu hình xăm trên vai nó có ý nghĩa gì và tại sao nó lại chọn xăm hình đó nhưng bản năng mách bảo nếu để lộ chuyện này, e chừng không ổn vì vậy nó lại cẩn thận đổi lại chiếc áo có vai kín đáo hơn đôi chút rồi bước xuống nhà.

Nơi nó đang ở là một căn biệt thự được xây theo kiến trúc gothic thế kỉ 19, màu sắc chủ đạo là đen và trắng, khá là lạnh và trầm. Y hệt như chủ nhân của nó. Nó ko ưa kiến trúc này cho lắm. Điểm nhấn duy nhất mà nó coi là tạm được chính là kiến trúc nhà vườn Nhật Bản ở sân sau – nơi mà nó vừa hái mấy bông hoa này vào. Thực ra là đi một vòng để tìm bác Hồng nhưng ko thấy nên con bé đang cặm cụi, lúi húi dưới bếp tìm cái ăn. Lắm lúc nghĩ nhà ko có người thế này lại hay, có thể tự do hoạt động
“ Còn 3p nữa, sắp xong rồi”
Nó cắm đám hoa vừa hái ngoài vườn vào một chiếc bình rồi đặt vào cái bàn ở giữa phòng ăn. Xong xuôi, nó định quay ra lấy đĩa nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động trên lầu. Mặt con bé đanh lại, ko còn vui vẻ như trước. Nó ko hiểu bản thân mình đang làm gì và sắp phải đối mặt với ai nhưng điều gì đó thôi thúc nó lùi dần, lùi dần cho đến khi vị trí nó đã cận kề giá đựng dao trong nhà bếp mới dừng lại.
Nó đã sắn sàng
Nhưng không …
Ngay khi con bé định rút dao thì một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đập vào mắt nó. Mọi giác quan lại trùng xuống như chưa hề có một cuộc chuẩn bị nào trước đó.
- Ờ ……
Nó nhìn Gia Huy đang đứng khoang tay ở cửa không biết nói gì. Quan hệ chưa rõ hoặc quá rõ giữa nó và anh khiến con bé ko biết mở miệng thế nào. Đằng kia, Gia Huy cũng vậy. Hay đó chỉ là suy đoán của nó, anh vốn ko định nói với nó lời nào, mặt lạnh ngắt như thẩm phán nhìn nó.
- Good morning.- nó cười gượng vì ko biết phải làm gì.
“ Tinh Tinh”
Đột nhiên tiếng lò vi sóng vang lên phá tan bầu không khí kì quặc đó. Nó vội vàng đeo găng tay vào rồi mở lò ra. Một mẻ bánh medeleine vàng ruộm thơm mùi vani ra lò. Đang vui với mẻ bánh vừa rồi thì bất chợt nó nhớ ra còn có một người đằng sau lưng nên dừng việc hí hoáy với khay bánh lại, nó quay sang hỏi Gia Huy.


- Thử một cái chứ?
Gia Huy đã ngồi vào bàn từ lâu và đang chầm chậm rót café vào cốc
- Em cũng biết nấu nướng sao?- anh hỏi nhưng mắt vẫn chú ý vào những giọt café nâu
- Ờ ko biết à ko, là ko nhớ, chỉ thấy nguyên liệu và thấy hơi hơi quen tay nên thử làm thôi.- nó nhún vai- anh biết đấy, chỉ là bột mì, bơ, trứng …..
- Tôi thích yên tĩnh vào buổi sáng.- nó chưa nói hết câu thì Gia Huy đã đưa tay lên ý nói ngừng lại chặn lời nó
Nói thật, hình như ông chồng của nó hơi khó tính thì phải.
- Ôh, yên tĩnh, tôi cũng thích yên tĩnh vào buổi sáng lắm, thật thoải mái và ……..
Một lần nữa Gia Huy lại chặn họng con bé. Bằng một cái nhìn sắc lạnh. Nó không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi xuống và tự rót cho mình một cốc café. Nhìn khuôn mặt đơ ra vì lạnh của kẻ mà nó có lẽ phải thừa nhận là chồng khiến con bé ko thể ăn ngon được, chỉ gẩy gẩy vài miếng bánh và chút café rồi quyết định đứng lên.
- Hân Hân
Khi nó đang định bụng bước ra khỏi nơi này thì bỗng dưng Gia Huy lên tiếng. Nó ko nói gì chỉ hất hàm hỏi ngược lại. Yên tĩnh thì con bé cho anh yên tĩnh. Gia Huy cũng nhìn cái mặt câng câng của nó vài phút rồi lôi trong túi áo ra một vật. Hình như là một chiếc nhẫn.
- Khi tìm thấy em, em nắm chặt vật này ko buông.
Nó đưa tay ra đón chiếc nhẫn. Không có gì đặc biệt cũng ko có gì quý giá, nhìn kĩ lắm thì cũng chỉ thấy một chữ K lồng trong một bông hoa hồng nhỏ xíu ở mặt trong của nhẫn
- Quan trọng lắm sao?- Gia Huy hỏi nó
- Đây ko phải nhẫn cưới của chúng ta sao?- nó hỏi
Gia Huy lạnh nhạt lắc đầu
- Vậy sao, tôi cứ nghĩ nó là một chiếc nhẫn cưới. Còn có cái gì quan trọng thì chịu.
Mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Nó cảm thấy có gì an toàn hơn, giống như ai đó đang cầm tay khi mà con bé đeo chiếc nhẫn. Thật sự thì nó đã quên bao nhiêu điều, còn bao nhiêu điều phải nhớ nữa đây.
Rốt cuộc
Bao giờ mới có thể nhớ lại. Bỗng dưng có điều gì đó thôi thúc nó ghê gớm
- Gia Huy này.- nó ko lên lầu nữa mà nán lại- tôi với anh kết hôn được bao lâu rồi
- 2 năm.- vừa nói, mắt anh vẫn cứ dán chặt vào tờ báo trong khi nó có vẻ khá sốc với tin này. Đã 2 năm rồi sao. Dựa vào thái độ của Gia Huy thì cuộc hôn nhân này thật là kì lạ
- Vậy tôi yêu anh chứ?- nó chỉ vào bản thân mà hỏi
Gia Huy buông tờ báo xuống nhìn nó
- Cái này thì bản thân em phải rõ hơn tôi chứ?
- Thế anh yêu tôi chứ?
- Ko- Gia Huy trả lời tỉnh bơ rồi lại tiếp tục nhìn tờ báo
Nó ko hiểu
- Thế tại sao chúng ta kết hôn?
- Vì lợi ích mà mỗi bên đem lại
Lại thêm một điều mà nó ko hiểu nhưng cái đó thì quan trọng gì. Lấy thì cũng đã lấy rồi, thay đổi gì được cơ chứ. Chủ yếu là ……
- Gia Huy này,- nó chọt chọt vào người anh. Anh cũng chỉ đưa mắt ra nhìn nó.- anh ko yêu tôi, tôi thì ko rõ có yêu anh ko, vì vậy …. ờ. Chúng ta tạm thời ly thân nhá.
Gia Huy nhăn trán nhìn nó
- Ý tôi là chuyện vợ chồng ý mà. Anh miễn cho tôi khoản ấy nhá.- rồi như sợ yêu cầu ko được chấp thuận, nó cười nịnh bợ một cái.
- Tuỳ ý em.
Anh thẳng thừng phán một câu rồi gấp tờ báo lại đứng dậy đi đâu đó để mặc nó còn sung sướng trong nhà bếp. Thế này thì an tâm được một chút rồi. Nghĩ vậy nó lại hí hửng dọn bàn, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn xoay vòng một cái rồi “ cạch”. Con dao nằm gọn trong cái giá cách nó khoảng 2m.
“ OMG. Mình vừa làm gì thế nhỉ?”

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !