Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 51)

Lượt xem chương này: 1042

CHAP 51: NHỮNG KẺ LẠ MẶT

Nó ngồi vào bàn ăn trong ánh mắt soi mói của Gia Huy. Con bé ko quan tâm. Nó biết là anh ta đang thắc mắc, đang muốn hỏi nó nhưng bây giờ, anh ta có treo cổ nó lên trần nhà thì nó cũng chịu. Đầu nó vẫn còn nhiều khoảng trống lắm.
- Rosie……..
- Ưm…
Bỗng nhiên Vĩnh Thạc thốt lên cái tên “ Rosie” một cách đột ngột và không hiểu sao cơ thể nó lại phản xạ lại với cái tên ấy
- À không, anh chỉ nhìn chữ in trên cốc trà rồi đọc linh tinh thôi.
Vĩnh Thạc vội giải thích nhưng thực ra nó cũng đâu có nghe hay chú ý gì. Thứ duy nhất nó đang suy nghĩ chính là dòng chữ “ Rosie” trên tách trà mà vừa rồi anh nhìn thấy.
“ Thật đặc biệt”
Nó biết bản thân ở đây đã cũng khá lâu từ lúc tỉnh dậy và đã quen với việc mọi người gọi mình là Hân Hân nhưng có thật sự là quen. Không. Cái tên “ Rosie” kia mới thật sự là cái tên quen thuộc với nó. Có lẽ … cũng không nhớ nữa.
“ Cạch”
Bát súp được bà Hồng đặt trước mặt
- A…, cháu ghét đậu hà lan lắm.
Con bé lè lưỡi trước những hạt đậu xanh xanh đang lều phều trong bát súp chỉ còn hơi âm ấm.
- Bình thường cô vẫn ăn mà kêu ca gì chứ.- Gia Huy khó chịu nhìn nó đẩy bát súp ra xa
- Không cần biết lúc trước tôi ăn thế nào nhưng bây giờ tôi ko thích đấy.- nó gân cổ lên cãi lại
Nhìn thấy tình hình căng thẳng sắp xảy ra chiến sự, bà Hồng lại cuống cuồng “ cứu hoả” trước khi bữa ăn này lanh tanh bành
- Thôi được rồi, cô chủ ko ăn đậu Hà Lan thì để tôi gạt hết đậu ra vậy.
Nó hí hửng nhìn bà Hồng mỉm cười rồi quay ra Gia Huy lè lưỡi
- Ko làm phiền chồng yêu dùng bữa nữa, cứ ăn đến chết đi nhá.
- Cô muốn chết à.- anh lườm nó
- Hây, anh mất thời gian với tôi làm gì, lo cho tình yêu bé nhỏ của anh trước đi, chị ấy đang ngại kìa.
Bầu không khí đang rộn ràng bỗng im lặng đến đáng sợ. Gia Huy thôi ko đối khẩu với nó, bà Hồng dừng tay,Vĩnh Thạc thôi ko lấy cốc nữa, Ngọc Anh đang cười cũng tắt lịm luôn. Mọi người nhìn nó chằm chằm, kẻ ngạc nhiên, người ái ngại thậm chí là thương hại. Cũng phải, chồng nó dẫn tình nhân về nhà mà.
- Cô,.. biết từ bao giờ?- Gia Huy hạ giọng hỏi nó
Duy chỉ có nó từ nãy đến giờ vẫn hoạt bát, bình tĩnh gắp thức ăn
- Từ lúc chị ấy bước vào- nó liếc mắt sang Ngọc Anh, cô vội tránh ánh mắt ấy.- Tôi cũng có mắt mà
- Hân Hân, chị ….- Tiếng Ngọc Anh ấp úng vang lên
Nó giơ tay lên gạt đi
- Không phải xin lỗi em đâu. Chị cứ tự nhiên như hai người vẫn làm. Em ko suy nghĩ gì cả.
- Hân Hân – lần này là Vĩnh Thạc
Mọi người vẫn chằm chặp nhìn nó ái ngại giống như sợ nó sắp khóc đến nơi khiến nó ko thể tự nhiên được như trước
- Thôi nào mọi người, Anh ấy- nó chỉ sang Gia Huy bên cạnh- vốn là ko yêu tôi, tôi, trong quá khứ có thể là yêu anh ấy nhưng hiện giờ thì là số không. Kí ức có thể trở lại hoặc có thể ko. Tôi ko muốn mình là gánh nặng hay vật cản của ai. – con bé ngừng lại đôi chút.- xin mọi người đấy, cứ hãy bình thường đi, anh, anh và cả chị nữa, ko cần nhìn thái độ của tôi mà sống đâu.
Đã có người nhúc nhích, là Gia Huy nhưng trước khi để anh ném đá Quốc hội, nó đã chặn lời
- Đặc biệt là anh đấy, Gia Huy ạ. Anh ko cần phải thấy có lỗi với tôi.
Gia Huy giật mình. Từ bao giờ mà nó đã có thể đọc được suy nghĩ của anh vậy. Thời gian qua, anh đã che giấu rất tốt. Thật ko ngờ, một người như nó lại có thể nhìn ra. Phải, anh lấy nó chỉ là một sự lợi dụng và trao đổi. Anh, trong quá khứ và cả hiện tại cũng ko hề đối xử tốt với nó, ko quan tâm nhiều tới nó. Anh vẫn có tình yêu riêng của mình. Anh để cho người tên là Hân Hân chịu thiệt thòi đủ thứ và ngay cả khi vụ bắt cóc xảy ra, cũng vì anh chậm trễ mà để tai nạn xảy ra khiến nó ko thể nhớ ra được bản thân mình là ai. Anh hạn chế tiếp xúc với nó cũng chỉ vì sợ lòng mình thêm dằn vặt nhưng ko ngờ, mọi việc anh làm đều ko thể qua được mắt nó. Con bé nói đúng. Anh thấy mình có lỗi trong vụ tai nạn ấy.


Mọi hoạt động vẫn chậm chạp và chẳng thể nào bình thường như cũ. Có vẻ nỗ lực của nó ko có hiệu quả. Ai nấy cứ ngây ra, theo đuổi những suy nghĩ hết sức riêng tư của mình. Nhưng đúng lúc ấy, trong khi không gian còn tĩnh mịch thì đột nhiên tiếng động cơ ô tô ở đâu vang lại. Gấp gáp. Vội vã. Và rồi …..
“ Kít…tttt…”
Tiếng phanh gấp. Tiếng cửa mở
“ Phịch”
Thứ gì đó vừa bị ném xuống. Những người trong nhà cố căng tai ra nghe, suy đoán những sự việc bên ngoài. Nó để ý thấy Gia Huy và Vĩnh Thạc vừa nhìn nhau ngầm trao đổi điều gì đó. Không ai nhúc nhích
“ Kính Coong”
Tiếng chuông cửa vang lên theo sau là tiếng động cơ ô tô. Ai đó vừa rời khỏi nhưng lại bấm chuông. Bà Hồng nghe thấy chuông cửa vội vàng chạy ra nhưng Gia Huy đã cản lại. Anh ta có vẻ lo lắng và đang đề phòng cái gì đó. Chuyện này bất thường. Nó biết. Nhưng mọi thứ trong nhà này vốn đã bất thường từ cái lúc nó mới tỉnh dậy rồi.
- Không ai định ra đón khách sao?
Bấm chuông nhưng ko ở lại thì có lẽ người nào đó định gửi cho chồng nó thứ gì đó. Nó chắc chắn ngoài cổng nhà có thứ ấy, thứ mà nó đang thắc mắc trong lòng.
Cuối cùng, Gia Huy và Vĩnh Thạc nháy nhau điều gì đó rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Ngọc Anh vội kéo tay Gia Huy lại
- Cẩn thận.
Gia Huy nhẹ nhàng vỗ vào tay cô và lại bước tiếp. Nó, ngồi từ nãy đến giờ thì vẫn tò mò và thắc mắc nhưng bản năng lại mách bảo đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì nên đã im thì im cho đến hết. Chuyện này, nó ko dây vào thì hơn. Nhưng ……..
Á …a…a….a.aa….
Tiếng hét thất thanh của Ngọc Anh bên ngoài vọng vào khiến nó ko thể ngồi im. Con bé cùng bà Hồng chạy vụt ra.

Bên ngoài, cảnh tượng thật hãi hùng. Những đám cỏ nhật và hoa ngũ sắc trồng quanh lối ra vào dập nát, tả tơi và ngả nghiêng. Ai đó đã dẫm lên chúng và ai đó đang nằm lên chúng. Phải. Trước lối đi, một người thanh niên khá quen mặt. Hình như anh ta là người đi cùng với Vĩnh Thạc đến thăm nó hôm nó tỉnh thì phải. Nhưng anh ta ko được phong độ như ngày hôm ấy nữa. Hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch khô khốc và nghiêm trọng nhất là trên cổ anh ta, một lỗ hổng lớn đang xối xả rỉ máu. Những dòng máu đỏ lòm và những cục máu thâm xì nối bám lấy cổ áo và loang lổ cả một vùng gạch trắng…
Bên cạnh, Ngọc Anh mặt xanh lét ôm chặt Gia Huy. Gia Huy nhìn người nằm dưới đất rồi lại nhìn Vĩnh Thạc hai mắt trừng trừng, nửa đau xót nửa lại như muốn báo thù. Vĩnh Thạc có lẽ cũng vậy, hai tay anh nắm chặt
- Lậy Phật, chuyện gì vậy, để tôi gọi cấp cứu.- Bà Hồng hốt hoảng kêu lên
- Không cần đâu.- Gia Huy ngăn lại.- cậu ấy ….. đi rồi.
Tiếng bà Hồng hổn hển thở hoà vào tiếng nức nở của Ngọc Anh tạo thành một bản nhạc tang thương
- Rốt cuộc ở đây đang xảy ra cái quái gì vậy?
Nó cất tiếng hỏi. có lẽ lúc nãy chạy ra không ai để ý lại cộng thêm nó đứng đằng sau tấm lưng rộng của Vĩnh Thạc nên cho đến tận khi con bé lên tiếng thì Gia Huy và Vĩnh Thạc mới nhận ra sự xuất hiện của nó.
- Hân Hân, em vào nhà đi.
Vĩnh Thạc vội vàng quay lại và đẩy nó vào nhà. Nhưng nó vẫn cố chống cự
- Sao không ai gọi cứu thương vậy?
Lại một lần nữa nó nhoài người khỏi tấm thân to lớn của Vĩnh Thạc để nhìn ra phía cổng
- Hân Hân, anh xin em. Vào nhà đi, em sẽ lại như lần trước mất, em đã quên mình sợ máu và xác chết thế nào rồi đấy. – Đôi bàn tay anh xiết chặt vai nó.- cậu ấy chết rồi.
“ Chết rồi, Không đúng, có cái gì không đúng ở đây.”
Nó cứng đầu gạt tay anh ra và chạy vụt lại phía người thanh niên đang thoi thóp đó.
- Hân Hân, cậu ấy chết rồi, cô vào nhà đi.
Gia Huy quát lớn và kéo tay nó lại
- Không, anh ta chưa chết.- nó gạt tay anh ra
- Đây ko phải chuyện của cô, Vĩnh Thạc, cậu đưa cô ta vào đi.- Gia Huy trừng mắt ra lệnh cho nó. Ngọc Anh đã ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Sự việc ko cho phép nó lằng nhằng với những người này.
- Không, tôi ko vào. Hai người nghe đây, anh ta chưa chết.- nó quay ra, chỉ vào người nằm dưới đất.- Anh ta bị tổn thương khí quản nghiêm trọng nên anh ko thể nghe thấy mạch hay nhịp thở của anh ta nhưng anh nhìn đi, miệng vết thương sủi bọt. Anh ta vẫn thở và đang cố để thở.
Nó lại vùng tay Gia Huy ra và chạy vào nhà. Chỉ trong tích tắc sau nó đã quay ra với một chiếc bút bi. Con bé vội vàng tháo rời cây bút rồi lấy thân rỗng của bút khéo léo đặt vào miệng vết thương.Mọi người nín thở nhìn theo từng hành động của nó. Nghi ngờ, tức giận và cả hy vọng. Một lúc sau, Gia Huy đã có thể nghe thấy mạch của người thanh niên vừa rồi.

Tiếng còi cấp cứu vang lên, không gian huyên náo khi ấy trở nên trống vắng, chỉ còn lại một vũng máu lớn ngoài sân.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !