Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 53)

Lượt xem chương này: 1434

 CHAP 53: NHỮNG CON NGƯỜI KÌ LẠ

Phòng 201 hiện ra trước mặt con bé. Nó vui mừng đến nỗi như muốn nhảy cẫng lên. Không đợi ai phải nhắc nhở hay thúc giục, nó bước những sải chân dài tới cửa phòng bệnh.
“ Cạch”
Cánh cửa mở ra, một mùi este của thuốc sát trùng xộc vào sống mũi con bé. Cay xè. Nó ko thích mùi này chút nào. Nhưng nếu nói về chuyện ko thích thì mùi este có hắc cỡ nào cũng ko bằng thái độ của mọi người trong phòng khi nhìn thấy nó. Giống như là thấy cá chép ở sa mạc vậy. Khựng lại vài giây, định đi ra nhưng rồi lại thôi.
“ Bọn họ vẫn ko thôi nhìn mình”
- À ….
- Sao cô lại ở đây?- Một góc phòng, Gia Huy đã buông Ngọc Anh ra, nhìn nó và hỏi
Nó, trong một khoảnh khắc choáng ngợp bởi những ánh nhìn nơi đây thì chẳng có thể trả lời được gì. Tay vẫn xách một đống đồ ăn đấy nhưng sao vẫn cảm thấy là chân tay thừa, nhất là ánh mắt của người được gọi là bệnh nhân thì còn chăm chú hơn bao giờ hết.
- Em đến đưa cơm hả?- Như mọi khi, Vĩnh Thạc luôn là người đỡ lời cho nó
Nó chỉ gật rồi tiến lại gần giường bệnh hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên nó nhìn rõ hơn người mà mình cứu. Phải nói thế nào nhỉ? Anh ta trông đẹp trai hơn. Chí ít là so với lần đầu gặp mặt lại sân nhà. Chiếc cổ cao cao vẫn còn phải băng kín nhưng khuôn mặt thì đã có thần sắc hơn.
- Hân Hân, nghe mọi người nói em đã cứu anh?
Anh ta lên tiếng, giọng khản đặc và chưa thể vang to.
- Ồ, anh nói được rồi sao? Phục hồi nhanh đó
Nó ngó nghiêng nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu đặt thức ăn lên bàn. Nhìn thái độ thì có vẻ anh ta biết nó nhưng nó thì lại ko thể nhớ ra.
- Chắc em ko nhớ cậu ấy đúng ko? – Vĩnh Thạc đỡ các thứ hộ con bé.- cậu ấy là Thiên Minh.
Con bé gật gù cho qua câu chuyện bởi tâm trí nó còn đang bị một câu chuyện, ko, đúng ra chỉ là một cảnh thì đúng hơn
- Hôm nay bà Hồng đâu, sao cô lại đến đây?- Gia Huy nhăn nhó hỏi nó
Nhưng nó ko quan tâm, con bé đẩy anh ra và tiến lại gần hơn cửa sổ
- Này. Tôi đang hỏi cô đấy.
Nó vẫn cứ chăm chú
- Lưu Vũ Hân
- Anh có biết cô gái kia không?- nó chỉ tay xuống cô gái đang ngồi thụp xuống tiền sảnh nhà B gào khóc và gọi tên ai đó
“ Rosie”
Những ngón tay gầy guộc quyệt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao. Nó không biết cô gái ấy là ai cũng ko biết người cô gái ấy muốn tìm ở đâu nhưng nó chợt thấy xót xa. Cảm giác ấy kì lạ lắm, giống như là cô gái ấy đang gọi tên mình
“ Hay là xuống đó xem thử”
- Đi đâu đấy?- Gia Huy kéo lấy tay nó nắm chặt.
Nó nhìn anh rồi lại nhìn xuống nơi đó. Một chàng trai đã đỡ cô gái ấy đứng dậy và đưa vào trong. Có lẽ giờ nó xuống cũng chưa chắc gặp được họ. Mà nếu là ko phải, là nó nhầm thì sao? Chắc là ngại chết mất
- À ko, tôi … mà thôi, anh quan tâm tôi làm gì. Anh và Ngọc Anh cứ đi ăn trưa đi. Tôi đợi bạn anh ăn xong còn đem đồ về cho bà Hồng
Con bé đánh trống lảng nhưng mắt vẫn cứ dán vào khoảng không vừa có 2 con người kì lạ đứng dưới đó.
- Hân Hân, em ăn trưa chưa?- Thiên Minh hỏi nó
- À. Chưa.- nó vội dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mà chỉ mình biết
- Em ăn cùng anh chứ? Mọi người ăn cả rồi, chỉ còn em với anh thôi. – Thiên Minh tươi cười với nó
Nó không nghĩ gì được nhiều, đơn giản chỉ là cầm đũa ngồi ăn với người đối diện. Nói thật, bây giờ nó mới để ý, xung quanh phòng bệnh có khá nhiều hoa. Hoa cũng rất đẹp. Đó là chưa kể những cái thiệp hồng hồng tím tím với những dòng chữ với nội dung đại khái là chúc anh nào nó mau khoẻ và với dòng chữ kí “ em yêu của anh” dày đặc
- Anh cũng có vẻ là một người đào hoa nhỉ?
Thiên Minh phá lên cười
- Khoản này anh là nhất mà
- Cũng ko bằng Gia Huy. – nó đánh mắt sang bên cạnh.- Vừa có vợ, vừa có ……
Mọi người nín thở nhìn nó
- Vừa có …. Chó
“ HẢ”
Ai nấy đồng thanh há miệng ra nhìn nó
- Ko phải sao, có nguyên 2 con to vật vã ở nhà đó.
Ánh nhìn lại chuyển sang Gia Huy
- Thì đó, 2 con Lô và Đề của cậu đó Thiên Minh.- vừa nói, anh vừa lườm nó
Thiên Minh gật gù rồi lại động đũa gắp một miếng cá
- Khoan.
Nhưng nó bỗng dưng ngăn anh lại.
- Đơn thuốc nói anh ko được ăn đồ tanh mà. Chắc bà Hồng ko biết nên làm nhầm.
Vĩnh Thạc nhìn bạn mình thắc mắc
- Vậy sao
Nhưng Thiên Minh chỉ có thể lắc đầu
- Em thấy trên hộp thuốc ghi vậy mà.- nó giơ hộp thuốc có viền đỏ lên
- Hân Hân. Chữ đó toàn tiếng nga. Em đọc được sao?- Vĩnh Thạc nhìn nó
Gật gật
- Khả năng em mới phát hiện đó.- bỗng nhiên nó đặt đũa xuống.- nếu ko nhầm thì mọi người đã quen em 2 năm rồi đúng ko… vậy mà ko ai biết về em cả, chán thật.


Không gian chợt lắng xuống. Mọi người lại nhìn nó
- Nói thật là đến bây giờ em vẫn ko bắt nhịp được, rốt cuộc trước kia em sống thế nào? Chắc tẻ nhạt lắm nhỉ?
Không ai nói gì, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi lại đến nhìn nó. Không một thắc mắc nào được giải đáp. Các câu hỏi chỉ càng dày thêm mà thôi. Đôi khi nó nghĩ mình ko nên tỉnh lại. Cuộc sống bây giờ có khác gì với việc ngày ngày hít thở mà ko biết mình thở để làm gì, ăn mà biết bản thân mình khoẻ để cho ai. Ngày ngày chỉ có 4 bức tường xung quanh, ko tiếp xúc, ko bước ra ngoài. Tẻ nhạt thì ko phải, buồn rầu cũng ko, vấn đề chỉ là đến tận bây giờ bản thân mình là ai nó cũng ko biết. Có một cuộc hôn nhân chẳng rõ lý do và một ngôi nhà mà chính mình còn thấy xa lạ mãi mà ko quen. Sống mòn. Đó chính là lối sống mòn mà nó đang sống.
Nói ra … ừ thì có nhẹ lòng nhưng rốt cuộc chẳng ai có thể giúp nó được gì. Họ cứ im lặng, im lặng một cách chán nản
“ Cạch”
Cánh cửa phòng mở ra, một cô ý tá bước vào tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ
- Vị nào là Gia Huy ạ
Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng. Gia Huy cũng nhanh chóng tiến đến nhận hộp giấy. Nó lại nhận ra những cái vẻ mặt bất thường của những người xung quanh. Tiếng loạt xoạt của giấy gói bị xé vang lên, ai nấy nín thở nhìn vào chiếc hộp.
Là một chiếc lọ thuỷ tinh. Nó cũng bình thường như bao chiếc lọ khác chỉ có điều trong đó được đổ đầy một thứ dung dịch lỏng màu vàng nhạt và mấy viên đạn cỡ 9 li. Thật sự là một chiếc lọ quái đản.
Lắc lên để thấy điều bí mật
Dòng chữ viết nắn nót trên tấm thiệp đi kèm khiến nó cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm từ chiếc lọ. Nhưng nghĩ mãi vẫn ko ra
Gia Huy đưa tấm thiệp cho mọi người lần lượt đọc. Vĩnh Thạc nhìn Thiên Minh, Thiên Minh lại nhìn Gia Huy, Gia Huy lại nhìn sang Ngọc Anh. Cuối cùng, anh ta quyết định cầm chiếc lọ lên lắc thử
Một tia sáng loé lên trong đầu nó
“ Nitroglycerin”
- Đừng lắc.
Con bé hét lên một tiếng thất thanh rồi lao vôi đến cướp lấy chiếc lọ từ tay Gia Huy
CHOANG….
Một âm thanh chói tai vang lên, chiếc lọ vỡ tung, những viên đạn văng khắp phòng, găm cả vào tường và cửa kính. Một cảm giác buốt đến tận óc, tay nó gần như mất hết cảm giác. Những con người xung quanh sau khi cúi mình né đạn giờ lồm cồm bò dậy. Điều duy nhất họ thấy trong căn phòng này là nó, với bàn tay ròng ròng máu chảy.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !