Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 54)

Lượt xem chương này: 2159

CHƯƠNG 54: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

Nó nằm im trong căn phòng bệnh ngay cạnh phòng Thiên Minh với bàn tay phải bị băng trắng muốt. Thuốc tê vừa mới hết, nó thấy cảm giác đau buốt chạy dọc cánh tay. Con bé chợt nhận thấy mình thật ngốc, tại sao lại phải hứng đạn cho con người kia trong khi ngoài tình yêu của cuộc đời anh ta ra thì anh ta coi nó chẳng khác nào cục nợ đeo bám. Hành động vừa rồi có lẽ chỉ là một phản xạ tự nhiên mà nó không hiểu được tại sao mình lại hay phản xạ với những thứ như đạn dược, máu me vân vân và mây mây. Và hơn nữa đây là lần thứ hai nó thấy những điều kì lạ đến kì dị này. Rốt cuộc Gia Huy đã làm gì để người ta phải thù địch như thế. Cả người có tên là Thiên Minh nữa. Vết thương lớn trên cổ anh ta không thể là do tai nạn gây ra như anh ta đã biện minh với nó. Mọi người có thể thấy nó ngốc, nó dễ tin khi gật gù nghe Thiên Minh nói dối nhưng bản thân nó biết nó thông minh hơn bất cứ ai trong bọn họ. Bằng chứng là cả 2 lần nếu ko có nó thì chắc chắn cả hai tên Thiên Minh và Gia Huy không chết thì cũng bị thương. Đấy, nói đến Gia Huy lại nhớ. Nó cảm thấy anh ta mới là kẻ chỉ huy tối cao trong vụ này. Lần đầu tiên Thiên Minh bị ném trước cửa nhà, có lẽ đây là lời cảnh báo của ai đó đối với Gia Huy nhưng khổ thay Thiên Minh ko chết nên bọn họ trực tiếp gửi lời đe doạ ấy cho Gia Huy chăng? Bằng cái lọ đổ đầy Nitroglycerin ấy. Mục đích của họ là gì và Gia Huy đã làm gì để ra nông nỗi như vậy?

“ Hoặc là anh ta đang cất giữ một thứ gì đó không phải của mình chăng?”

Nó gật gù suy nghĩ. Bản chất của Notroglicerin là chất nổ lỏng, khả năng công phá của nó có thể sánh ngang thuốc nổ TNT nhưng với cách ai đó sử dụng như hôm nay thì chỉ có thể gây sát thương nhẹ trong vài mét. Đó. Như vậy là có quá nhiều điều mà nó chưa được biết hoặc sắp biết. Liệu nó có nên biết không nhỉ?
Bỗng nhiên …….
Nó thấy bóng ai đó ngoài phòng bệnh. Đang đứng cùng Gia Huy. Là một người đàn ông phải ngoài 50. Ở ông ta có nét gì đó rất cương nghị rất lạnh lùng và có đôi chút là tàn nhẫn. Ông ta phải chống gậy, chân đi khập khiễng nhưng ko phải cái kiểu khập khiễng chống gậy của các cụ già mà là cái dáng đi có uy đến chết người.Nó cảm thấy vậy. Ông ta nhìn cũng hao hao Gia Huy nhưng đó ko phải điều lạ lùng nhất. Điều kì lạ ở đây chính là thái độ của Gia Huy. Nó chưa bao giờ thấy anh kính nể một ai như thế.Rõ ràng người đàn ông này cũng có vị trí gì đó quan trọng trong chuỗi sự việc kì lạ xảy ra vừa qua. Thế nhưng ông ta chỉ xuất hiện thoái chốc rồi biến mất. Gia Huy đứng đó gọi điện cho ai đó rồi bất chợt quay ra nhìn vào phòng nó. Con bé vội vàng cụp mắt xuống giả vờ ngủ.

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân cồm cộp trên mặt sàn, một bước, hai bước và dừng lại. Nó nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người hoà vào một. Và rồi ……..
- Á..a..aa…a…
Bàn tay nó bị người mà ai cũng biết là ai đó không biết vô tình hay cố ý, ngồi phải, quệt phải hay va phải mà khiến nó thấy đau xé tận tim gan.
- Anh ghét tôi đúng ko? Anh nói đi, rõ ràng anh ghét tôi mà.
- Tôi ….- Gia Huy vội bật dậy,ko biết nói thế nào trước tràng liên thanh của nó
- Anh đừng nguỵ biện, anh thừa biết là tôi đang bị thương mà còn cố tình ngồi phải. nếu anh ko thích thì có thể dứt khoát một tiếng chứ đừng có chơi bẩn kiểu này.
Nó gương đôi mắt “ chó sói nhà” lên nhìn Gia Huy. Ban đầu anh đang định xin lỗi nó nhưng bây giờ có lẽ ý định ấy cũng chả còn
- Tôi định sang xem cô thế nào nhưng mà cô còn to mồm được như thế thì tôi yên tâm rồi
- Thôi, chẳng dám làm phiền chồng yêu, vợ tự lo được.- môi nó trề ra khi đánh vần từ “ chồng yêu”.
Gia Huy giãy nảy lên
- Thôi đi cái con ngốc này, nghe kinh quá.
- Vâng, vợ ngốc, thế cái người cầm lọ Notroglycerin lắc lên thì thông minh lắm đấy nhờ chồng nhờ.
Nó cũng không vừa, cong cớn theo.
- Cô …- Gia Huy lồng lộn lên với nó nhưng chợt nhớ ra.- thứ đó là Nitroglycererin sao.
Con bé gật gật
- một người như cô hình như biết hơi quá nhiều về chất nổ rồi đó.- Bỗng nhiên giọng Gia Huy trầm xuống, giống như là đang dò xét.
- Tôi cũng ko biết nữa, hình như có ai đó đã dậy cho tôi …ưm… một người đàn ông trung niên thì phải.
Gia Huy không nói gì, anh chỉ nhìn nó, ánh mắt chợt dịu lại
- Có lẽ là bố cô
- Bố tôi.- nó chỉ vào bản thân mình rồi lại ngây người ra.
- Phải, bố cô, một nhà nghiên cứu về kĩ thuật quân sự rất giỏi. Chỉ đáng tiếc … – không gian lắng xuống một cách ảm đạm- ông ấy và mẹ cô đã qua đời trong 1 vụ tai nạn 2 năm trước đây.
Nó chỉ “à” một tiếng rồi lại thẩn thơ ngồi nghĩ lung tung. Nó ko thấy mình có cảm xúc gì khi nhắc đến bố mẹ. Hay là mối quan hệ của nó với bố mẹ ko được tốt. Còn nữa, mất 2 năm trước. trùng với thời điểm nó cưới Gia Huy. Uây, đời nào lại vậy, bố mẹ mất con gái lấy chồng ngay được sao?
“ ÂY ~ sao mọi chuyện cứ rối lên thế nhỉ?”
Mà mỗi lần nhắc đến cưới xin trong đầu nó đều hiện ra một khuôn mặt nhờ nhờ ko rõ nhân ảnh, chỉ biết là người ấy luôn xuất hiện trong tâm trí nó, luôn ám ảnh nó mà thôi. Nó cứ cố gắng, cứ cố gắng
“ Hình như là Tri..nh …….”
- Thôi cô nghỉ đi tôi đi đây.- Gia Huy lên tiếng cắt đứt mất mạch suy nghĩ của nó. Nó bỗng nhiên quên béng mất cái tên mình xém chút nghĩ ra.
- ờ ờ, anh đi đi
Nhưng trong đầu nó đã loé lên một ý nghĩ
- Khoan đã
Gia Huy khựng lại
- Thực ra anh đến là định cảm ơn tôi đúng ko?- mặt nó gian manh nhất có thể
- Này, cô đừng có mà ….
- Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về lời cảm ơn đó sau còn bây giờ, anh đi đi, tôi còn phải ngủ. Bái bai ….
Rồi nó chùm chăn kín mít không cần biết con người kia đang bốc khói hay bốc hoả. Nó muốn ngủ, chỉ vậy mà thôi.

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !