Truyện kiếm hiệp
 

Hoa hồng của quỷ (chương 8)

Lượt xem chương này: 1298

CHAP 8: TẤN CÔNG

Hoàng hôn
Chân trời đỏ rực như lửa cháy
Mặt trời tròn, to hơn bao giờ hết đang từ từ lặn xuống biển
Rosie ko biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng đủ lâu để nó nhìn lại quãng đời đen tối của mình. Nhưng cứ ngồi thẫn thờ ở đây ko phải là cách tốt, nhiều khi nó nghĩ nếu trái đất này có hình vuông thì chắc nó đã có những góc khuất để trốn, nhưng buồn thay trái đất này lại là hình cầu nên dù có trốn tránh đến đâu thì sẽ vẫn phải đối mặt với cuộc sống. Thôi thì chủ động hơn bị động, nó vươn người đứng dậy bước về phía ngôi nhà phía xa xa.

Ở nhà
Minh Khang ngồi trầm ngâm trên ghế, ánh chiều tà hắt vào cắt hình rõ nét trên bức tường đối diện. ở đó phảng phất nét suy tư, trầm mặc nam tính của một người đàn ông. Một mình. Hắn đã đuổi cô bồ kia đi. Dù sao cô ả cũng chỉ là công cụ chọc tức nó nhưng cuối cùng thì sao. Kết quả đảo ngược lại. Thôi thì đã ko còn giá trị lợi dụng, đuổi về cho rảnh nợ. 24 tuổi, đáng nhẽ là cái tuổi trưởng thành hơn rất nhiều so với 1 cô nàng 18 tuổi lóc chóc. Hơn nữa từ trk đến giờ, cô nàng Phạm Nhã Chi mặc dù là con người thủ đoạn nhưng là kiểu thủ đoạn ấu trĩ, hắn chỉ cần liếc sơ sơ là có thể nhìn ra. Nhưng lần xuất hiện này, rõ ràng có cái gì đó thay đổi. Cảm giác với người con gái này rất khác, có gì đó cứng rắn, gì đó lạnh lùng và gì đó rất già đời. Minh Khang bất giác nhớ lại những ánh mắt nó nhìn hắn khi hắn cùng cô bồ mây mưa, hôn hít. Ánh mắt đó làm hắn thấy mình bị bóc trần, bị lật tẩy. có lẽ lúc này hắn mới đúng là kẻ ấu trĩ trong cuộc chơi:
- Rốt cuộc là tại sao? Mình ko nhìn ra đk suy nghĩ của cô ta.
Nghĩ đến đây, hắn bất giác đưa tay lên bóp trán.Đúng lúc đó….
- Lao lực đến thế sao.
Một giọng nói cao vút mang chút mỉa mai cất lên khiến hắn giật mình vội vàng quay lại, là nó.
- Cô vào khi nào, sao… sao tôi ko biết.- Ngơ ngác nhìn ra cửa.- mà tôi nhớ là chốt cửa rồi cơ mà, làm sao cô vào đk.
Đáp lại những cử chỉ khẩn trương ấp úng đó nó chỉ bình thản nhún vai:
- Có lẽ chốt bị hỏng chăng.
- Không thể nào.- nói xong hắn ta chạy vội ra cửa kiểm tra. Đúng là hỏng thật
Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của Minh Khang lúc này, Rosie ko khỏi nực cười, nó vừa bước lên tầng vừa lắc đầu, khoé môi lại nở một nụ cười ranh mãnh
- Khoá két ngân hàng tôi còn bẻ đk, chấp gì cái chốt nhỏ đó.

7h tối
Nhìn thì có vẻ Rosie đang chăm chú xem thời sự trên tivi nhưng thực chất nó đang nghĩ về bản báo cáo ở nhà hắn. Nói cho cùng, nó chưa sờ vào bản báo cáo ngày nào thì còn nhiều nguy hiểm ngày ấy. Tốt nhất là nhanh nhanh kết thúc kì nghỉ lãng xẹt này cho xong rồi về làm một mẻ, hốt đk tên gián điệp kia thì càng tốt. chỉ có điều đến lúc này, vẫn chưa xác định đk có nội gián bên nội bộ viện khoa học quốc gia hay trong nhóm nghiên cứu bên tập đoàn NOS. Nó thì lại càng ko thể bỏ nơi này mà đi điều tra, dù sao hắn ta cũng nằm trong chương trình bảo vệ của cục tình báo. Khó nghĩ thật.
Bỗng nhiên Rosie nghe thấy tiếng bước chân và nhịp thở của một chủ thể khác. Lập tức nó ngừng suy nghĩ tập trung hướng ánh nhìn về phía phát ra âm thanh. Là hắn. Minh Khang. Hắn đag bước từ trên gác xuống, chắc vừa tắm xong, tóc còn ướt.
- Tin tức chính trị sao?- hắn nhìn nó hoài nghi
Trong khi đó nó chỉ gật gật đầu, hờ hững đáp
- Tẻ nhạt, vô vị. Xem cái khác đi.- vừa nói xong, ko cần biết nó có đồng ý ko hắn đã cầm lấy cái điều khiển chuyển sang kênh thể thao. Lại là bóng đá. Đàn ông đúng là y hệt nhau.
Ngồi đk 1 lúc, Nhìn lũ người chạy loạn trên sân cỏ, bị trái bóng xoay vần nó ngán ngẩm đứng lên, định về phòng.
Phụt
Chưa kịp cất bước, xung quanh ko gian chợt tối om. Tiếng Tivi cũng tắt ngấm.
Theo bản năng, nó lập tức đề cao cảnh giác, cơ thể lẫn tinh thần đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đây có thể chỉ là 1 vụ cúp điện đơn thuần nhưng cũng có thể là 1 vụ tấn công. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mọi giác quan trên người nó bỗng trở nên nhạy bén hơn, tai tập trung cố lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Nhưng ngoài tiếng than vãn của hắn ra nó ko nghe đk tiếng động nào khác.
- Ayza, sao lại cúp điện chứ. Làm sao đây.
Trong không khí sực lên một mùi khét lẹt.
- Cầu chì cháy rồi. – hắn bực tức vò đầu sau đó quay ra phía nó ra lệnh.- Cô ở đây, tôi xuống xem thế nào.
Nhưng đời nào nó để cho hắn đi một mình. Ai biết đk cầu chì cháy là do ngẫu nhiên hay có kẻ sắp đặt. lập tức nó ôm chặt lấy cánh tay hắn, sợ hãi nói:
- Tôi đi với anh, ở đây tối lắm
Mặc dù miệng nói sợ lắm nhưng ánh mắt của Rosie như sáng lạnh lên trong đêm tối, nó nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới thắt lưng, rút nhẹ con dao găm sắc lẹm, chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công.

Dưới tầng hầm, nơi lắp đặt attomat tổng cho cả căn nhà, mùi cháy của vỏ dây điện khét lẹt đến mức khó chịu. Trong ánh sáng nhập nhoạng le lói của chiếc điện thoại, nó chỉ nhìn thấy một mớ dây điện loằng ngoằng đen ngòm cháy khét.
- Ayza. Tự dưng lại cháy là sao.- Minh Khang bực bội xem xét tình hình
“ Ko, ko phải tự dưng. Có người làm”.- 1 suy nghĩ thoáng loé lên trong nó. Con dao găm lúc nãy đã đc nắm chặt phần chuôi chuẩn bị phóng. Nó tiến sát lại hắn hơn. Nhìn bộ dạng đề phòng khi này của nó hắn cứ nghĩ nó yếu đuối bị doạ đến sắp khóc nhè thì hỉ hả ko thôi, nhưng thực chất hành động này là đang bảo vệ hắn. Đúng là làm ơn mắc oán.
“ Crop”
Có tiếng gì đó như là tiếng đế giày trên nền cát, ở đâu đó quanh đây. Nhưng chỉ vang lên 1 tiếng nhỏ rồi lại chìm trong ko gian im lặng. Nó nắm chặt lấy tay hắn như để đảm bảo đứa trẻ nghịch ngợm này sẽ ko chạy mất khỏi vòng kiểm soát. Trong khi đó hắn lại thở dài gạt tay nó ra:
- phiền quá, cô buông tôi ra để tôi còn đi tìm hộp dụng cụ.
Đúng lúc đó, có cái gì đó loé lên, giống như phản chiếu của 1 lưỡi dao vs ánh sáng từ điện thoại.
“ Cửa thông gió”
Rất nhanh chóng, nó phóng thẳng con dao găm trong tay về phía có bóng người.
“ Phập”
Có lẽ đã trúng mục tiêu. Tiếng bước chân, rồi tiếng động cơ xe máy. Kẻ đó thoát rồi.
Rosie vội quay lại nhìn hắn. Trời đất ạ, hắn vẫn đang hồn nhiên với cái mớ “ đồ hàng” của hắn. Nào là tua vít,nào kìm, nào kéo, nào dao, rồi băng dính…. Nhìn thì có vẻ bài bản nhưng thực chất chân tay hắn lóng ngóng vô cùng. Rõ ràng vị thiếu gia này ko biết sửa điện là cái gì đây mà.
- Ai…. Chết tiệt. sửa thế nào đây.- hắn bực dọc vứt chiếc tua vít xuống đánh cái “ keng”.
Sau đó hắn lập tức gọi điện cho thợ điện đến sửa. Nhưng ko cần hắn bấm số, rosie bên cạnh đã cúi xuống, nhặt cái tua vít lên, lấy thêm con dao và ít băng dính tiến về cái bảng điện.
- cô làm gì vậy.- Minh Khang thắc mắc
- sửa điện.- vừa nói tay nó vừa thoăn thoắt làm như thể 1 người thợ thành thục lành nghề trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn.
10’ sau
“ Phụt”
Sau khi đóng cầu giao, lập tức căn nhà lại sáng bừng như cũ. Lúc này nó mới quay sang và nhìn rõ hơn bao giờ hết khuôn mặt sửng sốt của hắn.
- đk, đk rồi kìa. Sao, sao cô…- hắn ấp úng ko nên lời
- Tôi ko vô dụng như anh.- nó đóng nắp hộp dụng cụ rồi bỏ lên nhà mặc kệ hắn ở lại với hàng đống câu hỏi.
Chuyện quan trọng bây giờ ko phải là hắn hay cái bảng điện,mà là tên sát thủ vừa rồi.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Hoa hồng của quỷ

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !