Truyện kiếm hiệp
 

Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil (chương 101)

Lượt xem chương này: 2082

Đến nơi, bọn người nhóm Brian lại gặp ngay Maya, nó đang đi ra từ trong một căn phòng, gương mặt có vẻ tức giận lắm.
- Maya??? – Justin tự nhiên lêu lớn lên khi thấy Maya đnag đi ngược lại hướng với mình để chuẩn cị xuống thang máy.
- Hả? – Sao nghe giọng quen quen thế nhở? Anh Justin? Maya giật mình quay qua quay về để tìm ra cái nơi phát ra giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cái chất giọng của nghệ thuật! Đúng vậy, Justin vốn thuộc về thế giớ của nghệ thuật mà, nhưng hắn lại đến đây làm gì chứ???
- Maya, em đi đâu đây??? – Justin chạy tới, nhìn Maya giật mình thì càng bất ngờ hơn, có chuyện gì vậy nhỉ? Rồi ánh mắt tự nhiên lại chuyển sang căn phòng mà nó vừa mới đi ra. – Chẳng phải đó là căn phòng tụ tập của các người cấp trên của bang Black mà, Maya có liên quan gì với mấy người đó vậy chứ???
Thấy tình hình lúc này có vẻ dễ bị hiểu lầm nên Maya vội thanh minh ngay.
- Ơ không không, em chỉ là đi trước mấy anh một bước thôi à. – Câu nói ngượng ngập, nó nhìn lại những người đằng sau kia đang tiến tới. Mẹ ơi, may mà không có tên Andrew biết nhìn thấu suy nghĩ người khác và tên Christian hay nghi ngờ này nọ, may quá.
Nhưng nó quên rằng Brian cũng đọc được suy nghĩ của người ta qua ánh mắt à? Có khi nội công còn thâm hậu hơn cả Andrew nữa cũng không chừng.
“Ặc, phải bình tĩnh phải bình tĩnh.” Erica nháy nháy đôi mắt như có ý muốn nói với Maya là đừng có đảo đôi mắt lung tung nữa, sẽ dễ bị phát hiện như chơi. Brian mà truy hỏi nữa là chết ngắt ở đây cả hai đứa luôn.
- Bọn đó đi hết rồi, chẳng còn tên nào cả. – Ngay lập tức điều chỉnh lại ánh mắt “dễ bị lộ” của mình, Maya đã nói trước khi Justin kịp trả lời câu hỏi trên kia.
- Vậy sao?
- Vâng, vì em cứ lo khi Erica về nói cho mấy anh biết sẽ không kịp cứ anh Eris nữa nên chạy đến đây trước. – Nhìn thấy ánh mắt bán tín bán nghi của cả hai tên “khủng bố” trước mặt càng làm cho Maya hoảng hơn, nó mà để cho mấy tên này biết chuyện gì là coi như đi đời nhà ma với Andly luôn chứ chẳng chơi.
- Trời ạ, vậy mà anh cứ tưởng… thôi bỏ đi. – Justin cười, hắn cười là đã tin Maya rồi, nó thở phào nhẹ nhõm.
- Bây giờ chúng ta cùng đến biệt thự ở ngoại ô đi, chắc chắn là bọn chúng đnag ở đó rồi. – Nếu Justin đã không nói gì rồi thì chẳng có lý do gì để Brian truy hỏi thêm nữa cả, lúc này việc cần làm là tìm ra tụi đáng-chết đó.
- Gọi điện thoại báo cho mấy người bên đó biết đi anh, chúng ta sẽ sang đấy ngay. – Erica đưa điện thoại của Brian mà mình đang cầm trên tay lên, vừa kịp lúc nháy mắt với Maya để nói với con bạn hãy nhanh điều người đến đó trước.
- Ừ. – Không một chút hay biết gì, Brian cầm chiếc điện thoại rồi gọi cho phía Christian ngay.
Sau đó cả bốn người cùng đi ra xe, chuẩn bị cho cuộc “săn lùng bang Black”.
*****
Trên xe, Thiên Trang ngồi lo lắng không yên, chẳng biết Maya làm cái quái gì mà liên lạc mãi chẳng được.
(Trời ạ, người ta đang ngồi bên Justin, nhắn tin cũng chẳng được nữa là nghe điện thoại @@)
- Này, cách một đoạn xa hơn tí đi, coi chừng Andrew phát hiện ra là có người bám đuôi đây, tên ấy ghê lắm. – Hơi chồm người sang nhắc nhở Emila đnag lái xe, nó vừa nhìn đăm đăm vào cái điện thoại ở trên tay mình, thầm cầu mong hai con bạn kia nhanh nhanh liên lạc.
Reng reng reng… tin nhắn đến, Thiên Trang nhanh chóng mở ra đọc ngay:
[Mày cứ đi ra biệt thự ở ngoại ô trước đi, theo xe nhóm anh Christian đấy, mấy người bọn tao cũng đang trên đường đến đó.] Là tin nhắn từ phái Erica.
Cũng may là nó đã lẻn nhắn tin được trong khi Brian đang mãi lái xe.
[Ok, tụi này đang bám sát xe anh Andrew.]
******
Ở xe trước, Demi bất ngờ nhíu chặt mắt nhìn lại đằng sau.
“Ô hô, bây giờ con định xuất hiện để kéo anh Christian về đấy à? Không dễ vậy đâu.” Trong đầu bắt đầu đã lóe lên một vài suy nghĩ “không mấy tích cực”.
- Anh Andrew, hình như chúng ta bị theo dõi ấy. – Đúng là cái con nhỏ đáng ghét mà, đang lúc này rồi không lo cho Eris đang bị trói bên cạnh cái hồ cá mập khủng bố không biết còn chịu đựng nối không mà còn ở đây để chơi xấu người khác nữa, đúng là điên!
“Nào, quay lại nhìn rồi cắt phăng cái đuôi ấy đi đi.”
- Biết rồi. – Nhưng không, câu trả lời cụt lũn của Andrew làm nó ngạc nhiên trợn tròn mắt. Hắn biết rồi mà lại không nói gì sao?
Cả Christian ngồi bên cạnh mà vốn nó đã tưởng tượng ra sẽ quay đầu lại ngay rồi tức giận tưởng đó là tụi Black cũng ngồi yên đó dửng dưng như không.
Haha, tài nghệ lái xe của Emila còn lâu mới qua mắt được những tay lão luyện đến đáng sợ này của Devil chứ!
“Lái xe là một cô gái sao? Tụi Jonas đưa một cô gái đi theo dõi mình?” Một nụ cười khinh bỉ chợt lướt qua khóe môi của Andrew, làm cho Demi cảm thấy chạnh lòng.
Nhưng lần này coi như là lần đầu tiên trong đời mà Andrew đoán sai đi, hắn không hề nghĩ ra được người ngồi bên cạnh cô gái lái xe là cô-em-gái mà hắn đã tưởng như đã mất của mình.
Tốc độ xe vẫn nhanh như cũ, không hề tăng lên cũng chẳng hề giảm đi càng khiến cho Demi cảm thấy khó hiểu hơn. Rút cuộc thì hai người đnag im thinh thít trong cái xe này đang nghĩ gì chứ???
[Phương Thảo, tìm mọi cách cắt đứt cái đuôi đang bám theo tao cho tao.] Bực mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô-thư-kí của mình mà không biết rằng hậu quả đằng sau của những tin nhắn đang và sẽ của mình sẽ như thế nào.
[Ở đâu ạ?] Phương Thảo mỉm cười, coi như làm chuyện này lấy công chuộc tội vậy.
[Andly đang trên đường tới khu biệt thự vườn ở khu ngoại ô, hang ổ của bang Black ấy.]
[Vâng ạ.] Trả lời là thế thôi, nhưng thật sự thì bây giờ Phương Thảo đang giật mình đến run rẩy. Andly đang trên đường đến đây à? Không phải như vậy chứ???
- Gì đấy? – Đột nhiên đang cầm điện thoại vừa suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc của Jonas vang lên, nghe có vẻ đang rất hứng thú.
Có nên nói chuyện này cho Jonas biết không nhỉ?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa, điện thoại của nó đã bị Jonas lấy đi.
Đọc cái tin nhắn trên màn hình điện thoại, Jonas giật mình khắp người.
- Andly??? Cô ấy đến đây sao??? – Trong giọng nói còn có nét cười, chắc hắn đằng sau vết sẹo ghê sợ kia là một gương mặt thiếu niên anh tuấn.
Phương Thảo thở phào, cũng may là nó không bị tra hỏi nhiều về những cái tin nhắn đó.

- Tin nhắn này ở đâu ra? – Đâu có dễ mà thoát khỏi mắt của Jonas vậy cơ chứ? Không là gì thì tại sao hắn chống đỡ được cho bang Black đến ngày hôm nay? – Demi? Là ai?
- Là… là… – Biết nói làm sao đây chứ? Không lẽ nói Demi là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân? Hay là bạn của Devil chứ? Nói như vậy thì Phương Thảo chỉ có con đường chết thôi.
- Là ai? – Thôi kệ vậy, dù gì nó cũng ghét Demi kinh khủng, cứ hay bắt nó phải đi giết người, lấy máu người đó bôi lên những tờ giấy kinh tởm. Lần này nó coi như phải tìm cách để thoát khỏi con đàn bà đó mới được (ngta mới là con gái thôi hà)
- Thiên Sứ Nóng Bỏng. – Chỉ bốn từ ngán ngủn thôi cũng đã khiến cho Jonax suýt nữa đứng không vững rồi. “Cô ta vừa mới nói cái gì nhỉ???”
- Là Thiên Sứ Nóng Bỏng. Đại Mỹ Nhân Tây Châu của Tứ Đại Mỹ Nhân. Tôn Nữ Tây Châu. – Từng câu từng chữ của Phương Thảo như đang bị Jonas nuốt gọn. Hắn không ngờ được cô gái ít nói luôn ở bên cạnh hắn bao lâu nay lại là một người biết nhiều thứ đến rõ ràng như thế. (cho tg chen vào tí nha, ở chap mấy đó hình như có tên của Demi những tg quên là mình đặt cái tên gì rồi với lại lười tìm nên tg cho Demi tên khác luôn á. Tôn Nữ Tây Châu nha )
- Làm sao cô biết? – Ánh mắt … (đoạn này tg không biết phải diễn tả ánh mắt đó như thế nào, nhưng mà phải nói là vừa có chút vui mừng, vừa có chút hăm dọa, vừa có chút tò mò ^^) lướt qua khuôn mặt đang có chút bối rối của Phương Thảo – Thôi bỏ đi. – Hắn cũng chẳng cần tra cứu thêm làm gì nữa, những vẫn chắc chắn một điều rằng Phương Thảo không-bao-giờ nói dối hắn.
Tôn Nữ Tây Châu? Chính là Demi sao? Che giấu cũng tuyệt thật. Thảo nào lần trước Tứ Đại Mỹ Nhân ra mặt giúp Devil là vì quen biết! “Vậy mà mấy thằng đần đó không hề biết chuyện gì, thú vị thật.” Hắn nghĩ thầm rồi cười hả hê, bước ra, đến phòng giam của Eris. Đưa tay ấn cái nút đỏ đỏ ở ngay bên cạnh cửa ra vào, lập tức có một tấm kính trong suốt chắn ngang cái mặt hồ phía dưới lại. Đến lúc này thì Eris mới từ từ cảm nhận lại được sự sống, sống chung với lũ cá mập ăn thịt người này không hề dễ dàng chút nào – kể cả với một người được mệnh danh là “Truyền Nhân Của Thần Chết” như hắn.
- Mày muốn biết chuyện gì đang xảy ra không??? – Một điệu cười nửa miệng, khuôn mặt kia khi vui vẻ trông cũng hiền lành hơn nhiều.
- Chuyện gì? – Vốn đã có sẵn thù hằn trong người, nay lại còn nhìn thấy cái điệu bộ này của hắn càng làm cho Eris điên thêm. – Chưa giết tao sao?
- No no no, làm gì có chuyện không giết mày chứ, nhưng mà trước khi chết mày có muốn nghe một vài câu chuyện thú vị không? – Lấy một cái ghế ngồi xuống bên đối diện với cái ghế đang trói chặt Eris, thần thái hắn vẫn thong thả như chẳng có việc gì quan trọng với mấy con cả mập kia cả. Chẳng cần phải sợ lắm.
- Nói nhanh đi. – Giọng nói vẫn cứng nhắc và ngang tàng như thể chuyện bị những con cá mập ấy làm đến sợ phát khiếp chưa từng xảy ra vậy.
- Hừ, đúng là những chàng trai lãnh đạo Devil người nào cũng khí chất hơn người cả nhỉ? – Gương mặt hắn không hề tỉ lệ thuận với câu nói của hắn chút nào, càng tỏ ra khoa trương để ca ngợi Devil thì giọng nói của hắn càng thêm mvij khinh bỉ đến tột cùng.
- Nói gì nói nhanh đi. – Tên Jonas này đã thử thách quá nhiều sự kiên nhẫn của Eris rồi đấy.
- Ok, vào vấn đề chính. – Jonas bắt đầu nồi thẳng thắn nghiêm túc lại, không hề có ý định đùa giỡn hay khinh bỉ gì nữa. Rồi hắn bắt đầu nói – Trước khi mày chết, tao cho mày hay một tin mà tao chắc chắn rằng hai ngày nay mày rất thắc mắc.
Eris nhướng mày lên… hai ngày nay hắn thắc mắc gì nhỉ? Cũng không nhớ rõ nữa… có có… hắn thắc mắc lắm, tại sao tên Jonas này lại kiếm ra được mấy con cá mập ăn thịt người kinh khủng đến như vậy… không lẽ tên đó muốn ngồi kể sự tích của mấy con cá mập chết tiệt này có hắn nghe sao? Bị điên à?
- Mày đã nghe tao nói là Andly còn sống đúng không???
Ừ nhỉ? Đúng rồi! Vậy mà hắn lại quên mất!!!
- Mày nói cái gì???
- Andly còn sống đấy. Cô ấy chưa chết!
- Vậy người hôm đó ở nhà xác thì sao?
- Cô gái khác thôi. – Jonas nhún vai bất cần. Đúng như hắn đoán là mấy tên này hoàn toàn chưa biết gì cả. Thôi thì hắn làm người tốt ban cho mấy tên này chút ân huệ cuối cùng cũng được. Chỉ sau ngày hôm nay thôi, Andly nhất định sẽ là của hắn. Nhất định!
Chỉ cần hắn giết được Christian, Brian, Andrew, Eris và Justin, thì chắc chắn Tứ Đại Mỹ Nhân sẽ thuộc về tay Black một cách trọn vẹn rồi!
Nãy giờ Eris đối thoại với hắn mà thấy ong ong cái đầu. chuyện này là chuyện quái gì vậy nhỉ? Cô gái hôm đó rõ ràng là rất giống Andly mà!!!
- Còn một chuyện nữa còn quan trọng hơn rất là nhiều… – Hắn nói lấp lửng, như đang gợi trí tò mò của Eris.
- Chuyện gì nữa? – Một chuyện thôi cũng đã đủ cho hắn thất thần lắm rồi, thêm chuyện thứ hai này mà cũng động trời nữa thì nói không chừng hắn sẽ té ghế mà rơi xuyên qua tấm kính đó rồi rớt trọn vào họng của mấy con cá mập dưới kia mất thôi.
- Mày có tin được bốn cô gái đáng yêu hiền lành thường ngày vẫn bên cạnh mày đó, sống chung với mày đó là Tứ-Đại-Mỹ-Nhân không???
CÁI GIỀ???? Chuyện quái gì thế này? Sao tên khốn này lại biết cả việc này chứ? Lúc này đây tự nhiên hắn cảm thấy mình bị trói như thế này thật là một việc may mắn. Nếu không thì có lẽ khi nghe xong tin này thì hắn đã té ghế xuống như lúc nãy tưởng tượng ra thật rồi!
- Tứ Đại Mỹ Nhân? – Eris lặp lại cụm danh từ này thêm một lần nữa, để chắc chắn rằng mình đã không bị nghe nhầm. Nhưng có nghe đúng thật thì có lý do gì hắn phải đi tin bọn người vô lại này chứ? Chẳng đáng tin chút nào!
- Đúng, Tứ Đại Mỹ Nhân! Andly, Maya, Erica và Demi, chẳng phải rất xứng là Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại lắm sao? – Jonas bỗng dưng lại cảm thấy thích thú với vẻ mặt hoàn toàn đơ-như-cây-cơ của Eris. Thì ra bọn người này cũng thuộc loại mắt mù thôi!
- Tại sao tao phải tin mày? – Đột nhiên Eris bừng tỉnh lại, hắn cảm thấy như là đang bị mang ra để làm vật thí nghiệm, có phải tên Jonas này cũng muốn thấy bọn người mà hắn xem là mù mắt phản ứng như thế nào khi nghe cái tin động trời này không chứ?
Eris bắt đầu cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc.
Emila, đúng rồi. Cứ cho Andly, Maya, Erica và Demi là Tứ Đại Mỹ Nhân đi. Nếu là Tứ Đại Mỹ Nhân thì chắc chắn quen với Emila rồi.
Cái tối mà trận bóng rổ của trường diễn ra ở Nhà Thi Đấu hắn đã gặp Emila, trông nó ăn mặc như một thằng con trai vậy. Lúc đi ra ngoài lại đột nhiên thấy thêm một người nữ-cải-nam-trang y chang như Emila nữa. và đặc biệt là cô gái ấy rất thân thiết với Brian. Hắn chưa từng thấy ánh mắt đó được gửi đến ai ngoại trừ Andly cả. Nhưng nếu người đó là Andly thì mọi chuyện hoàn toàn trùng khớp với hai cái tin mày hắn vừa nghe được.
Andly là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân. Quen với Emila. Lần ấy trở về thăm Brian. Vậy Brian cũng biết là Andly còn sống sao? Từ trước đến đến giờ hắn chưa bao giờ nghe Brian nhắc đến vấn đề ngày cả.
Nhưng lý do tại sao Andly lại giả chết rồi dùng cô gái khác thay thế mình như thế? Hay tại sao ngay mấy đứa con gái đáng yêu hiền lành mà ngày nào cũng đi học chung, ăn cơm chung, thậm chí là ngủ chung đó là Tứ Đại Mỹ Nhân mà bọn hắn cũng không biết gì? Hay là có người biết nhưng lại không nói ra?
Những suy nghĩ đó cứ kéo nhau tới ồ ạt làm cho Eris đau cả đầu, muốn vò đầu bức tai ngay bây giờ nhưng chẳng thể nào làm được. Sợi dây thừng rắn chắc mà hắn đã từng thầm cảm ơn bây giờ lại khiến hắn bực bội vô cùng.
- Tùy mày. – Jonas cười cười rồi đá cái ghế đi ra ngoài, chẳng biết vô tình quên hay cố ý mà hắn chẳng thèm nhấn lại cái nút đỏ đó thêm lần nữa để cho cửa kính mở bật ra lại. Cứ thế đi ra ngoài, thần thái ung dung, tự phụ.
Kể ra cũng thật là đáng để nói. Cả Christian và Eris đều cùng nhau biết đượ những bí mật quan trọng này. Nhưng chỉ khác mỗi chuyện là người tiết lộ cho họ là ai thôi. Mà nói là khác cũng không đúng, cả Jonas và Demi đều là những người thâm hiểm, ác độc.
Jonas muốn trừ khử đi Christian để giành lấy được Andly!
Demi thì lại muốn trừ khử đi Andly để giành lấy Christian!
Thế có hài không chứ?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !