Truyện kiếm hiệp
 

Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil (chương 108)

Lượt xem chương này: 1781

Brian quay lưng đi về hướng căn phòng bí mật thường được dùng để bàn bạc về chuyện của Devil. Có tin nổi không? Tứ Đại Mỹ Nhân thông minh vậy, tài giỏi vậy, mỹ nhân kế cũng đầy ra đó mà chưa bao giờ biết được cách để vào được căn phòng đó cả, ngay cả thiết kế của nó cũng ngoằn nghoèo (ko biết chữ nghoèo viết vậy có đúng chính tả chưa nữa T.T) nữa chứ. Bởi vậy, để Brian đi kêu mấy người đó là tốt nhất.
Kể từ cái lúc biết được bốn cô gái cùng nhà là Tứ Đại Mỹ Nhân thì Devil ngày nào cũng ở trong đấy tận mấy tiếng đồng hồ để tìm cách đánh nhanh mà thắng nhanh nhất.
Ở ngoài này, không khí bắt đầu ngượng ngập trở lại.
- Andly, con chắc là không cần sang Nga để điều trị chứ? – Ông Harry thật tội nghiệp, là ba ruột nhưng lại chẳng biết gì về tình trạng con gái mình sắp phải chết thật cả. Ông chỉ được biết là Andly đã dần dần lành hẳn lại và qua trận ốm gần cả tháng nằm trên giường nay chỉ là một cơn suy nhược mà thôi.
Cả bà Rose và bà Eva cũng vậy. Nhưng như thế cũng tốt, cứ để cho bà Eva cảm thấy rằng tội lỗi của mình đã được giảm nhẹ phần nào đi.
- Dạ vâng, con khỏe rồi ba. – Andly cúi đầu trả lời, mừng thầm là lúc nãy đã uống mấy viên thuốc giảm đau rồi nên bây giờ không sợ cơn đau lại tái phát trong vòng 1 tiếng tới nữa.
Bà Rose bên cạnh vẫn vuốt vuốt mái tóc đứa con gái tội nghiệp của mình, dù sao Andly cũng là khúc ruột của bà mà, bà mang nặng đẻ đau mà, bà vẫn có quyền được làm mẹ nó một-cách-hợp-pháp mặc dù nếu tính trên lý thuyết thì bà với Andly không có quan hệ huyết thống gì cả.
Nhưng hãy xem đi, mẹ ruột của nó lại vứt bỏ nó, lại hắt hủi nó một cách tàn nhẫn như vậy thì có lý do gì mà bà không thương nó được?
- Ừm. – Ông Harry gật đầu hài lòng, ông vẫn cứ tưởng là đứa con gái yêu quý của mình đang nói thật cơ đấy!
Một lát sau, từ trong ngã phòng ngủ của Brian, cả năm người đi ra, ai nấy cũng đều mệt mỏi vì đống chiến lược gì gì đấy của mình cả.
- Chào 3 bác. – Từng người chào rồi ngồi luôn xuống ghế sofa.
Ông Harry, bà Rose thì lúc nào cũng niềm nở mỉm cười lại cả, còn bà Eva, thậm chí bà còn không thể nhìn thằng vào mặt bất cứ một người nào đang ngồi ở đây cả.
- Các cháu vẫn khỏe chứ? Sao không thấy Demi? – Ông Harry mỉm cười chào hỏi, rồi quay qua quay lại nhìn một lượt rồi hỏi.
- Nó bị ốm nằm liệt giường rồi ba. – Andly không kiêng nể gì với ba mình, sẵn giọng trả lời, ngay lúc này mà nhắc đến Demi là như khơi lại cái lòng thù hận của nó vậy.
Chả là mọi người vẫn đang muốn giấu, hôm đó, khi Andrew và Demi bị bắn đạn hơi vào sau lưng gây bất tỉnh, chẳng hiểu sao viên đạn của Demi lại có chưa hóa chất gây viêm não vào trong đó nên mấy ngày nay tinh thần nó cứ bị sao sao ấy, không được bình thường chút nào cả. Andrew thì vẫn còn may mắn chán, cũng bị trúng đạn nhưng viên đạn đó ngoài thuốc mê bình thường ra thì hoàn toàn sạch sẽ.
Đó chắc chắn là chủ ý từ trước của Phương Thảo, nó đã dùng cây súng của Demi đưa cho nó để bắn hai người họ nhưng bị trượt, ngay lập tức, kế hoạch 2 được thực hiện và đã khiến cho hai người bất tỉnh. Cái này có được xem là nhân quả báo ứng không nhỉ?
- Vậy à? Có nặng không con? – Ông Harry lộ rõ vẻ đầy quan tâm, ông xem Demi như con ruột của mình vậy đấy, nay lại nghe bị ốm nằm liệt giường sao lại ko lo được chứ?
- Chưa chết được đâu ba. – Andly khinh khỉnh nhìn ba mình, nhưng điệu cười khinh ấy ko phải dành cho ông Harry mà là dành cho cái cách ông ta quan tâm đến kẻ thù của con gái mình như vậy – Vào việc chính đi, lát nữa tụi con còn có việc bận!
- Ừm… chuyện chính hôm nay để mẹ nói ha. – Bà Rose mỉm cười thật tươi nhìn cả đám đang ngồi xung quanh đấy như để hỏi ý kiến vậy.
- Okay, mẹ nói đi. – Brian gật đầu, để cắt đứt luôn câu hỏi thắc mắc tai sao sắp được thốt ra từ miệng Andly.
- Ừm… Andrew… thật ra là con của mẹ, là anh em với con và Andly! – Bà vui mỉm cười đầy hạnh phúc khi cuối cùng cũng đã được công khai chuyện này mà không giấu giếm gì, bà cười tươi nhìn từng khuôn mặt đang cứng đờ lại vì ngạc nhiên.
- Mẹ nói sao??? – cả Andly và Brian đồng thanh quay sang nhìn Andrew mà há hốc miệng. Còn Andrew kìa, hắn đang ngồi cười hiền hậu, thật chẳng giống thường ngày chút nào cả. Bắt đầu từ bây hắn hắn lại có thêm một người em trai và một cô em gái đáng mến, hắn vui không kể hết được, và hơn thế nữa, lại còn có một người ba có lòng vị tha và bao dung nữa chứ!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !