Truyện kiếm hiệp
 

Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil (chương 114 (end))

Lượt xem chương này: 2268

Một tuần sau, Andly đã dần dần tỉnh lại và bắt đầu quá trình hồi phục như là một giấc mơ…
Trái tim được giữ trong thùng lạnh tối đó hoàn toàn trùng khớp với trái tim của Andly… và cho đến bây giờ, chưa một ai biết được trái tim ấy được lấy từ đâu nữa ngoài ông Harry.
- Andly, con khỏe chưa? – Ông Harry mở nhẹ cánh cửa bước vào, khi thấy con gái mình đang mở mắt thì ông hơi mỉm cười rồi bước vào.
Andly cũng đã nghe mọi người kể lại, chính ông Harry là người đã cứu nó ngay cái lúc mà thân chết sắp đưa nó đi. và một chút thành kiến đối với người làm ba này trong lòng Andly hoàn toàn biến mất.
- Vâng, con tốt hơn rồi ba ạ, ít nhất là từ bây giờ trở đi, con không cần phải dùng những thứ thuốc kinh dị như lúc trước nữa. – Andly cũng mỉm cười hiền lành, nó yêu ba của mình!
- Ừm. Tốt rồi. – Ông Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt ông vẫn còn một chút gì đó cảm xúc khó tả. Andly cũng biết gọi cái cảm xúc đó bằng cái tên gì nữa.
- Nhưng sao mẹ Eva không thăm con? – Nói câu nói này ra mà nó rưng rưng nước mắt, người ta thường nói “có ba mẹ nào mà không thương con” và bây giờ nó đã tìm ra được người như vậy, một người mẹ không thương con!
Nghe Andly nói vậy, ông Harry lặng lẽ nuốt nước mắt… rút trong túi áo của mình ra một bức thư… rồi đưa cho con gái của mình.
- Ba nghĩ bây giờ con nên đọc nó rồi… – Đưa bức thư cho Andly, sau đó ông lặng lẽ ra ngoài…
Giác quan thứ sáu của nó cho biết, sau khi đọc xong bức thư này thì nó sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng…
Và đúng như vậy…
“Con yêu, hai từ này có vẻ mẹ không xứng để được gọi nhỉ? Nhưng hãy cho mẹ nói câu nói đó lần cuối cùng nhé, lần cuối cùng này nữa thôi… Lúc này, mẹ nghĩ, khi con đọc được những lời thú tội mẹ sắp sửa nói ra dưới dây thì có lẽ trái tim của mẹ đang đập trong lồng ngực chon rồi… Mẹ yêu con rất nhiều… Và mẹ sẵn sàng làm điều này vì con…”
Đọc đến đây, Andly không thể cầm được tiếng khóc âm vang của mình nữa. Giữa căn phòng rộng thênh thang… chỉ có một mình cô gái ấy ngồi đọc những dòng chữ của mẹ mình mà khóc đến tê dại…
“Nhưng con đừng biết ơn mẹ làm gì, bởi vì chính mẹ đã gây ra cho con tất cả những chuyện mà con phải gánh chịu suốt thời gian dài cho đến tận hôm nay… Đúng là trước kia mẹ rất căm thù Rose, bởi mẹ nghĩ, bà ấy chính là người đã cướp đi chồng của mẹ… Và ba của con ***** đi theo bà Rose bởi chính bà ấy đang mang thai được một đứa con gái là con! Mẹ đã mất hết lý trí, mẹ đã quy hết tất cả mọi lỗi lầm của những người đi trước cho một đứa con gái nhỏ như con… Và bây giờ, khi mẹ đã nhận ra tất cả thì cũng chính là lúc con sắp phải rời xa thế giới này rồi… Mẹ ước… mẹ ước giá như ngày xưa mẹ đã suy nghĩ đúng đắn hơn… giá như ngày xưa mẹ đã không bị tình yêu là lòng ích kỷ làm lu mờ lý trí… thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác rồi… Nhưng biết làm sao đây? Giá như cũng chỉ là giá như… ước mơ không thể biến thành hiện thực… Số phận đã quyết định chỉ có cái chết mới giúp mẹ con mình có thể hóa giải mọi hiểu lầm và những gì khuất mắt thì mẹ chấp nhận chết thay con… con vẫn còn nhỏ lắm… còn mẹ đã trải qua hơn nửa cuộc đời rồi…
Con hãy cố gắng sống tốt! Mẹ tin là ba Harry, mẹ Rose và hai người anh trai Brian và Andrew của con sẽ chăm sóc cho con thật tốt!
Còn có cả những cô bạn đáng mến của con và Christian người yêu thương con như mạng sống của mình nữa!
Con hãy vì họ… vì mẹ… và vì bản thân con mà sống thật tốt! Mẹ yêu con!
Mẹ yêu con rất nhiều, con gái nhỏ ạ!”
Đọc hết những dòng thư mà nước mắt của nó không ngừng chảy… những tiếng nấc nghẹn đến nghẹt thở của nó làm cho những người đứng ở ngoài cánh cửa được nghe ông Harry kể lại chuyện phải lặng người mà lắng nghe…
Bởi họ thấu hiểu được… nỗi đau mà lúc này đang thâm dần vào người Andly là gì… Đau như xé ruột xé gan nó…
Đau đến nỗi cõi lòng quặn thắt…

Ba năm sau:
- Thiên Trang, em lại đang nghĩ gì đấy??? – Hải Phong tiến đến từ đằng sau, hạnh phúc ôm lấy người con gái của mình.
- Em hả? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. – Cô gái tên Thiên Trang không quay lại, đứng yên để gió và vòng tay ấm áp kia ôm lấy mình.
- Ừ, chiều nay chúng ta sẽ cùng mọi người đi thăm mẹ em, thăm cho phần của ba mẹ em, cho cả Thiên Minh (Brian) và Hoàng Nguyên (Andrew) nữa nhé. – Christian tì cằm của mình vào mái tóc mềm mượt của Andly, ánh mắt hướng ra xa về phía chân trời…
- Vâng! – Thiên Trang mỉm cười hạnh phúc, lấy hai bàn tay mình giữ chặt lấy cánh tay của Hải Phong hơn – Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Cảm ơn? Về cái gì? – Hải Phong giả vờ hỏi lại nhưng chưa kịp để Andly trả lời thì hắn đã nhảy chộp vào nói như đã học thuộc các lời thoại kinh điển như trong phim từ trước rồi – À à, em cảm ơn vì anh đã luôn ở bên cạnh em đúng không? Em cảm ơn vì anh đã yêu em? Hay em cảm ơn vì anh đã để em được yêu một người con trai khó kiếm nhất hành tinh như anh? Anh biết mà, anh biết tất. Hìhì.
Hải Phong nói rồi ôm chặt Andly hơn.
Cái đêm mà hắn tỏ tình cho Andly cũng ở trên sân thượng, và lúc đó hắn cũng tự mình tự biên tự diễn như vậy…
Còn Andly, chỉ biết mỉm cười và mỉm cười hạnh phúc… Không còn từ gì để nói nữa rồi khi tất cả đều đã bị Hải Phong cướp mất!

***************** THE END *****************

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !