Truyện kiếm hiệp
 

Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil (chương 95)

Lượt xem chương này: 1940

Sau khi đập phá và quậy tưng bừng để ăn mừng chiến thắng thì cả bọn kéo nhau về Villa số 7.
Mọi người ai cũng có vẻ thấm mệt lắm rồi, tự ai về phòng nấy mà chẳng cần bảo nhau.
[Lát lên sân thượng đi, anh có việc muốn hỏi?]
[Ok.] Đáp lại dòng tin nhắn đó là một nụ cười đầy mãn nguyện.
Khoảng một giờ sáng tối hôm đó, Demi lên sân thượng như lời hẹn với Christian lúc nãy, gương mặt vẫn còn vảng vất nụ cười mơ hồ.
Lên đến nơi thì đã thấy Christian ngồi ở đó trước, nó nhanh chân đi tới ngồi vào chiếc ghế đối diện, trên tay hắn lúc này vẫn là một ly cacao nóng quen thuộc.
- Lên rồi à? – Christian nhìn qua, tối nay hắn cảm nhận được là Demi đang vui lắm, không lẽ là do lúc nãy gặp Andly nên mới vui như vậy chứ? Kể ra thì hai đứa nó cũng là bạn thân suốt mấy năm trời mà!
- Anh gọi em lên đây có việc gì à? – Demi quay qua, có vẻ e thẹn khi hỏi câu hỏi đó. Phải nói sao nhỉ? Đây hình như là biểu hiện của một người con gái đang nói chuyện với người mình yêu mà!
- Tối nay Andly có tới trường sao? – Hình như hắn cũng đoán được phần nào tình cảm của Demi lúc này nên gạt phăng ý nghĩ đó ngay bằng một câu hỏi thẳng thừng.
- Sao??? – Đáp lại câu hỏi của Christian là một cặp mắt trợn trừng lên, không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên.
- … – Christian không nói gì, chỉ nheo hai mắt lại để quan sát thật kỹ từng trạng thái chuyển đổi trên gương mặt xinh xắn đó.
- Anh nói gì? – Demi hỏi lại.
- Chiều nay Andly có đến trường à? – Christian lặp lại, từng chữ một.
- Không có! – “Làm gì có chứ nhỉ?” Demi nhíu chặt hàng lônh mày của mình lại, cố nhớ, nhưng chắc chắc là không có! Nếu có thì nó phải là nguời đầu tiên được biết rồi.
Mà nếu nó là người đầu tiên được biết… thì Andly làm gì có cơ hội đánh rơi cái kẹp tóc để Christian nhặt được cơ chứ! (Phải không mn? Ý trời á, ý trời ^^)
- Em nói thật đi! – Christian càng nheo mắt lại chặt hơn, hắn không tin như vậy.
- Anh thấy có lúc nào em nói dối anh chưa? Em chắc là không! – Câu khẳng định chắc nịch của Demi là Christian chưng hửng.
“Không lẽ… chiếc kẹp này là của người khác sao???”
Thật đáng buồn nếu là như vậy!

Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, Erica vẫn đang ngồi thần người nghĩ ngợi trên chiếc xích đu ở vườn hoa sau nhà.
- Đêm nay trăng tròn thật! – Giọng nói lèm nhèm cho thấy chủ nhân của giọng nói ấy đã uống khá say rồi.
Đúng ha, hôm nay là ngày rằm mà, chỉ một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi. Sang một năm mới rồi! Cũng sắp hết thời hạn làm Công Chúa Baby của Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại rồi! Cũng sắp bị gả về nhà chồng rồi! Cuộc chiến Xưng Vương cũng sắp xảy ra nữa rồi!
Coi bộ có nhiều việc trong năm tới đây quá nhỉ?
Đột nhiên nó nghĩ tới Andly. Điều cần lo lắng nhất lúc này là làm sao nói với các bang phái về sự vắng mặt của Andly trong cuộc họp gần tới đây để chuẩn bị cho cuộc chiến Xưng Vương chứ không phải là nghĩ đến chuyện tình cảm của mình.
Hôm nay nó còn nghe Eris kể thêm về người mà Brian thích. Theo lời Eris thì cô gái đó ăn mặc giống như con trai lắm, nhìn có vẻ còn xấu hơn nó nữa. Nó cũng có chút chút gì đó vui, “Ít nhất thì cô gái ấy cũng có cái thua mình!”
Nhưng làm sao anh Brian lại quen được cô gái đó vậy nhỉ? Hay cô gái đó chỉ là một trong những bạn gái may mắn được quen với Brian trong vòng mấy ngày thôi? Khi chán rồi thì Brian sẽ đâ?
Nếu thật như vậy thì nó cũng không nên quan tâm lắm làm gì.
Nhưng mà không phải vậy!
Eris nói Brian nhìn cô ấy rất ấm áp, cứ như là ánh mắt đối với Andly vậy!
Nó còn chưa bao giờ là đối tượng để được hưởng ánh mắt đó lần nào cả. Vậy mà một cô gái lạ hoắc lạ huơ nào đó có thể “thưởng thức” một cách hạnh phúc vậy sao?
Thật bất công!
Nó đã thích hắn biết bao nhiêu năm nay… chưa lần nào dám thốt nên một lời để thổ lộ tình cảm của mình…
Biết là hắn thích những người con gái hiền lành, dịu dàng nên nó cũng tỏ ra hiền lành dịu dàng lắm đấy!
Chẳng phải mọi người thường nói nó là người đạt được đến ngưỡng cửa của sự dịu dàng và hiền lành rồi sao?
Nhưng tại sao điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì với Brian hết vậy? Tất cả sự nỗ lực của nó chỉ là chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là một người con gái đúng mực. Nhưng rồi thì sao chứ? Chẳng sao cả!
“Trời gần sáng mất rồi, tiếc quá!”

Tối hôm qua chắc chỉ có mình Maya và Justin là ngủ ngon thôi nhở? Còn mấy người kia thì một người một suy nghĩ rồi, còn có tâm trạng đâu mà ngủ nữa chứ!
Andrew đã dậy từ sớm. Hình như hôm nay hắn có một cuộc hẹn khá quan trọng với một người cũng quan trọng nốt!
- Có hẹn hả? – Christian lấy chai nước trong tủ lạnh tu ừng ực rồi ngẩng mặt hỏi Andrew.
- Ừ, sáng nay tao sẽ đi gặp mẹ ruột của mình! – Andrew mỉm cười, nụ cười sáng chói.
Nói gì thì nói, hắn vẫn là anh trai của Andly, ngang hàng với Brian thì không việc gì phải giấu nữa cả. Còn về phần ông Harry thì mẹ hắn nói là ông ấy đã chấp nhận rồi! Thật là may mắn!
(Ủa? Bà Rose tìm được Andrew từ lúc nào zậy kà? Tg đâu có biết gì đâu! @@)
- Sao? – Christian trợn tròn mắt lên để nhìn thằng bạn trước mặt mình. Từ nhỏ đến giờ đã có bao giờ hắn nghe Andrew kể về mẹ ruột của mình đâu chứ, mà không, đừng nói là kể, hắn còn chưa bao giờ nhắc tới nữa á!
- Gặp mẹ ruột của tao, rồi sau đó sẽ đưa ba mẹ tao về đây để gặp tụi bây. – Andrew nói với nụ cười đầy bí hiểm rồi sau đó chẳng thèm quan tâm Christian nói thêm gì nữa mà quay lưng đi luôn
Christian không biết phải nên nói gì nên chỉ đứng nhìn thằng bạn mình đi ra gara lấy xe.
Phóng thẳng tới một nhà hàng ven sông có cái tên thật là vui mắt: Happy Restaurant!
Mới nhìn bà Rose lúc bả đến đây với ông Harry và bà Eva thôi thì cũng đã biết bà ấy là một người hơi trẻ con. Người già mà lại đi miêu tả giống trẻ con thì cũng không phải lắm, nhưng cứ như là… phải nói sao nhỉ??? Nói chung là tính cách không già như tuổi!
Đi vào trong, Andrew đã thấy ngay mẹ của mình và ông Harry ngồi đó, coi bộ bắt đầu từ hôm nay hắn nên bắt đầu gọi ông Harry là ba như Brian và Andly rồi!
Thấy Andrew tới, bà Rose và ông Harry đứng lên, khuôn mặt tươi tắn lắm!
Nhưng nhìn ông Harry đi, trên mặt ông ấy đã có nhiều nếp nhăn rồi, ông có vẻ tiều tuỵ lắm sau khi bị mất đứa con gái quý giá bằng cả cuộc đời.
- Andrew, con đến rồi sao??? – Bà Rose lên tiếng trước, đi tới chỗ của Andrew rồi dắt tay hắn tới.
- Chào mẹ, chào… ba! – Chữ “ba” phát ra từ miệng hắn thật là quá đỗi xa lạ.
- Chào con! – Ông Harry cũng cười dịu dàng nhìn đứa con trai của vợ mình, ông cũng rất vui khi mình lại có thêm một người con.
- Con ngồi xuống đi, ngồi xuống, chúng ta ăn sáng nào. – Bà Rose hào hứng kéo tay hắn ngồi xuống bàn rồi gọi phục vụ.
Bà chẳng cần hỏi ý kiến ai ăn món gì cả, cứ thuận miệng gọi những món ăn quen thuộc mà mình hay ăn (không phải là bà ấy ích kỷ hay không quan tâm người khác đâu nhá, mà là thói quen đấy!). ông Harry vốn đã quen rồi nên chỉ cười, còn Andrew, hắn vốn dĩ không có ý định chọn món ăn theo ý của mình.
- Vâng, có ngay ạ. – Người phục vụ vui vẻ đi vào trong sau cái gật đầu đầy lịch sự.
- Trái Đất này đúng là tròn thật đấy. – Ông Harry cười sảng khoái, sau đó đưa cho Andrew một cái nĩa do chính tay ông lau sạch.
Nếu thói quen của bà Rose khi vào ăn nhà hàng là tự mình gọi những món mình thích mà không hề hỏi ý kiến của ai thì thói quen của ông Harry lại là lau nĩa cho những người cùng ngồi chung một bàn với mình. Nhưng tiếc là Andly chưa bao giờ chấp nhận tấm lòng này của ông cả. Mà nếu có nhận thì cũng chẳng có cơ hội nào!
- Vâng ạ, cám ơn ba. – Andrew cười cười nhận lấy. Trong thâm tâm hắn bây giờ vui biết mấy, mọi chuyện hình như đến với hắn quá sớm thì phải, cứ như là một giấc mơ chạy ùa qua làm hắn chưa sực tỉnh mà kịp đón nhận những viễn tưởng gia đình hạnh phúc này – điều mà hắn đã từng mơ ước từ xa xưa.
Rồi sau đó, ông Harry và Andrew tiếp tục nói chuyện với nhau, nào là từ nói về chuyện học của hắn, hay là chuyện kinh doanh dạo này của ông. Ông còn muốn hắn sau khi học chương trình phổ thông xong sẽ về bên Nga làm CEO ở một tập đoàn lớn của ông nữa!
Nhìn người chồng đáng kính và người con đang yêu của mình nói chuyện mà bà Rose thấy vui vô cùng. Thật hạnh phúc!
Nếu bây giờ có thêm Andly và Brian nữa thì bà chắc chắn sẽ vui hơn lúc này!
Nhưng Andly thì chắc là… không con cơ hội nữa rồi… nhưng con Brian, bà thương Brian lắm, thương như thương Andrew vậy!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !