Truyện kiếm hiệp
 

Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil (chương 96)

Lượt xem chương này: 1923

Cả đêm hôm qua không ngủ nên sáng nay Thiên Trang chẳng có tinh thần gì cả. Bây giờ lại còn uể oải nằm lỳ trên giường mà không hề có ý định ngồi dầy để trở về Nga bắt đầu một ngày mới với một đống công việc.
Theo thói quen nhấn dãy số điện thoại quen thuộc của Brian, xong rồi nhắm nghiền mắt, áp điện thoại vào tai.
- Alo? Anh Brian hả? Qua khách sạn Hoàng Đế đi, đi ăn sáng với em. – Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời điện thoại một cái là Thiên Trang đã nói ngay mà không hề biết rằng…
- Ai vậy? Là bạn gái của Brian sao? Sao gọi vào số điện thoại này của tôi vậy? – Một giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc mà đêm nào khi ngủ Thiên Trang cũng nghe thấy nó vang lên.
Nó vẫn cứ tưởng như mình đang mơ, nên chỉ nằm im chờ đợi câu trả lời từ phía Brian.
Nhưng sao Christian trong mơ lại nói chuyện kỳ zậy nhở? Sao lại hỏi nó có phải là bạn gái của Brian không? Sao lại hỏi… hả??? NHẦM SỐ??? CHRISTIAN???
Nó giật mình lấy điện thoại ra xem, hai mắt trợn tròn khi nhìn thấy dãy số đang nhảy nhót trên đó không hề giống số của Brian chút nào.
- Alo? Có nghe không đấy? Ai zậy? – Đầu dây bên kia Christian vẫn đang thắc mắc lắm, hắn không hiểu tại sao có người tìm Brian mà lại gọi điện thoại vào số của hắn, lại nói đang ở khách sạn Hoàng Đế nữa chứ.
Hay là cô gái mà Eris đã nhắc đi nắhc lại hồi tối hôm qua nhỏ? Nhưng mà cô gái – mà theo lời nhận xét của Eris – là cô gái biến thái thì sao lại biết số điện thoại của hắn chứ???
Thiên Trang giật mình lôi điện thoại ra, nhấn nút cancel một cách nhanh nhất!
Đưa tay lên ngực mình, cơn đau tim lại tới rồi…
Hộc hộc… nó thở dốc trong sự mệt mỏi…
Đưa tay đến chiếc tủ đặt cạnh giường để lấy nước, sau đó lấy từ trong túi xách ra vài viên thuốc, hấp tấp cho vào miệng… một lát sau mới trở lại bình thường…
Đến bây giờ nó vẫn không tin được là mình đã gọi nhầm số, bàn tay cầm điện thoai vẫn còn run run, đôi tai vẫn còn văng vẳng giọng nói lạnh lùng đó…
Con tim vẫn đập thật mạnh như ngày nào…
Hình như nó đã quên mất một thứ gì đó khá quan trọng…
Đúng rồi, tối hôm qua, tối hôm qua nó vì lo để ý đến Demi và Christian mà quên mất rằng… Christian mang bộ quần áo thể thao mà nó chọn… bộ quần áo màu xanh dương có chút chút màu cam…
Như vậy có được tính là Christian vẫn còn thích nó không nhỉ?
Hay là… Demi cũng thích màu đó???
Nghĩ đến đây thì tim nó lại chợt nhói lên từng cơn đau…
Gì kỳ zậy nhở? Sao mới uống thuốc đây mà lại đau nữa rồi??? Mà hình như dạo gần đây nó hay bị đau liên tiếp như vậy lắm…
Ở bên này Christian vẫn đang nhìn chiếc điện thoại mà thần người… tại sao vậy nhỉ? Tại sao hắn lại có cảm giác gì gì đó với giọng nói này vậy???
Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến như thế… nghe như là đang làm nũng… Andly cũng hay làm nũng với Brian!!!
Sao nhỉ? Nhưng không lẽ Brian biết Andly còn sống sao???
- Này, mày đứng đó làm gì zậy? Sao thần người ra thế kia? – Brian đi xuống bếp lấy nước uống thì thấy thằng bạn mình đang cầm chiếc điện thoại rồi ngồi sững ra trên sofa nên thuận miệng hỏi.
- Hả? – Christian bị gọi nên giật mình nhìn lên, nãy giờ hắn vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung mà.
Hay nói đúng ra là hắn đã nghĩ ngợi quá nhiều, đó là một chuyện quá bình thường thôi, chỉ là NHẦM SỐ thôi mà.
- Hồi nãy bạn gái gọi điện thoại cho mày đấy, mà tự nhiên lại nhầm vào số máy tao.
- Hả? – Brian ngạc nhiên, cố nuốt ngụm nước trong miệng xuống nếu không thì phụt ngay ra bên ngoài rồi – Bạn gái tao gọi điện thoại cho mày á?
- Ừ, cô ấy nói là đang ở khách sạn Hoàng Đế ấy, bảo mày tới đi ăn sáng cùng kìa! – Christian cười cười rồi quay người đi, tiếp tục xemm chương trình ti vi đang dở của mình.
- Hở? Ừ ừ. – Brian chỉ biết gật gật đầu thôi rồi vọt lẹ lên phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Trang.

Lên đến phòng thì Brian lật đật gọi điện thoại cho Thiên Trang ngay.
- Alo? Em cũng đang tính gọi anh đi ăn sáng nè. – Đầu dây bên kia là một giọng nói khá tươi tỉnh lên rồi.
- Nãy em gọi cho Christian hả?
- Em nhầm số. – Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ khi nhớ tới việc đó, ngày xưa nó có thể gọi cho Christian mọi lúc mọi nơi, những khi mà nó thích, còn bây giờ thì nó đang ngăn cho mình không liên quan gì tới hắn trong vòng một tháng tới nữa.
- Cũng may mà thằng ấy không nhận ra, nếu không là xong rồi đấy! – Brian thở phào nhẹ nhõm, như trút được nỗi lo lắng trong người.
- Ừ.
- Vậy bây giờ anh qua đó đón em đi ăn sáng rồi đưa em ra sân bay luôn nha.
- Ok anh.
Gác máy, Thiên Trang thở dài nằm xuống chiếc nệm êm ái rồi nhìn lên trần nhà.
Reng reng reng…
Là Demi gọi…
- Alo?
- Mày đang ở đâu? Nga hay Việt Nam? – Sao nghe giọng của Demi có vẻ tức giận vậy nhỉ, có chuyện gì quan trọng lắm sao?
- Nga. – Câu trả lời khong chút do dự.
- Mày chắc chứ?
- Tao cần phải báo cáo tất cả lịch trình của tao với mày sao? – Thiên Trang nhướng mày lên, hình như gần đây nó đã cho Demi quản lý quá nhiều việc của mình rồi thì phải, không lẽ nó đi đâu cũng cần phải xin ý kiến của Demi sao?
- Ờ thì… thôi mệt, nếu nói như vậy thì là mày đang ở Việt Nam phải không? – Demi hơi ngượng ngùng khi bị hỏi một câu hỏi như vậy nên liền nhảy sang hỏi ngược lại.
- Mày lo lắng quá nhiều chuyện của tao rồi đấy, tao ở đâu mày cũng không có cái quyền ý kiến vào đây biết chưa? – Thiên Trang tự dưng lại nổi nóng với Demi, sao vậy nhỉ?
- Mày… mày nói với người bạn cùng chiến tuyến với mày như vậy sao? Chẳng phải tao đã luôn lo lắng cho mày, luôn giúp đỡ cho mày trong khi mày giả chết đi qua bên ấy mà không nói lý do cho ai biết sao??? – Giọng của Demi lúc này cho thấy sự phẫn nộ bắt đầu nhen nhóm lên rồi (yeah yeah, tức lên nữa đi, lòi bộ mặt thật ra cho Thiên Trang biết luôn đi, hô hô).
- Mày im đi biết chưa??? – Demi không có cái quyền quản giáo nó, chẳng phải nó đã ngu ngốc quá mức khi lại đi nhận sự giúp đỡ của Demi sao? Mà sự giúp đỡ đó chẳng thành tâm chút nào – Đừng tưởng là tao không biết mày đang lợi dụng cơ hội từng ngày để làm cho anh Christian quan tâm đến mình hơn. – Câu kết luận đó làm cho Demi giật mình, như một người làm việc xấu giật mình khi bị bắt quả tang vậy.

- Mày đứng có nói sàm biết chưa? Tao đã giúp đỡ mày rồi mày không chấp nhận thì thôi chứ mày đừng có nói bằng cái giọng cái gì mày cũng biết ra đây nghe chưa? Tao có thể tuyên bố với cả thế giới về sự tồn tại của mày và mày chính là người đứng đầu của Tứ Đại Mỹ Nhân đấy, mày có thể bị truy sát bất cứ lúc nào! – Sự tức giận tột độ đã bám lấy Demi thật rồi, tất cả những lời không nên nói ấy đã không được kiềm chế mà bật tuôn ra khỏi cái miệng xinh xắn đó hết rồi.
Bây giờ thì Thiên Trang mới ngớ người ra khi nghe những lời này của con bạn. Tại sao người nó nhờ không là Erica hay là Maya mà lại là Demi nhỉ? Tại sao chứ? Để bây giờ nó lại phải nhận sự phản bội từ người bạn mà nó cho là thân thiết chỉ vì tình yêu.
- Mày đã quá ích kỷ, mày không thấy là mày quá ích ký sao? Tại sao mày lại khong buông tha cho anh Christian khi mày đã là một con người bệnh tật không biết sống sót ra sao chứ? Hay mày không nghĩ rằng con người nhơ nhớp trong mày xứng đáng với anh Christian không chứ? – Lửa giận vẫn đùng đùng đó, không hề nguôi đi chút nào, từng lời nói như những mũi kim châm cứ đâm thủng trái tim bệnh tật của Thiên Trang lúc này.
Demi nói đúng nhỉ? Hình như nó đã quá ích kỷ chăng khi cứ khư khư khoá chặt trái tim của Christian vào trái tim của một con người vốn bệnh tật như nó? Hơn nữa, một người còn trong sạch sẽ xứng đáng với Christian hơn là một người nhơ nhớp như nó. Demi nói đúng, Demi nói đúng tất cả.
Và nó đã quá điên khi tự dưng lại nổi nóng với người bạn của mình chỉ vì Demi hoàn thành quá tốt nhiệm vụ mà mình được giao.
- Xin lỗi… – Một lời xin lỗi chân thành phát ra từ miệng của nó.
Nhưng hình như Demi vẫn chưa hiểu lắm về ý nghĩa của câu xin lỗi không đầu không đuôi đó mà vẫn tiếp tục nói:
- Nếu mày cảm thấy không phục khi Christian chọn tao trong khi ảnh không biết mày con sống thì hãy chờ đi, khi cuộc chiến Xưng Vương kết thúc hãy chờ xem anh Christian chọn ai. – Sau lời nói ấy là một tiếng tút dài như cười nhạo Thiên Trang.
Nếu Demi đã chắc chắn như vậy rồi thì hãy tự mình chờ đợi để mà kiểm chứng đi. Còn bây giờ, nó chính thức tuyên bố rằng: Thiên Trang đã bỏ cuộc!

Cơn đau tim lại bắt đầu hành hạ nó rồi. Nước mắt tự nhiên lại tuôn ra xối xả mà không hề có ý dừng lại. Nó tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn mặc kệ căn bệnh tim quái ác này của mình mà buông xuôi…
Trong đầu nó lúc này chỉ văng vẳng từng lời nói của Demi thôi.
Rút cuộc thì Demi là con người như thế nào? Nó có thể tin tưởng ở người bạn này được nữa không đây?
Còn nhớ cách đây rất nhiều năm…
Past:
- Tôi không đồng ý cho Thanh Huyền làm người kế nhiệm của cô, càng không đồng ý để Thanh Huyền có mặt trong Tứ Đại Mỹ Nhân được. – Giọng nói của đại mỹ nhân Phan Ánh Tuyết, là người đứng đầu của Tứ Đại Mỹ Nhân tiền kiếp làm cho người đối phương nghe xong rũng phải rùng mình (Giọng nói lạnh lùng đến kinh người của Andly cũng được thừa hưởng từ người này đây).
- Tôi cũng không đồng ý, con bé đó chẳng những tính tình không tốt mà lai lịch không rõ ràng của nó thôi cũng không thể cho nó là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân được rồi. – Hoàng Tú Nguyệt, đại mỹ nhân được ví như ánh trăng, cũng lên tiếng (là đại mỹ nhân tiền kiếp của Maya).
- Tôi cũng chung quan điểm với hai người họ. – Lê Hải Thuỵ, đại mỹ nhân được ví như các loài hoa cũng gật đầu đồng ý, chỉ mới nhìn thôi mà cô đã không thích đứa con gái đó rồi. (đại mỹ nhân tiền kiếp của Erica).
- Các cô hãy tin tôi đi chứ, tôi chọn người đã có quyết định rõ ràng rồi, với lại, trong bảng giao ước của Tứ Đại Mỹ Nhân là mỗi người có thể tự có quyền chọn người kế nhiệm mà các đại mỹ nhân khác không có quyền đưa ra ý liến kể cả cô đấy, đại mỹ nhân Phan Ánh Tuyết! – Cái trừng mắt và khẳng định rõ ràng của Trần Thu Nhiên làm cho ba người kia không thể cãi lý lại được nữa.
Vì giao ước đã là giao ước như vậy. Nhưng họ vẫn không cam tâm cho con bé ngoài cái tên Thanh Huyền không có họ ra thì những thứ khác đều không có như thế vào Tứ Đại Mỹ Nhân được!
- Cô… – Đại mỹ nhân Phan Anh Tuyết mặc dù rất giận khi đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại lời mình những cô chẳng thể nói gì lúc này được nữa.
- Hãy tin tôi đi, bé gái này có một quả tim hiống y hệt như quả tim của Thiên Trang…
Lần đó Andly đã đứng nấp đằng sau cánh cửa đó để nghe lén cuộc nói chuyện. Thú thật thì lúc đó không ai trong ba bọn nó thích Demi cả, nhưng mà sau một thời gian dài chơi với nhau thì bắt đầu mới thấy được cái tốt từ con người ấy, và dần dần họ trở thành bạn thân, luôn giúp đỡ nhau những khi gặp hoạn nạn. Nhưng khi gặp trở ngại về tình yêu rồi thì những cái gọi là bạn thân đó cũng nên quên đi là vừa.
Nhưng cái câu nói lấp lửng ở cuối cùng ấy, Thiên Trang không sao có thể hiểu được cả. Rút cuộc thì ý nghĩa của nó là gì chứ???
“Trái tim của Demi giống y hệt như trái tim của mình. Cho nên cả hai mưói cùng yêu Christian một cách sâu sắc như vậy sao?”
Tự suy nghĩ, rồi tự cười khinh bỉ cho cái logic điên khùng của mình mà quên đi cơ thể đang dần lịm đi vì căn bệnh tim hành hạ…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !