Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 15)

Lượt xem chương này: 4247

Sáng hôm sau các nàng bắt đầu đi học ,bước xuống nhà sau khi bị Lan gọi dậy ,các nàng vừa đi xuống vừa gáp nói :
-Quá đáng à ,để tụi tớ ngủ một chút có phải tốt ko ?

Thấy thái độ của 2 con gái kèm theo tụi nó ko có thay đồ đi học mẹ
Phương trêu :
-Các con gái yêu quý của mẹ ,ko nhớ hôm nay phải đi học sao .

Lan ngồi ăn vừa nhìn 2 con bạn thân nói :
-Các cậu làm gì mà ko thay đồ nếu ko thay đồ nhanh tớ ăn xong đi trước à nha .

Nói xong Lan đứng nên nói:
-Con chào mẹ ,con đi trước đây ạ .

Rồi nhìn 2 con bạn nói :
-Bye , tớ đi trước đây .

Thấy vậy Lam và Phương cùng hét nên :
-Cậu đợi bọn tớ đi với chứ .

Nhưng đã chậm vừa nói xong nhìn ra cửa đã ko thấy Lan đâu nữa rồi ,chính điều đó làm cho Lam và Phương thắc mắc nhìn mẹ mình hỏi :
-Mẹ sao Lan bỏ đi vậy ,đây đâu phải là phong cách của Lan đâu .

Mẹ tụi nó nhìn 2 cô con gái nói :
-Mẹ cũng ko biết nữa ,hình như Lan đang đi đón ai đó ý mà .

Nghe vậy 2 người ngạc nhiên nhìn nhau và quay lại khi ko có câu trả lời tốt nhất là hỏi mẹ mình xem :
-Mẹ chắc mẹ biết chứ .

Mẹ tụi nó nghe vậy chỉ lắc đầu và nói :
-Thôi các con chuẩn bị đi học đi .

Lam và Phương nghe vậy thì có chút thất vọng vì ko thể biết người mà Lan gặp là ai ,nhưng cũng ko còn cách nào khác 2 người ngồi xuống và bắt đầu ăn để chuẩn bị đi học .Và 2 người trong đầu nghĩ :_Trời lại phải đi học sao chán quá đi .Gặp lại ”khắc tinh nữa mệt quá đi ”

Lam và Phương được tài xế chở đến cách trường 200m ,thì chợt
Phương nên tiếng :
-Bác ơi ,dừng ở đây đi tụi cháu đi bộ là đc rồi .

Vị quản gia nghe vậy thì ngạc nhiên và nhìn Phương nói:
-Tiểu thư ,sao ko đi đến cổng trường luôn.

Lam và Phương bước xuống xe và Phương nhìn vào trong xe nói :
-Tụi cháu đang giả dạng người bình thường mà bác ,với lại bác đừng gói cháu là ”tiểu thư ” cứ xưng hô bác cháu cho thân mật .

Nghe vị tiểu thư từ nhỏ mình chăm sóc ,vị quản gia già nói :
-Tiểu thư …

Phương nghe vậy ko hài lòng nói :
-bác à ,cháu luôn coi bác là người một nhà nên bác mà gọi vậy thì cháu giận đó .Mà bác nếu có chuyện gì giữa ba và mẹ cháu bác phải thông tin cho cháu nhé .Bye bác .

Đang đi vào cổng chợt Phương và Lam nghe thấy có tiếng kêu cứu thế là ko nói gì 2 người theo tiếng kêu đó và thấy sau bức tường trường có 1 cô gái đang bị một bọn học sinh nhìn ra có vẻ ”lưu manh ” đang ép sát cô gái vào tường ,nhìn kĩ thì là học sinh trường Angel .

Chứng kiến cảnh đó Lam và Phương tức giận và cùng hét nên :
-Các người là ai mà bắt nạt một học sinh nữa như vậy .

Nghe vậy đám nam sinh nhìn tụi nó sau đó 1 tên học sinh có vẻ bặm chợn nhìn nói:
-Ko mắc mớ gì đến bọn bây ,tốt nhất cút đi cho ta .

Lam và Phương nghe vậy tự nhiên nhếch miệng nói :
-Có con trai nào lại đi bắt nạt học sinh nữa ko nghĩ .

Tên đó nghe vậy thì cười cợt nhã nói :
-Tại em đấy xinh quá nên tụi này mới định làm quen thôi .

Nghe vậy tụi nó nhìn cô học sinh nữ đang bị bọn nam sinh giữ trong tay ,và thấy cô gái đó tức tối hét nên :
-Tôi ko thích,tôi sẽ nói anh trai tôi khi đó các người chết chắc .

Tên cầm đầu đi lại và nhìn cô học sinh nói :
-Chính thái độ đó làm tụi này hứng thú đó ,có ngon thì nói cho anh trai cô em đi _cười đểu .

Càng thấy bọn nó càng buồn nôn và ko nói gì Phương bay lại đá vào người tên cầm đầu ,khiến hắn ta ngã ra đất .
-Hừ ,tôi thấy anh nên xem lại tư cách đàn ông con trai của mình đi ,”xem anh có đáng là nam tử hán ko lại đi đánh con gái ” tôi khinh .

Tên cầm đầu ngã đau từ từ đứng dây nhìn bọn nó và hét đám đàn em :
-Xử mấy thằng này cho ta .

Cả đám đó nghe vậy thì lập tức lao vào bọn nó .Nhìn thấy vậy cô gái đó hét nên :
-Các anh đi đi ,em ko sao đâu .

Nghe vậy Phương quay lại nói :
-ko sao đâu ,em bỏ đi trước đi .

Sau đó ko nói nhiều bọn nó cũng ko vừa Lam thì chỉ bằng những đòn lé tránh sau đó dùng tay đập vào đầu những tên đàn em khiến cho họ đều nằm ”im lặng ” ở dưới đất,dù sao cũng có 2 thằng mà .

Và Lam nhìn nói :
-Lần sau thấy tụi này thì tránh ra đó ,yếu như vậy mà đòi ”đánh con gái sao ” .Hừ ta ghét nhất những người như vậy coi như hôm nay các ng hên là ta đang vui đó .

Trong khi đó Phương lại đấu phó với tên cầm đầu ,tên này khác với 2 tên đàn em ,qua vài màn võ Phương biết đc hắn ta có học karate ,nhưng đối với Phương đó ”chỉ là võ cào cào thôi” chán chết .

Và Phương nhanh tay lé những đòn chân của tên cầm đầu ,và bằng 1 cú đá trên ko khiến hắn ta bay ra đất tới 1m .

Sau khi tên cầm đầu ko thể ko đầu nên đc nói:
-Lần sau đừng bắt nạt con gái ,nếu ko gặp lại ta thì ta ko tha cho đâu .

Nghe vậy cả đám đồng thanh nhìn bọn nó nói:
-Vâng xin đại ca tha lỗi .

tụi nó cũng ko gây khó dễ gì nhìn đám ng đó nói :
-Thôi ta tha cho đó ,đi phòng y tế đi .

Thấy thái độ quan tâm đó tên cầm đầu tự nhiên nhìn bọn nó nói:
-Coi như tụi này nợ các cậu ,nếu có việc gì nhờ thì cứ nói tụi này .Tụi này là kí túc xá năm 2 .Hẹn gặp lại .

Sau khi nh óm người đó đi ,tụi nó nhìn cô gái và ngạc nhiên khi cô gái đó nhìn lại mình và nói :
-Cảm ơn 2 anh nha._nở nụ cười tự nhiên .

Nhìn thấy nụ cười đó tụi nó nghĩ :chà xem ra cô gái này dễ thương quá.Và Phương nói :
-Ko sao đâu _mỉn cười lại và bỏ đi .

Trên đường đến lớp Lam lúc này mới nên tiếng :
-Ko biết Lan đến chưa nhỉ .

Nghe vậy Phương đưa tay bịch miệng Lam nói nhỏ :
-Cậu quên chúng ta đang là giả dạng sao

Lam bị bịch miệng ú ớ nói :
-Cậu ..thả …tay ….ra …đi ….

Phương thả tay ra nhìn ,thấy vậy Lam thở hỗn hển nói :
-Cậu ác quá đi định miêu sát mình à .

Nhún nhún vai ,Phương trả lời 1 câu ”cực độc ”
-Thì tớ cũng muốn vậy nhưng mà tớ chưa muốn vào tù đếm lịch đâu .

Lam giả bộ ủy khuất nói :
-Có cần cậu phải làm mình thương tâm vậy ko ,ứ chịu đâu _Thái độ rất dễ thương .

Phương nhìn chung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi ko có 1 ai xung quanh sau đó nói với Lam :
-Cậu thật là nếu ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì sao .

Giật mình Lam nhìn chung quanh và nói :
-Hì tớ ko để ý may là ko có ai ,ko thì chết chắc .

Lắc đầu trước vẻ ngây thơ của Lam ,Phương chỉ còn cách nói :
-Lần sau cẩn thận hơn đi .

Vào trong lớp,nhìn xung quanh rồi 2 người ngạc nhiên khi thấy Lan chưa đến .

Đến chổ ngồi ,tự nhiên Huy nên tiếng :
-Sao hôm nay ko thấy Nhật nhỉ

Lam đang cố tránh mặt Huy nghe vậy thì trả lời qua loa :
-Tớ cũng ko biết .

Thấy thái độ là lạ của Lam ,Huy hỏi :
-Sao hôm nay cậu khó chịu vậy .

Lam biết mình mà ko trả lời sẽ bị nghi ngờ nên đành trả lời :
-Tớ hơi mệt chút.

Sau khi m ọi người vào lớp ,bọn hắn bắt đầu nói :
-Các cậu đã chọn môn mình tham gia rồi chứ .

Sau đó Lâm nhìn vào chổ Phương và bắt đầu cố ý nói :
-Thắng cậu đã chọn môn thi chưa .

Trong khi đó Phương nhìn chổ trống của Lan và bắt đầu suy nghĩ :ko biết đi đâu mà giờ chưa vào nữa ”.Và nghe Lâm hỏi thì có chút giật mình và trả lời theo linh cảm :
-Võ thuật .

Nghe vậy mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên ,và Lâm lúc này mới hỏi :
-Nhưng cậu chọn môn võ thuật nào .

Lúc này Phương nghe vậy thì thoát khỏi suy nghĩ và trả lời :
-Môn đấu kiếm .

Ngạc nhiên khi nghe Phương nói vậy nhưng Lâm quyết ko bỏ qua nói :
-Vậy thì tốt thôi ,cậu cố mà thắng đi .

Phương chỉ nhếch miệng nói :
-Cảm ơn nha _nhưng cặp mắt thì liếc vào Lâm như muốn thiêu cháy người trước mắt ra làm tro.

Thấy vậy Lâm cũng ko vừa liếc lại .Thế là trận chiến đấu mắt bắt đầu .
Lam

Lam thấy vậy chỉ biết nhìn Lâm và cầu chúc Lâm may mắn thôi ,vì Lam biết Phương mà giận nên thì sẽ ko yên đâu .

Quân thấy vậy thì ko nói gì mà nhìn mọi người và nói :
-Các cậu chọn môn gì thì nói đi để tớ ghi vào giấy .

Sau đó nhìn tụi nó và hỏi :
-Vậy Nhật ko có ở đây ,Thiên cậu có biết Nhật chọn môn gì ko ?_Cố tình ko đã động đến cặp đang đấu mắt kia .
Trong khi đó Lam nghe vậy thì ko biết trả lời sao ,nhìn qua Phương với ánh mắt cầu cứu .

Thấy ánh mắt của Lam ,Phương thôi ko thèm nhìn Lâm với ánh mắt chết người ,Phương nói:
-Tụi này ko biết ,để mai Nhật đến nói sau đc ko ?_Sau đó tiếp tục nhìn Lâm .

Lam nghe Phương nói thì nén thở phào nhẹ nhõm và nói lại :
-Để Nhật chọn sau đc ko ?

Huy lúc này thấy vậy nhìn Quân sau đó nhìn Lam nói :
-Đc .Mà cậu chọn môn nào để thi vậy .

Lam giật mình ko biết mình thi môn nào thì tự nhiên Phương nên tiếng:
-Môn đấu trí tuệ .Dù sao Lam cũng thích sách mà môn đó là phù hợp với cậu mà phải ko ?_nháy mắt với Lam .

Thấy vậy Lam gật đầu và nói :
-Đúng vậy .

Và cũng lúc đó thầy giáo vào và khiến cho tụi nó thở phào và nghĩ :hay quá đi ,cảm ơn thầy .

Giờ ra chơi Phuơng và Lam nhìn vào chổ Lan thắc mắc ko biết Lan sao chưa vào .

Sau đó Lam là người nên tiếng:
-Ko biết …Nhật đi đâu nghĩ _nói xong Lam thở phào nhẹ nhõm vì ko nói ra tên của Lan ,do cái trừng mắt của Phuơng ,đơn giản vì bọn hắn đang ở bên cạnh chưa ra khỏi lớp .

Phương cũng lo lắng nhưng trước cái nhìn xoi mói của bọn hắn nên đành trả lời cho qua :
-Chắc là có việc gì đó thôi .

Nói xong cuối đầu rũa thầm :Hừ ,có cần để ý tụi này nói gì ko ,con trai gì mà nhiều chuyện như đàn bà ý .
Lời rủa thầm vừa xong thì ko hiểu sao Lâm lại hắc xì .

Và Lâm nhìn Phuơng nói :
-Ko biết ai rũa thầm mình vậy nhỉ _Và ánh mắt chiếu thẳng vào Phương đầy sát khí .

Thấy anhmatsws đó Phương cũng ko nao lúng nhìn lại ,Lam thấy tình trạng đầy căn thẳng đó thì có chút khó hiểu .

Nhưng thấy tình trạng này để lâu là mình ko đc đi ăn thì Lam đành phải nên tiếng nói :
-Phương thôi đi ,tớ đói rồi à .

Nghe vậy Phương quay sang và nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì sắp sửa chịu đói ko dc của Lam ,và ko nghĩ gì nữa Phương bật cười 1 nụ cười thật tươi.

Thấy vậy Lâm có chút khó hiệu và nhìn nụ cười đó thì nghĩ :cậu cười cũng dễ thương đó .

Thấy thái độ khó hiểu của thằng bạn Huy nên tiếng :
-Ê cậu bị làm sao mà mặt đỏ hết vậy .

Nghe vậy Lâm giật mình và nghĩ :sao mình lại nói cậu ta dễ thương nhỉ cậu ta là con trai mà _lắc lắc đầu như xuy ý nghĩ ra khỏi đầu.

Và Lâm nhìn 2 thằng bạn đánh trống lảng :
-Thôi chúng ta đi căn tin đi .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong khi đó Phương và Lam đã ngồi ở bàn ăn trong căn tin đang ăn thì bọn nó nghe thấy tiếng một cô gái đang đứng trước bàn .
-Cuối cung cũng tìm đc các anh rồi .

Nghe vậy bọn nó đồng thanh ngước nên và Lam nói ngay 1 câu :
-Tụi này có biết bạn ko nhỉ .

Câu nói đó làm cô gái đó phải nói :
-Sang nay anh giúp em ở trước cổng trường đó .

Còn xung quanh thì nỗi nên tiếng thì thầm :

-Trời công chúa Quỳnh Trâm đến nói chuyện với hotboy của chúng ta kìa _1 nữ sinh nói giọng tức giận .

-Cái gì mấy thằng kia tưởng mình đẹp trai thì có thể làm lơ công chúa à _Một tên coi trai giận dữ nói .

Trong khi đó trước ánh mắt mang sát khi của cả học sinh nam thì bọn nó (chủ yếu là Lam ) vẫn bình tỉnh ăn rất tự nhiên .

Phương nhìn cô gái và nói :
-Ừm tụi tớ nhớ rồi ,mà có việc gì mà có việc gì ko ?

Cô gái nghe vậy thì vui mừng nói :
-Thì tại em muốn cảm ơn anh thôi .

Nghe vậy Phương cười ngượng nói :
-Ko sao đâu .

Đang nói đến đó thì có 1 tiếng nói:
-Em gái sao em ở đây .

Phương nghe vậy thì quay lại và chết sững sau đó quay lại nhìn cô gái và 1 lần nữa chết đứng khi nghe cô gái nói :
-Anh trai ._sau đó chạy lại .

Thấy tình trạng chết sững của Phương ,lúc này Lam mới ngước nên và ngạc nhiên khi thấy cô gái đó là em gái của Lâm .

Trong khi đó Lâm nhìn cô em gái nói :
-Anh đã nói là em đừng sang khu cấp 3 rồi mà .

cô gái đó nhìn anh trai và nói :
-Thì tại em muốn cảm ơn các anh đây hồi sang cứu em thôi .

Sau đó nhìn Lâm nói giọng hơn dỗi :
-Mà cũng tại anh 2 đó ,tự nhiên sáng nay bỏ em trước cổng trường làm em bị bắt nạt nè .

Nghe vậy Lâm giật mình nhìn em gái lo lắng :
-Vậy em có sao ko ?giọng lo lắng .

Phương đang chết sửng nghe thấy vậy thì ko biết sao lại nói ”đểu ”:
-Chà xem ra cũng quan tâm em gái nhỉ .

Lâm nhìn Phương và bực bội vì bị nói như vậy :
-Đó ko phải là chuyện của cậu .

Cô gái đó nghe vậy thì nhìn anh trai nói :
-Anh sao anh lại nói với người giúp em như vậy .

Lâm nghe vậy thì nhìn lại cô em gái và nghi ngờ nhìn bọn nó và hỏi :
-Thật ko .

Lam lúc này thấy vậy thì tức giận khi nghĩ Lâm nghi ngờ Phương và mình nên nói:
-Thật hay ko thì hỏi em gái cậu thử xem .

Rồi cả bọn đều nhìn và em gái Lâm nói:
-Anh hai à ,mấy ảnh cứu em ,anh chỉ lo cho cô bạn gái mới của anh mà bỏ em ở trước cổng còn gì .

Nghe vậy bọn nó nhìn Lâm đầy đắc ý .Phuơng nên tiếng :
-Chà ko ngờ có 1 ông anh vô chắc nhiệm như vậy _Làm vẻ mặt tiếc nuối.

Lâm thấy vậy thì tức điên gan và hét :
-Chuyện đó của tôi ko liên quan gì đến cậu .

Thấy vậy Phương càng thích trêu hơn ,quay sang em gái Lâm ,Phương hỏi :
-Mà em tên gì vậy .

Vừa nói xong Lâm hét ngay vào mặt Phương :
-Cậu ko đc có ý gì với em gái tôi đâu đấy .

Em gái Lâm nhìn anh mình nói :
-Anh làm gì vậy ,mất mặt quá đi .

Sau đó nhìn Phương trả lời :
-Em tên Quỳnh Trâm ,học lớp 9a,khối cấp 2 trường Angle.

Phương thấy vậy nhìn Lâm đá mắt nói:
-Em gái cậu dễ thương hơn cậu nhiều .

Lâm thấy vậy tức muốn bóc khói hét nên :
-Cậu ..giám nói thế hả ?

Đang trêu Lâm ,thì chợt Phương nhìn ra cửa căn tin và thấy cảnh ba mình đang đi cùng ”mụ hồ ly tinh ” ,nét mặt bổng trầm xuống .Ko có vẻ gì chú ý xung quanh cả .

Trong khi đó Quỳnh Trâm nhìn Phương với khuôn mặt hơi đỏ hỏi :
-Vậy 2 anh tên gì ?

Lam ko thấy Phương trả lời nhìn theo ánh mắt Phương đang dõi theo thì phát hiện cảnh trước mắt ,và nhằm che dấu cảm xúc cho bạn mình

Lam đành trả lời:
-À anh tên Thiên ,Còn cậu bạn của anh tên Thắng .\

Sau đó Lam giật mình khi thấy ánh mắt của em gái Lâm đang nhìn Phương có cảm giác gì đó mà mình ko thể biết đc .

Nhìn lại Phương ,Lam ước gì lúc này có lan ở đây thì tốt biết mấy .
Lâm thì lúc này ko quên Phương đã chọc tức mình ,nên lúc này cứ nhằm vào Phương nói :
-Chà xem dáng vẻ thất thường của cậu kìa .Hà hà vui quá đi .

Nghe xong câu nói ấy Phương ko nói gì mà nước mắt bắt đầu rơi ,và ko để ai thấy những giọt nước mắt đó Phương bỏ chạy .
Lam thấy vậy thì lúc này tức giận ,vì bạn và Lam hét vào mặt Lâm :
-Cậu có cần quá đáng vậy ko ?

Lúc này Lan từ đầu xuất hiện và nên tiếng giọng bình tỉnh nhưng mang vẻ lạnh lùng :
-Cậu có cần nói khích người ta như vậy ko ?

Rồi nhìn lướt qua mọi người ở đó ,sau đó nhìn Lam nói :
-Đi thôi cậu _giọng nhẹ nhành lại .

Em gái Lâm nhìn chàng trai trước mắt và bỗng thốt nên :
-Anh tên gì vậy ,trong anh cool quá đi .

Nghe câu đó Lan nhìn qua và thấy 1 cô gái và hỏi giọng bình thản :
-Em là ai vậy ?

Biết tính bạn mình đã ko thích là ăn nói cộc cằn ,nên Lam đành phải nói :
-Em gái Lâm ý mà .

Lan nhìn cô gái trước mặt và tự nhiên nở nụ cười và nói :
-Anh em ko giống nhau .

Em gái Lâm nghe vậy ngạc nhiên hỏi :
-Anh 2 và em có chỗ nào ko giống nhau vậy anh ?

Lan ko biết nghĩ gì nhìn sang Lâm và phán ngay 1 câu :
-Tính cách em gái thì dễ thuơng trong khi đó anh trai thì khó ưa .

Nói xong mặc kệ Lâm nhìn mình bằng ánh mắt căm thù thì Lan lại khá bình tỉnh nhìn Lam nói :
-Đi kiếm Thắng thôi .\

Sau đó ung dung bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn hắn .

Ra khỏi căn tin Phương ko biết mình phải đi đâu,nhìn xung quanh ko khí vui vẻ ,còn mình thì lại có cảm giác cô đơn .

Cuối cùng Phương ko biết tại sao lại ra vườn hoa ,thấy vậy tự nhiên Phương bật cười và nói 1 câu :
-Trời mình ngày càng giống Lan rồi .

Ngồi xuống 1 bãi cỏ Phương nhìn nên bầu trời trong xanh ,nhưng hồn lại để ở chổ khác .

Phương nhớ lại câu nói của Lâm và tự nhiên nước mắt lại rơi và cùng theo đó là người ba từng yêu thương gia đình hết mực ,giờ thì tự nhiên Phương ko biết mình phải làm sao ,có thật sự nên nói cho mẹ và anh 2 biết ko ,tuy rằng mẹ mình đã nghi ngờ nhưng giờ mình nói ra chả khác nào khẳng định ba mình thật sự ngoại tình ,liệu mẹ mình có chịu nỗi ko ?

Từng ý nghĩ cứ mâu thuẫn trong đầu Phương ko biết mình sẽ như thế nào giữa nói và ko nói cho mẹ Phương dần dần chìm vào nỗi đau .

Ở chỗ Lam và Lan sau khi rời căn tin ,Lam nhìn bạn mình nói :
-Cậu đi đâu mà giờ mới đến vậy .

Lan nhìn Lam nói giọng bí ẩn :
-Bí mật mình sẽ nói sau .

Nhìn thái độ bí ẩn của Lan ,Lam biết giờ có hỏi cũng ko nói chi bằng để khi nào thích thì Lan nói thôi .Đang nghĩ vậy trong sự thích thú thì nghe Lan hỏi :
-Cô em của Lâm hình như thích Thắng rồi đó .

Nghe vậy Lam nhìn Lan và nghi ngờ nói :
-Làm gì có chuyện đó ,chắc chỉ là do chuyện sáng nay tụi tớ giúp Trâm thôi mà .

Lan xuy xuy tay ý phủ nhận nói :
-Mình lại có cảm nhận khác .

Lam nghe vậy thì lại 1 lần nữa khẳng định nói:
-Chắc cảm nhận của cậu bị sai thôi .

Lan nghe vậy thì nói :
-Ừm cầu mong là vậy nếu ko sẽ rắc rối lắm à .

Bỗng Lam nói tiếp :
-Thôi chúng ta đi kiếm Phương đi .

Lan nhìn ra vườn hoa và chỉ :
-Khỏi kiếm Phương kia .

Và 2 người nhìn thấy cảnh Phương đang khóc và có cảm nhận Phương đang chìm vào cảm xúc cô đơn .2 người chỉ biết lắc đầu và có chung suy nghĩ :Tốt nhất hãy để Phương suy nghĩ .Sau đó 2 người đi lại và im lặng như tôn trọng cảm xúc của Phương.

Tối hôm đó ko biết sao Phương lại nhắn tin cho Lan và Lam với chung 1 nội dung :
”Các cậu tối nay chúng ta đột nhập văn phòng hiệu trưởng đi ”

Nhìn tin nhắn Lan vừa mới tắm xong ,đi ra và suy nghĩ :
”Ko biết Phương nghĩ gì đây ,nhưng chắc là thông suốt rồi đây ”

Đang định đi ra ngoài thì bỗng nhiên Quân nên tiếng :
-Lễ hội trường cậu định thi môn nào vậy .

Giật mình Lan nhìn Quân và cố nói với khuôn mặt bình tỉnh :
-À để tớ nghĩ một chút đã .

Nghe vậy Quân nói :
-Tùy cậu ,nhưng nhanh đó.\

Tự nhiên Lan nhớ Phương từng nói có cuộc thi marathon thế là Lan nói luôn:
-Thi chạy .Đc rồi chứ.

Rồi ko đợi Quân nói gì Lan đi ra khỏi phòng .

Để lại Quân nhìn theo và có suy nghĩ :”cậu này còn lạnh lùng hơn mình nữa ,nhưng thôi đó ko phải là chuyện của mình ”

Trong khi đó Lam đang nằm trên giường đọc sách chợt tin nhắn đến ,Lam cũng ko khác Lan là mấy khi có cùng suy nghĩ và bước xuống giường đi ra ngoài khi Huy còn đang ở trong phòng tắm.

Lan đi ra vườn trường nhìn xung quanh và nhìn những nụ hoa Phyllo cactus grandis (Hoa Quỳnh ) ,một cách chăm chú và nở 1 nụ cười nhẹ .Sau đó nhìn lên trời Lan tự nói:
-Chà nhiều sao nhỉ ,nếu những bông hoa này mà nở trong bầu trời đêm thay vì là trong ánh sáng này thì đẹp hơn nhỉ .

Nói xong Lan tự cười trước câu nói của mình và nghĩ :Ko lẽ mình lại thấy ko tự do tù túng quá đi….

Đang nghĩ đến đây tiếng của Lam vang nên :
-Chà hoa quỳnh sắp nở rồi nè .

Lan nhìn Lam với 1 nụ cười và nói :
-Ừm mình nghĩ là tối nay hoa sẽ nở thôi ,Quỳnh thường nở về đêm mà .

Bổng Phương từ đâu xuất hiện nói :
-Chà cậu lại nói về hoa rồi

Nghe vậy Lan và Lam nhìn chăm chú Phương và thấy nụ cười bình thường trên gương mặt ,2 người đều thực vui vẻ ,.vì họ biết Phương đã quyết định điều gì ,lúc nãy nhìn tin nhắn của Phương cả 2 đều sợ rằng Phương sẽ lên văn phòng và mắng chữi bà hồ ly tinh kia .Nhưng giờ thì yên tâm rồi .

Và Lam là người nên tiếng trả lời trong nụ cười vô tư:
-Thì cậu cũng biết Lan là người yêu thích hoa sao ,Dù sao Lan cũng là người chế tạo nước hoa mà .

Gật đầu trước cái cách nói chuyện vô tư của Lam ,Phương cười và thầm nghĩ :tớ cảm ơn 2 cậu luôn bên cạnh tớ .

Lan lúc này như đoán đc Phương đang nghĩ gì ,nên nói :
-Cậu hẹn tụi này nên văn phòng hiệu trưởng chi vậy ?

Phương nghe vậy thì nói :
-Mình muốn tìm hiểu thêm 1 số thông tin thôi .

Lan nghe vậy thì cười nói :
-OK thôi .Let’s go .

Phương đang định đi thì tự nhiên nhớ đến 1 chuyện nói :
-Sang nay cậu đi đâu vậy .

Lan nghe vậy thì giật mình ko biết trả lời sao ,thì tiếng của Lam vang nên :
-Đại tỷ ko nói đâu sáng mình hỏi chỉ nhận đc 1 câu thôi ._nói đến đây thì dừng .

Nghe đến đây Phương hỏi :
-Câu gì nói đi _giọng tò mò.

Lam thấy vậy thì tự nhiên buông 1 câu :
-”bí mật ”

Phương chửng hửng nhìn Lam và nói lại :
-”Bí mật ”

Sau đó nhìn Lan và hỏi :
-Là sao ?

Lan nhìn thấy vậy gãi đầu nói :
-Từ từ mình sẽ tiết lộ sau.

Vừa nghe xong Phương quyết tâm tìm hiểu nên hỏi lại:
-Nói đi ,tụi này tò mò lắm à _nhìn bằng ánh mắt háo hức vì Lan nói ”bí mật ” thì chắc là thú vị lấm đây .

Trước ánh mắt của 2 con bạn Lan cười và đánh trống lảng nói :
-Đi thôi ,ở đây muộn đó ,chúng ta còn về phòng ko thôi mấy thằng cha kia thế nào cũng ”hỏi thăm” chúng ta thôi.

Nghe vậy cả 2 người giật mình khi nghe nhắc đến người ở cùng phòng và đồng thanh nói :
-Let’s go …

Và bằng những chiêu thức của 1 ninja bí mật trong bóng đêm đi nên văn phòng hiệu trưởng trước cảnh của phòng Lam nhỏ tiếng nói :
-2 cậu vào trước đi ,tớ sẽ căn bên ngoài nếu có chuyện gì tớ sẽ ra ám hiệu .OK .

Nhìn Lam và Lan nói :
-Phương vào thôi .Để Lam căn chừng bên ngoài thôi .

Phương nghe vậy thì nói :
-Có sao ko .

Nghe vậy Lam giờ tay dấu hiệu thành công nói :
-Yên tâm đi .

Sau đó nói :
-Nhanh nên ,ko bảo vệ đi căn chừng thấy là tiêu đó .

2 người gật đầu và tiến vào phòng .

Mở đèn pin ,ánh sáng nhỏ bỗng Lan nói :
-Cậu vào máy tính đi ,tớ xem hồ sơ xem sao .

Gật đầu đồng ý Phương tiến lại bàn và xem thông tin .

Trong văn phòng lúc này chỉ còn tiếng của máy tính và tiếng lật đống hồ sơ của Lan và Phương .Tự nhiên Phương nên tiếng :
-Lan cậu con nè .

Quay lại nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Phương ,Lan chạy lại nhìn lên màn hình máy tính và ko hiểu sao họ tự cười với nhau và cùng buông 1 câu :
-Bà hiệu trưởng này ngốc thật .

Lan lấy từ trong tay ra chiếc USB đưa Phương để sao chép ,còn mình thì tiếp tục lục tung đống hồ sơ .

Trong khí đó bên ngoài Lam lại ngồi trên lang can nhìn bầu trời đêm ,nhưng thời gian cứ trôi qua 10′..20′…30′….

Lúc này thì Lam bắt đầu lo lắng khi thấy các bạn mình lâu ra quá đi .
Đúng lúc đó có tiếng bước chân đang đi đến ,Lam nghe thấy vậy thì càng hoảng sợ thêm .lúc này đã xuất hiện bóng đèn pin dù chưa rõ .

Lam nhìn vào và cầu mong các bạn mình nhanh nên ,và tự nhiên Lam nói ;
-Ờ nhỉ quen mất ,mình có ám hiệu mà .

Sau đó bọn nó ngồi ở vườn trường nơi đã đc đồn là nơi ”bị ma ám ”nhìn bầu trời đêm và tự nhiên Lam nên tiếng :
-May mắn là có nơi này để chúng ta nghĩ ngơi đó .

Lan và Phương nhìn bầu trời đêm ,Phương nên tiếng :
-Đúng thật ,nhớ lại chuyện lúc nãy thật là mệt quá đi .

Quay lại quá khứ .

Sau khi bắt ám hiệu bằng tiếng huýt sáo của Lam ,ở trong phòng Lan là người lên tiếng đầu tiên :
-Nhanh nên Phương ,có người đến rồi đó .

Phương cũng nghe thấy vì vậy tốc độ gõ máy tính đc triển khai bàn tay thần tốc trên chiếc bàn phím ,những thông tin đã đc sao chép 1 cách hoàn hảo và trở lại như lúc ban đầu.

Sau việc Phương đứng lên thở :
-Phù ….cuối cùng cũng đã xong .

Lan thì cũng nhanh chóng hoàn thành công việc sao chép những mảnh giấy đc cho là quan trọng ,xong đâu đó Lan nhớ lại vị trí từng tập hồ sơ đc sắp xếp như thế nào và để lại vị trí cũ nhằm ko để ai phát hiện ra .

Xong đâu đó 2 người ra khỏi văn phòng và cùng Lam biến mất ,đúng lúc ông bảo vệ trường đến .
Nhìn lên bầu trời tự nhiên Lan nói :
-Ko biết khi nào thì chúng ta sẽ có hạnh phúc đây ?

Nghe câu thở dài của Lan kèm câu nói thì Phương nên tiếng:
-Cậu lại nhớ chuyện hồi xưa à ,hãy quên quá khứ đi ,dù sao cậu cũng còn có mẹ bên cạnh mà .

Lam cũng nói theo giọng nghiêm túc khác hoàn toàn dáng vẻ vui vẻ trẻ con hàng ngày :
-Hạnh phúc thật khó kiếm ,chắc sau này tụi mình sẽ theo chủ nghĩ độc thân quá .

Nghe xong câu nói nghiêm túc của Lam ,thì ko biết tại sao Lan và Phương đều bật cười và ngả trên thảm cỏ đồng thanh :
-Trời cậu mà thề ”độc thân ” thì fan hâm mộ giọng hát ”Công chúa Thiên sứ của Hàn(nguyên nhân Lam đc mệnh danh là công chúa sứ Hàn đó nha mọi người ) sẽ ra sao đây ?_nói xong 2 người tiếp tục cười .

Lam thấy nụ cười đó thì cũng nói theo để ko khí có thể vui vẻ hơn :
-Thì ai cần đâu ,mình là mình lên mình quyết tâm ko thèm yêu ai hết á .

Phương bịt miệng để kiềm tiếng cười và nói câu mất câu được:
-Trời ..hà hà ..cậu mà nói …vậy thì đám thiếu gia ở Hàn sẽ thất vọng lắm đây_và làm vẻ mật thất vọng .

Lan cũng cười nghe vậy gật đầu nói :
-Đúng vậy ..chuẩn ko cần chỉnh .

Nói xong nhìn gương mặt đỏ như trái ớt của Lam ,2 người ko thể kiềm đc tiếng cười thật trong sáng và vô tư ,thấy vậy Lam ko biết tại sao cũng cười theo .

Một lúc sau ,tự nhiên Lam nhìn Lan nói giọng háo hức:
-Lan hoa Quỳnh tối nay nở phải ko ?

Lan ko hiểu ý câu nói của Lam nhưng cũng gật đầu theo và nói :
-Ừm ..tiếc là nó lại nở vào lúc 12h đêm ,nên chắc tớ ko thể ngắm đc rồi …hazzz…..

Lam nghe vậy thì chợt cười 1 nụ cười gian nói :
-Ai nói vậy chúng ta có thể nhắm mà .

Phương lúc này đàng phải nói vì ko hiểu :
-Ý cậu là sao ?

Ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Lam ,Lan đợi Phương nói xong thì nên tiếng:
-Ko phải cậu định tối nay xem hoa à ,ko đc đâu ”bọn hắc ám” sẽ nghi ngờ cho coi .

Phương và Lam nghe Lan ví bọn cùng phòng như vậy thì cười và nói :

-Cậu hay nhỉ mỗi ngay nghĩ ra 1 cái tên dành cho bọn hắn nhỉ :hết oan gia ,giờ đến bọn hắc ám ,….mà tự này cũng hợp đó chứ .

-Hà ….Hà ….BỌN HẮN ÁM vui quá đi ,tìm đc danh tự mới để gọi đám ng kia rồi .Hà …hà ….

Sau khi ko khí chìm xuống Lan hỏi lại :
-Ý cậu làm sao xem đc hoa Quỳnh nở .

Lam ra vẻ bí ẩn nói :
-Mang nên phòng chúng ta _Và đưa tay nên miệng cười .

Nghe vậy ko biết sao Lan và Phương nhìn nhau cười và gật đầu hành động.

Đang vui vẻ cầm chậu hoa Quỳnh trên tay đi về hướng kí túc xá ,bỗng Phương nên tiếng :
-Chết rồi các cậu …_giọng nói có phần hoảng sợ .

Lam đang vui vẻ nói chuyện với Lan nghe vậy nhìn chằm chằm Phương hỏi giọng mang tính ngạc nhiên :
-Có chuyện gì mà ”chết ” vậy .

Phương ko nói gì chỉ lại chỗ ghế đá trước kí túc xá và nói lắp bắp :
-Nhìn đi …thấy gì chưa ?

Nghe vậy Lam và Lan theo phản xạ nhìn và há hốc miệng nói :
-Chắc ko phải mắt mình có vấn đề rồi chứ _lấy tay rụi rụi mắt .

Phương là người bừng tỉnh đầu tiên nói :
-Giờ làm sao giờ ,nếu bọn ”hắc ám ” đó biết là chúng ta ko tránh bị ghi ngờ thêm vào đó chúng ta còn cầm chậu hoa quỳnh nữa ,xem như chúng ta ”chết” chắc rồi.

Lam nghe vậy nhìn Phương và nói :
-Vậy làm cách nào bây giờ ko lẽ chúng ta chịu chết à .

Phương nghe vậy liếc mắt nhìn Lam ,gõ cái cốc vào đầu nói :
-Ai lại làm vậy ,phải nghĩ ra cách chứ .

Lam nghe vậy thì nói :
-Ừm nhỉ .

Một giây sau bỗng nhiên Lam nghĩ ra 1 kế và nói :

-Mình có kế rồi nè .

Phương đang nhìn mấy chàng đang ngồi nói chuyện với 2 cô gái ,nhờ bóng điện Phương có thể nhận rõ và có cảm giác mình đã từng gặp ở đâu rồi ý .Suy nghĩ mãi mà Phương ko thể nhớ ra đang rủa đầu óc dạo này sao kém thế ,nghe Lam nói vậy quay sang Lam nói :
-Cách gì nói mau đi .

Vui vẻ vì nghĩ ra cách Lam nói :\
-Hay chúng ta nhảy nên cây sau đó vào phòng đi .

Phương vừa nghe xong câu đó thì mắng :
-Cậu ngốc thật hay giả ngốc mà nghĩ ra cách đó vậy hả ?

Ngơ ngác ko hiểu câu nói của Phương là ý gì ,Lam nói :\
-Thì ko phải mấy bữa trước chúng ta cũng dùng cách đó thoái ra và về 1 cách an toàn đó sao .

Nghe xong Phương nhìn Lam và lắc đầu bó tay trước cách hay mà Lam bày ra và đành phải giải thích :
-Hôm đó là bọn kia ngủ hết chúng ta mới dùng cách đó đc ,còn bây giờ cậu nhìn của phòng chúng ta có ánh sáng chiếu vào ,dùng cách cậu nghĩ ra trả khác nào ”đập ông tôi ở bụi này sao ”

Lam nghe vậy thì buồn bã nói :
-Vậy giờ làm cách nào đây :đi qua bọn kia cũng ko đc ,mà dùng cách tớ nêu ra cũng ko xong vậy làm cách nào bây giờ .

Phương nghe vậy thì nháy mắt nhìn , đồng thời quay lại Lan và đồng thanh nói :
-Lan sao ko nói gì nãy giờ vậy ,hay cậu đã nghĩ ra cách gì rồi ,dù gì cậu cũng là người hay nghĩ ra cách mà .

Và sau khi nói xong câu đó 2 người tự nhiên rùn mình trước ánh mắt mang vẻ ”sảo quyệt ” ,và ko nghĩ gì 2 người tự nhiên quay sang nhìn nhau và có chung suy nghĩ :chết rồi ánh mắt đó là bọn kia chuẩn bị ko yên thân rồi ”.Và tuy ko nói ra lời nhưng 2 người tự nhiên gật đầu như hiểu ý nhau .

Lan nãy giờ nghe và chúng kiến toàn bộ những lời nói hành động của 2 con bạn thì tự nhiên nụ cười xuất hiên trên đôi môi nãy giờ chỉ nhếch nên thôi .

Sau đó 2 Phương và Lam đều nhìn Lan và nói :\
-Cậu nghĩ ra cách gì thì nói đi ,chúng tớ nôn nóng lắm rồi nha .

Lan đưa tay ra và nói :
-Nhỏ thôi ,đưa tai lại đây mình nói cho

Nghe vậy 2 người đều đứng gần Lan và nghe .

Nói xong Lan nhìn 2 con bạn nói :
-Cách đó đc chứ ?_cười nụ cười của ”ác ma”

Phương sau khi hết cơn sốc nói :
-Làm vậy có hơi ác ko ,dù sao người chúng ta ghét chỉ có bọn kia thôi mà .

Lam cũng nói :
-Ừm ,mình thấy Phương nói đúng á ,dù sao 2 cô gái kia cũng ”vô tội ” mà.

Lan nghe vậy chỉ lắc đầu nói :
-Các cậu ko nhận ra 2 cô gái đấy là ai sao ?

Phương và Lam nhìn Lan với ánh mắt khó hiểu và nói :
-Các cô ấy là ai .

Phương nói vậy nhưng trong đầu lại có suy nghĩ :lại thật sao mình lại có cảm giác 2 cô gái này mình đã gặp ở đâu rồi .

Lan nhìn Phương và như hiểu suy nghĩ trong đầu Phương là gì ,nên cũng ko muốn bí mật gì nói luôn :
-Thì 2 cô gái mà chúng ta đụng độ trong căn tin ý ,cái hôm chúng ta bị bọn kia gây hấn ,Lam cậu đụng vào cô gái đó mà và cô ta đã nói giọng chảnh chẹo”-Cậu kia ko biết thân mà đụng trúng tôi hả .”Nhớ ra chưa .

Lam nghe vậy thì suy nghĩ và hô nên :
-Mình nhớ rồi tụi mình còn đặt biệt danh “người đẹp phấn son ” chứ gì .

Phương cũng nói :
-Ừm mình cũng nhớ ra rồi thảo nào mình nhìn có cảm giác quen quen nhưng ko nhớ hoa ra là 2 cô gái gây chuyện với chúng ta ở căn tin .

Lan nghe vậy gật đầu và nói :
-Đúng rồi cuối cùng các cậu cũng nhớ ,vậy giờ làm ko .

Ko nói gì nhiều Phương và Lam đồng thanh nói :
-OK thôi .

Và đồng thanh hô nho nhỏ :
-Hành động nào .

Vậy là sau khi đồng thanh nói ,bọn nó bắt đầu tiến hành kế hoạch dù sao thì đây cũng chỉ là ” trò chơi” thôi ,sẽ ko đến nỗi nào đó là suy nghĩ của bọn nó .

Và ko 1 phút chần chừ Lan nhìn Phương và nói :
-Cậu có cầm máy tính cảm ứng ko ?

Phương gật đầu và lấy trong túi xách nhỏ bên hông đưa cho Lan và thắc mắc :
-Ko phải đợt trước cậu đưa ảnh đó vào máy chiếu rồi mà .

Lan nghe vậy thở dài nói :
-Hazzzz……. tớ ko nghĩ là chúng ta cần sử dụng 1 lần nữa mà ,nên tớ đã xóa đi rồi .

Phương lắc đầu nói :
-Chứ ko phải cậu định cải biết máy chiếu hình này thành máy chiếu đa năng đó chứ .

Cười cười Lan biết mình khó có thể qua mắt đc Phương nên đàng nói :
-Hì …cậu biết rồi mà còn hỏi .

Phương chỉ mỉm cười và nói giọng thản nhiên :
-Biết nhưng thích thì hỏi cho chắc ăn vậy đó mà .

Chỗ Lam thì khác ,Lam rút trong tay ra 1 cái lọ và nhìn những em gián mình sưu tầm 1 cách thương tiếc nói :
-Chậc tha lỗi cho chị nhưng vì công cuộc ”trả thù những cô nàng son phấn kia ” mà chị đành phải hi sinh các em thôi .

Phương đang tập trung vào việc tìm kiếm 1 bức ảnh 1 người phụ nữ đẹp trên màn hình máy tính ,nghe vậy thì ngước lên nhìn lại chỗ Lam nói :
-Trời Lam cậu mà cũng có lúc thương mấy con rán hả ?

Lam nhìn Phương và nói giọng ấm ức :
-Thì tại mình mới bắt hôm qua chưa chơi đã mà giờ phải cho chúng nó ” lâm trận ” mình mới nói vậy chứ bộ

Phương lắc đầu trước lối suy nghĩ của Lam và nói :
-Chỉ có cậu khoái xem xét mấy con vật đó thôi ,chứ tớ nghĩ là mấy ng kia sẽ ko thích đâu .

Lam nghe vậy thì nói giọng giận dỗi :
-Thì tớ biết nhưng mình sợ là bọn hắn sẽ giết mấy ”em gián ” của tớ ý chứ .

Lúc này sau khi lắp đặt máy chiếu cho phù hợp với góc độ đễ bọn hắn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh ,kèm theo là ko thể để lộ ra chỗ giấu .Quay về chỗ các bạn mình ,nghe câu nói của Lam thì hỏi giọng tò mò :
-Lam sao cậu lại bắt mấy con gián chi vậy .

Phương cũng gật gù nói :
-Tớ cũng thắc mắc à ,cậu là 1 tiểu thư mà ko sợ mấy con đó sao ?

Lam nghe vậy cười hì hì nói :
-Tại tớ thấy trong sách đề cập đến nó, nên tớ có hứng thú nghiên cứu thôi .

Vừa nghe xong Phương và Lan nhìn nhau và nói:
-Trời ơi ,gián mà cậu cũng có hứng thú nữa sao .

Sau đó gật gù vì nhớ ra chuyện gì Lan nói :
-Mà cũng đúng thôi Phương cậu nhớ đợt trước tụi mình về Nhật ko ,Lam còn có hứng thú nuôi Công nữa là .

Nghe vậy Phương rùng mình vì nghĩ đến cảnh con công nó ăn và nói giọng sợ hãi :
-Ừm thật là khủng khiếp ,mình nhớ những lúc con công nó ăn toàn là rắn mà mình muốn ngất luôn.

Lan nghe vậy thì cười khi thấy Phương mặt xanh như tàu lá chuối nói :
-Thì đó cho nên đừng thắc mắc về sở thích nghiên cứu động vật của Lam nữa .

Phương nghe vậy thì ngước mắt sang chỗ Lam hỏi :
-Vậy khi nào cậu hết hứng thú với nhưng con vật này vậy ?

Lam nghe vậy muốn dọa Phương một chút nên nói :
-Tùy hứng à ._nói xong còn nở 1 nụ cười rất chi nham hiểm .

Nhìn nụ cười đó Phương phải rùng mình nghĩ lại cảnh Lam nuôi những con vật từ trước đây mà chỉ muốn ngất thôi .

Lan nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu và đi lại chỗ Phương cuối đầu xuống chỗ tai Phương nói nhỏ :
-Yên tâm đi mấy hôm là Lam lại chán thôi ,với lại lần này là mấy con gián thì sợ gì .

Sau đó nhìn lại mấy con bạn và nói :
-Chuẩn bị xong chưa bắt đầu hành động thôi nào.

Phương dù đang sốc khi nhớ lại trước đây ,nghe vậy thì bừng tỉnh và gật đầu nói đồng thanh với Lam :
-OK .Xong cả rồi .

Lam sau khi hô vậy nhìn Lan hỏi ngay 1 câu :
-Lan nhưng làm sao mình có thể bỏ mấy con gián này nên chỗ mấy người đó đc .

Phương nghe thấy vậy cũng nhìn lại và nói :
-Đúng vậy ,nếu mình lại đó thì chả khác nào chúng ta bị lộ à .

Lan cười nhẹ và nhìn 2 con bạn nói trong nụ cười rất chi ”nham hiểm ”
-Ai nói chúng ta cần phải đến đó .

Ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy Phương và Lam hỏi :
-Sao ,cậu có kế sách gì hả ?

Lan cười nhẹ và nói :
-Đường nhiên .

Lộ vẻ vui mừng Lam nói :
-Kế hoạch gì nói đi ,đừng chần chừ như vậy tớ nôn nóng lắm rồi .

Lan nhìn Phương ,thấy vẻ mặt của Phương ko khác gì Lam nên lúc này mới từ từ nói :
-Các cậu có thấy cái cây kia ko?

Nhìn theo tay chỉ của Lan ,Lam ngạc nhiên hỏi :
-Thấy nhưng nó có liên quan gì đến việc chúng ta sắp làm đây chứ ?

Lan nhìn và hỏi lại :
-Cậu thông minh vậy mà ko hiểu ý tớ sao ?

Trong khi đó Phương lờ mờ đoán đc ý của Lan nên nói :
-Ko phải ý của cậu là chúng ta từ trên cây đó thả xuống lũ gián này chứ ?

Nghe vậy Lan cười nụ cười ”man rờ ” nói:
-Chuẩn ko cần chỉnh ,đứng vậy các cậu thấy sao ?

Lam và Phương nhìn lại cái cây và thầm nghĩ :lần này thì mấy người đó đã bị trời hại rồi ,ai bảo ko chọn chỗ khác ngồi cứ muốn ngồi dưới gốc cây đó làm gì để giờ trở thành trò chơi cho tụi này chớ _lương tâm tự nhiên nỗi dậy .

Nhìn thái vẻ mặt thây đổi của 2 con bạn Lan biết tụi nó đang nghĩ gì ,nên nói để chấm dứt suy nghĩ ”đầy tính lương thiện ” của 2 con bạn .
-Các cậu đây chỉ là trò chơi thôi ,sẽ ko sao đâu .

Nghe vậy họ nhìn nhau và cùng suy nghĩ :đúng vậy chỉ là đùa thôi ,sẽ ko sao đâu

Lam sau khi hô vậy nhìn Lan hỏi ngay 1 câu :
-Lan nhưng làm sao mình có thể bỏ mấy con gián này nên chỗ mấy người đó đc .

Phương nghe thấy vậy cũng nhìn lại và nói :
-Đúng vậy ,nếu mình lại đó thì chả khác nào chúng ta bị lộ à .

Lan cười nhẹ và nhìn 2 con bạn nói trong nụ cười rất chi ”nham hiểm ”
-Ai nói chúng ta cần phải đến đó .

Ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy Phương và Lam hỏi :
-Sao ,cậu có kế sách gì hả ?

Lan cười nhẹ và nói :
-Đường nhiên .

Lộ vẻ vui mừng Lam nói :
-Kế hoạch gì nói đi ,đừng chần chừ như vậy tớ nôn nóng lắm rồi .

Lan nhìn Phương ,thấy vẻ mặt của Phương ko khác gì Lam nên lúc này mới từ từ nói :
-Các cậu có thấy cái cây kia ko?

Nhìn theo tay chỉ của Lan ,Lam ngạc nhiên hỏi :
-Thấy nhưng nó có liên quan gì đến việc chúng ta sắp làm đây chứ ?

Lan nhìn và hỏi lại :
-Cậu thông minh vậy mà ko hiểu ý tớ sao ?

Trong khi đó Phương lờ mờ đoán đc ý của Lan nên nói :
-Ko phải ý của cậu là chúng ta từ trên cây đó thả xuống lũ gián này chứ ?

Nghe vậy Lan cười nụ cười ”man rờ ” nói:
-Chuẩn ko cần chỉnh ,đứng vậy các cậu thấy sao ?

Lam và Phương nhìn lại cái cây và thầm nghĩ :lần này thì mấy người đó đã bị trời hại rồi ,ai bảo ko chọn chỗ khác ngồi cứ muốn ngồi dưới gốc cây đó làm gì để giờ trở thành trò chơi cho tụi này chớ _lương tâm tự nhiên nỗi dậy .

Nhìn thái vẻ mặt thây đổi của 2 con bạn Lan biết tụi nó đang nghĩ gì ,nên nói để chấm dứt suy nghĩ ”đầy tính lương thiện ” của 2 con bạn .
-Các cậu đây chỉ là trò chơi thôi ,sẽ ko sao đâu .

Nghe vậy họ nhìn nhau và cùng suy nghĩ :đúng vậy chỉ là đùa thôi ,sẽ ko sao đâu

Nói xong bọn nó ai làm việc lấy ,đầy tiên Lam đi lại nhẹ nhành tiến sát gần gốc cây nhìn lên thầm nhủ :
-” Được rồi ,giờ chỉ cần nên đúng mục tiêu thôi .

Nhìn lại tụi nó 1 lần nữa nhìn thấy những cái nháy mắt tinh nghịch ,Lam cười và một cái phóc nhảy nên thân cây .

Nhìn xuống Lam nghe đc những đoạn đối thoại rất chi là ”nhượng nhùn ”

Bọn hắn thì ko biết rằng trên cây có người nghe lén trên cây (mọi người chắc biết là ai rồi nhỉ ).

Một cô gái ăn mặc moden ,nhìn Quân nói :
-Anh yêu ,em nghe nói phòng anh có người ở chùng à .

Quân nhìn cô người yêu nói :
-Ừm ,nhưng người đó đáng ghét lắm ,em cũng gặp rồi mà .

Nghe vây cô gái đó nũng nịu :
-Hì anh mà nói ghét lạ nhỉ .

Quân ko nói gì .

Còn bên Lâm thì cô gái ngồi cùng Lâm nghe vậy ngước ánh mắt long lanh lên nhìn Lâm hỏi :
-Anh yêu ,phòng anh cũng vậy hả ,mà em còn nghe là mấy người đó đc gọi là hotboy phải ko ?

Lâm nghe vậy nhếch miệng nhìn Tuyết nói :
-Hả ,mấy thằng giống con gái mà đc danh hiệu hotboy sao .

Nghe vậy cô gái bên cạnh Quân nói :
-Đúng vậy ,đám con gái trong trường đang sôi nỗi lắm .

Lâm nghe vậy nhưng vẫn ko tin nhìn sang nói :
-Thư cậu nói thật hả .

Nghe vậy Quân lúc này mới lên tiếng :
-Mình cũng đã nghe thấy vậy rồi mà .

Huy ngồi nghe hết nhìn 2 cô bạn gái của 2 thằng bạn thân thấy vẻ mặt có vẻ gì đó âm mưu nhưng ko biết đó là gì ,nên chán nản bỏ đi .
Trên cây Lam tức giận khi nghe hết những lời nói của đám người đáng ghét đó cùng với đó là có linh cảm bọn con gái này đang có âm mưu gì đó đối với nhóm mình .Chính vì thế Lam nhìn vào bộ đàm liên lạc với 2 người bạn nói:
-Tớ hành động đây .

Ở bên máy tính Lan và Phương nghe vậy thì nhìn nhau tuy ko hiểu thái độ tại sao Lam tự nhiên thây đổi một cách nhanh chóng vậy ,vì Lam là một người hiền hòa đối với những trò chơi dạng này thường ko tham gia vậy mà lần này lại nói giọng kiên quyết vậy .Tuy ko hiểu nhưng 2 người cũng gật đầu ủng hộ :
-Ừm cậu làm trước đi tớ sẽ hành động sau trò của cậu .

Nhìn vào màn hình Lam cười khi nghe vậy và ở trên cây Lam lẩm nhẩm :
-Đừng tránh ta tại các người dám nói tụi này là đáng ghét nên tôi đành phải ra tay thôi ,với lại đây chỉ là trò trêu chọc thôi .

Nghỉ vậy Lam bắt đầu là những con gián xuống người 2 cô gái (vì thường là con gái ghét những động vật như gián mà _trừ bọn nó ).

Sau khi thả đám gián nên người và nên ghế mấy cô gái Lam ở trên cây cười chờ xem phản ứng .

Và đúng như kế hoạch của tụi nó ,vừa nhìn thấy đám gián đó 2 cô gái đó hét nên (Lam ở trên cây thấy vậy thì buồn cười muốn chết nhưng phải lấy tay bịt miệng che tiếng cười phát ra ).

-Á gián chết tôi mất _2 cô gái đó hét nên .

Ở trên cây Lam nghe vậy muốn cười to ra tiếng khi thấy cảnh 2 cô gái đó nhảy hết chổ này sang chổ khác ,trong dáng vẻ hết sức buồn cười .Thêm vào đó là cảnh Huy đang đi nghe mấy cô gái kêu cũng quay lại và bọn nó nhìn 2 cô gái hỏi :

-Thư ,em sao vậy _Quân hỏi giọng lo lắng .

-Tuyết em bị có sao ko?_Lâm nhìn thấy vậy hỏi .

Trong khi đó Huy nhìn lại chỗ 2 cô gái ngồi ,sau đó nhìn mặt xanh xao ko nói ra lời của 2 cô bạn gái của 2 bạn mình nói :
-Mấy cậu yên tâm đi ,chỉ là bọn gián thôi mà .

Đang cười nghe vậy Lam nhìn xuống xen qua lá cây ,Lam thấy một cảnh ngoài mong muốn ,nếu Lam ko nhớ mình đang ở tren cây chắc là năn ra cười bò trên đất rồi .
_CÁI GÌ BỌN GIÁN SAO .Chết tôi _Lâm nghe Huy nói vậy thì hét nên .

Quân thấy vậy thì buòn cười nói :
-Có gì đâu để mình giết cho _ và đi lại chỗ mấy con gián .

Thấy vậy Lam nhìn vào bộ đàm trên tay nói :
-Các cậu hành động đi ,ko thôi mấy em gián của mình chết chắc quá .

Phuơng và Lan nhìn vàog màn hình chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra ,đơn giản trên máy bộ đàm Lam cầm trên tay có camera đc gắn ).

-Ừm từ từ xem trò hay 1 tý đã chứ .

Lam ở trên cây nghe vậy nhìn vào máy bộ đàm nói nhỏ :

-Xem cái gì ?_giọng mang tính ngạc nhiên .

Lan nghe vậy cười và nói và nhìn màn hình nói :

-Cứ xem thử đi .

Lam nhìn xuống thấy cảnh Lâm đang nhắm mắt trong khi đó mấy cô gái mặt tái xám lại cứ hét nên :

-Á chết tôi rồi _vừa nói vừa giậm chân nhìn đến là ”hài ” ,khiến cho Lam đang ở trên cây cứ muốn cười to ra tiếng .

Trong thâm tâm Lam lúc này chỉ mong sao xuống đất để tha hồ cười .Chính vì thế Lam một lần nữa nói vào máy bộ đàm :

-Tớ xuống đc chưa .

Nghe vậy Lan và Phương đang nhìn những hành động giống xem hài kịch miễn phí kia cười chảy nước mắt ,nghe xong câu nói của Lam thì ngừng lại và nói nhanh :

-Khoan cậu cứ ở trên đấy đi .

Ngạc nhiên nhìn vào bộ đàm tưởng mình nghe nhầm hỏi lại :

_sao vậy tớ xong việc rồi mà .

Nghe vậy Phương lúc này mới nói :

-Cậu mà xuống bây giờ là lộ đó ,chuẩn bị vào phần chính rồi mà .

Lam nghe vậy thì ngơ ngác khi nghe vậy rồi nói :

-Nhưng tớ sợ tớ ko nhịn dc cười .

Lan lắc đầu khi nghe câu đó nói:

-Cố nhịn đi 1 chút xíu nữa thôi mà ,yên tâm đi .

Sau đó ,ko đợi Lam nói tiếp Lan nhìn Phương nói :

-Hành động thôi ,ko họ bỏ đi bây giờ .

Phương gật đầu và đi lại chỗ máy tính xem xét ,trong khi đó Lan đã nhẹ nhành đi lại chỗ máy chiếu .Xong đâu đấy đưa tay ra hiệu .
Nhìn thấy tính hiệu từ Lan ,Phương gật đầu và bắt đầu xử lý ảnh .

Quay lại chỗ bọn hắn lúc này ,Quân đang tiến lại gần những con gián trong sự động viên khích lệ của cả đám ,còn ở trên cây thì Lam lại nói thầm :

”-Trời ơi kiểu này những con gián mình kiếm trong vất vả sẽ ko còn nữa >muốn khóc ra nước mắt .”

Trong tiếng khích lệ của cả bọn Quân mỉm cười tiến lại và quay đầu nói :

-Các cậu làm gì mà nhát gan quá vậy hả trời .

Nghe vậy Lâm nhìn Quân nói:

-Tớ thừa biết cậu cam đảm rồi ,giờ thì dũng sĩ ra tay giúp tụi tớ diệt hết đám gián này đi ,rồi hãy nói .

Huy lúc này cũng nên tiếng:

-Cậu giống con gái à ,mới đó mà đã sợ hãi rồi .

Tuyết nghe vậy thì cười nhìn Lâm nói :

-Anh cũng sợ gián nữa à (giờ họ đã cách xa đám gián nên ko sợ nữa )

Huy nhìn Quân và tự nhiên nói:

-Thôi cậu đừng giết mấy con gián nữa chúng ta về thôi .

(Ở trên cây Lam nghe vậy thì ngước xuống trong lòng nghĩ :chà xem ra đám gián của mình có cơ hội sống rồi và trông chờ xem phản ứng của Quân )

Thư nghe vậy nhìn Huy rồi nói với Quân :

-Anh giết mấy con đó đi ,tụi nó giám dọa tụi em đó .

”Lam nghe vậy thì rũa thầm :Các cô dù ko xinh đẹp nhưng tôi ko ngờ lòng dạ các cô còn độc ác hơn rắn nữa .Tôi khinh ”

Quan nghe vậy thì mỉm cười và nói :

-Đc thôi .

Đúng lúc Quân đang định ”xử lý ” mấy con gián ,thì ở đầy sau có tiếng hét :

-Á ……….Á ……Á…….

Nghe tiếng hét của 4 người Quân ko quay lại nói :

-Các cậu và các em có cần nhìn anh giết những con gián đó mà hét nên vậy sao?_cười nhạo sự cam đảm của cả lũ (và ko phát hiện rằng đèn tự nhiên vụt tắt ).

Quân sau khi ko nghe thấy gì nữa thì quay lại và ngạc nhiên nhìn cả bọn mặt ko còn một giọt máu nào thì nói :

-Chỉ là giết mấy con gián thôi mà làm gì sợ dữ vậy ,mà Huy này tớ tưởng cậu cũng ko sợ đám gián kia mà .

Huy nghe vậy lắp bắp nói:

-Cúp điện …_nhìn ra sau lưng Quân thì ko thể nói gì đc nữa .

Quân thấy vậy thì nhìn và phát hiện điện bị cúp cười khi thấy thái độ lạ lùng của cậu bạn :

-Thì chỉ là cúp điện thôi mà .

Cả đám nghe vậy ko nói gì ra lời chỉ đưa tay chỉ ra sau lưng Quân .Thấy vậy Quân ngạc nhiên quay ra đàng sau lưng và ko phát hiện gì và quay lại nhìn tụi bạn và ng yêu nói :

-Có gì đâu .

Cả đám nhìn đàng sau Quân lúc này lại xuất hiện một cái bóng trắng đang đứng ở đàng sau Quân ,run run hét nên lần nữa :

-Ma…có ma ….

Quân nghe câu đó thì cười hì hì nói :

-Các cậu định dọa tớ à ,tuy tớ nghe thông tin vườn trường chúng ta có ma ,nhưng các cậu đừng có tin đấy chỉ là tin ”vịt ” thôi mà .

Lúc này Huy ko thể im lặng chạy lại kéo Quân ,thấy vậy Quân nói :

-Thôi đi cậu sao vậy .

Huy nghe vậy nói :

-Ở đằng sau cậu nãy giờ có 1 cái bóng trắng .

Nghe vậy Quân ko tin nói:

-Nhưng tớ quay lại có thấy ai đâu .

Nghe vậy Huy nói :

-Thì cậu chạy đi đã .

Cả đám chạy chưa đầy nữa km thì cả đám có cảm nhận ai đó đang tiến lại sờ nên cổ ,cả đám gần như hét lên :

-Á……….Á……..Á…..Á…

Rồi trước mặt họ xuất hiện những chiếc bóng như ẩn như hiện bay xung quanh cả đám ,nhìn thấy cảnh tương ghê rợn trước mắt ,cả đám lúc này mặt cắt ko còn một giọt máu ,trong khi đó Quân lại như ko tin tiến lại những cái bóng đó thì ko thấy đâu nhìn cả lũ nói :

-Chắc đây là trò trêu chọc của ai đó thôi mà .

Ở trên cây Lam nhìn thấy hết những phản ứng của cả nhóm kèm theo bóng ma thì cảm giác ghê sợ dù biết đây là tác phẩm của ai .

Còn Phương sau khi thu hết những phản ứng của họ thông qua máy tính nói với Lan qua bộ đàm :

-Cậu Quân ko tin những bong ma đó kìa .

Nghe vậy Lan có phần ngạc nhiên vì trời tối mà có ánh trăng nên Lan có thể thấy những cảnh đó ,nhưng nghe Phương nói vậy thì suy nghĩ và nói vào bộ đàm :

-Cậu thực hiện cảnh cuối đi .

Đúng lúc đó tự nhiên ánh trăng bị mây đen kéo đến che khuất ,bóng đêm kèm theo một làn gió nhẹ 1 cảnh tượng hãi hùng xuất hiện ,những bong ma trắng mờ mờ giờ xuất hiện một cách rõ nét và 5 con ma với dòng máu chảy trên miệng nhìn thẳng vào bọn hắn nói:

-Tụi này chết oan quá.

Nhìn thấy vậy kèm theo những tiếng xào xạc của cây cối xung quanh ,bóng tối bao trùm làm cho bọn hắn kể cả Quân lúc này cũng ko kiềm đc tiếng hét trước những con ma tóc dài nhìn bọn hắn với ánh mắt chàn đầy sát khí .

Và ko nói gì bọn hắn hét nên :

-Á……….ma ………Rồi cả đám ngất đi .

Lúc này tụi nó sau khi thấy bọn hắn ngất đi cùng tiếng bước chân từ kí túc xá thì Lan nói vào trong bộ đàm :

-Phương cậu bật điện nên đi .Lam cậu thả những con gián nên người đám đó đi .

Tuy ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy ,nhưng Lam vẫn nhảy xuống cây đi lại ghế lấy những con gián và bỏ nên mình cả đám .
Sau đó nghe tiếng bước chân của học sinh trong kí túc xá thì nhanh chân chạy về chỗ các bạn mình .

Trong khi Lam làm vậy thì ở đây Phương đã bật điện và thu dọn hết dụng cụ vào túi ,sau đó nhìn Lan nói:

-Giờ chúng ta làm gì tiếp đây Lan .

Lan để chậu hoa Quỳnh vào 1 góc ,và nói :

-Chúng ta sẽ trà trộn vào những người kia để tránh người khác nghi ngờ cái đã .

Nghe vậy Phương nhìn Lan nói:

-Vậy chậu hoa quỳnh đây làm sao mang nên phòng .

Lan nghe vậy nhìn chậu hoa nói :

-Cứ làm vậy đi đã có gì tớ sẽ tìm cách sau .

Và tụi nó tiến về đám người đang đứng xung quanh cả đám đang ngất xĩu kia.

Giới thiệu những nhân vật mới :

* Vương Mỹ Thư :Được mệnh danh công chúa trường Angel .
-Gia thế :Tiểu thư nhà họ vương đứng trong top 2 những doanh nghiệp nỗi tiếng ở Việt Nam về khách sạn ,quán bar ,….(nói chung là giàu nhưng thua nhà Phương, Lâm )
-Tính cách :bề ngoài là một cô gái ngây thơ trong sáng nhưng thâm tâm thì ….(bí mật đọc truyện sẽ biết )
-Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn ngang vai nhuộm vàng ,khuôn mặt đc trang điểm một cách sắc sảo .
-Học sinh lớp 10c3 ,vì IQ có 110/178 (tuy khá cao nhưng trong đầu thì đầy thủ đoạn để hại người nếu đụng vào thứ mà mình muốn ,người yêu của Quân )
(Bật mí gia tộc Vương có liên quan đến một bí ẩn mà Lan là nhân vật chính nha ,nhưng tác giả ko thể bật mí đc ).

* Trịnh Ánh Tuyết :được mệnh danh là công chúa thứ 2 của trường Angel.
-Gia thế :Tiểu thư nhà họ Trịnh đứng sau nhà họ Vương (top 3)
-Tính cách:là bạ của Thư thì sẽ giống thôi .(TG :khỏi giới thiệu nha mọi người có thể tự đoán rồi nhỉ .)
-IQ:100/178 .
Tg :2 cô gái này đc bọn nó ví là người đẹp son phấn nha .

* Trần Quỳnh Trâm :công chúa trường Angel.
-Gia thế :là em gái của Lâm nên khỏi giới thiệu nha (có vị hôn thê nhưng sau này lại yêu …)
-Tính cách :dễ thương ,thơ ngây (ko có võ lên lúc nào cũng có vệ sĩ theo bảo vệ).
-IQ:150/178 .
-Hiện đang là học sinh cấp 2 lớp 9 trường Angel.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !