Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 17.2)

Lượt xem chương này: 1776

Tụi nó sau khi rời đi ,tâm trạng của mỗi người một khác nhưng đều cùng chung một người .

Bước xuống hội trường ,tự nhiên có tiếng nói :

-Chà xem ra các cậu thích trốn nhỉ .

Nhận ra giọng nói này của ai ,nhưng vì bọn nó còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ vốn có nên phải nói là 1 câu hiện giờ đang xuất hiện là ko thèm nói gì cả .

Thấy thái độ nhởn nhơ xem thường của 3 người đứng trước mặt thì tức điên người .

-Xem ra các cậu bị điếc rồi hả .

Câu nói đó khiến cho bọn nó đang định bỏ qua nhưng ko ngờ Lâm lại nói câu đó khiến cho trong lòng đang khó chịu mà nghe vậy càng bực mình hơn và cuối cùng Phương nhìn 2 con bạn và sau đó nói vào mặt
Lâm té tát :

-Nói gì đó hả ,tụi này ko nói chuyện thì cho rằng người ta bị câm hả ,bộ ko có chuyện gì để làm nên muốn kiếm tụi này để gây sự hả ,vậy thì làm ơn làm phước kiếm chuyện gì làm đi ._càng nói càng hăng .

Nghe câu nói đó Lâm ngơ ngác ko biết trời đất quay cuồng luôn ,và trong sự ngạc nhiên Lam tiến lại chỗ Phương cho một tràn pháo tay nói :

-Quà tớ ko biết cậu nói chuyện cũng đáng nể đó chứ .

Phương nghe vậy nói :

-Tại họ cứ muốn đụng chúng ta thôi .

Nghe câu nói đó Quân lúc này ko thể ko vào cuộc và bằng vẻ mặt lạnh lùng nhất nói :

-Các cậu đã bỏ việc của kí túc xá 1 để đi chơi mà còn nói vậy hả ?

Lúc này Lan nghe vậy thì thấy thái độ biến sắc trên mặt của Phương biết là Phương đang nhớ những gì diễn ra ,và ko còn cách nào khác Lan đành phải nên tiếng dù đây vốn ko phải là tính cách của mình .

-Quân cậu có cần phải nói vậy ko tụi này chỉ là đến muộn thôi mà ,với lại ko có tụi tôi thì cũng có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới sao _càng về cuối lời nói càng sắc bén và lạnh như băng cùng cái nhún vai coi như chuyện bình thường .

Thấy thái độ đó Quân cũng ngạc nhiên vì từ khi quên biết thế này Nhật nói chỉ có 1 vài từ ,mà nay nói nhiên nhưng kèm theo đó là sắc mặt khó chịu như vậy .

Trong khi đó Lam và Phương nghe vậy biết vì sao Lan lại làm vậy nhưng ko biết làm sao ,chỉ chờ xem Lan làm gì thôi .

Lan thấy bọn hắn ai cũng im lặng ko nói gì thế là nên tiếng :

-Dù sao hôm này cũng là ngày đầu diễn ra lễ hội chưa đến phần tụi này thi đâu đúng ko ?

Và ko chờ bọn hắn trả lời ,Lan nói tiếp luôn :

-Thế nào giờ tụi này có thể đi đc rồi chứ >

Nói xong ko thèm sự đồng ý của bọn hắn (dù sao bọn hắn cũng là kí túc xá trưởng mà ) thì ung dung bỏ đi .

Trong thấy thái độ ngạo mạn đó Lâm lúc này mới tỉnh lại nói:

-Các cậu xem bọn người đó kìa ko thèm để ý chúng ta thật là khinh thường người quá đáng mà .

Huy nghe vậy thì nói :

-Thôi đi chúng ta làm gì phải đối phó với 3 người đó như vậy ,chúng ta làm bạn ko đc sao ?

Hỏi xong chưa kịp chờ Lâm nói thì Quân đã nên tiếng :

-Hừ ai có thể tao có thể bỏ qua nhưng những người đó thì đừng mong .Bọn đó là kẻ thù của tao ._càng nói càng tức điên .

Huy nghe vậy đang định nên tiếng thì Lâm nói xen vào :

-Đúng vậy tao cũng quyết ko tha cho cái bọn đó đc .Hừ chỉ cần thấy họ là tao tức điên người rồi .

Huy lúc này thấy vậy thì chỉ còn cách im lặng ko nói gì cả vì biết lúc này mà xen vào chả khác nào đụng vào 2 quả lựu đạn .

Và bọn hắn cũng bỏ đi .

Trong khi đó bọn nó sau khi gặp bọn hắn ,tâm trạng người nào người lấy ko một chút vui vẻ định vào lớp ngồi chơi dù sao hôm nay là ngày đầu lễ hội trường ,nên mới khai mạc mà buổi chiều nữa chứ .Nhưng sau đó vì bọn hắn mà tụi nó quyết định trở về phòng .

Trên đường trở về phòng tụi nó thấy 1 nhóm người đang làm gì đó ,thấy lạ với bản tính tò mò Lam ,nên nói :

-Các cậu xem ở chỗ kia nè sao nhiều người quá vậy .

Phương nghe vậy thoát khỏi suy nghĩ trong đầu cũng nhìn theo tầm mắt mà Lam đang theo dõi ,thấy vậy gật đầu nói :
-Đúng hả ,sao chỗ đó đông vậy ta .

Và câu hỏi như vậy thì đến chúa tái thế cũng ko trả lời đc ,nhưng Lan thì lại noisv :

-Kệ đi ,chúng ta về phòng thôi ,tớ chán quá rồi .

Lan là người ko thích lễ hội mà vì thế thái độ thờ ơ là đương nhiên ,biết vậy nhưng Lam và Phương ko thể bỏ qua đc nên nói :

-Nhật cậu ko hứng thú sao .

Lan nghe vậy biết 2 con bạn đang thắc mắc chuyện gì đang xãy ra ,nhưng ko khí ồm ào xung quanh như kích thích đầu óc làm cho bản thân mình cảm giác khó chịu đây cũng là 1 trong nhưng nguyên nhân dẫn đến sự chán ghét lễ hội .

Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Lan vẫn nói dù lúc này cảm giác của bản thân là bỏ đi .

-Thôi các cậu có hứng thú thì chúng ta lại xem một chút cũng đc _nói nói mang vẻ ôn nhu dù cho trong lòng ko 1 chút hứng thú .

Nghe đc lời nói đó thoát ra từ miệng Lan ,2 người vui vẻ kéo Lan đi về hướng đang tập trung nhiều người đó ,đặc biệt là đám con trai gần đến nơi bọn nó nghe thấy những lời sau :

-Quà ko hổ danh là công chúa ,đẹp quá à ._giọng 1 tên con trai nói với giọng nịnh bợ .

-Ừm ,ừm cậu nói đúng ._một tên khác cũng ko vừa xen vào .

Cứ thế đám đông cứ hết người này đến người khác khen .

Nghe thấy những điều đó làm cho cả bọn đinh đi vì biết người đó là 2 vì công chúa đáng ghét ,mà tụi nó thì lúc này tâm trạng ko tốt nên sợ rằng sẽ ko kiềm chế đc cơn nóng giận thì toi đời ,chính vì thế tụi nó định xoay người bước đi cho an toàn tránh trường hợp lộ diện bản thân.

Nhưng trời tính ko bằng người tính vừa định đi thì giọng nói của Lâm vang nên ,bọn nó nghe là biết liền dù sao giọng nói đó cũng quá quen rồi ,giọng nói mang tính khiêu chiến mà ko nhận ra mới lạ .

-Chà xem ra chúng ta có duyên gặp nhau đó chứ .

Nghe thấy vậy bọn nó chán nản quay nhìn nhau sau đó quyết định quay lại nói :

-Chúng ta có duyên thì làm sao ,bộ rảnh quá ko có việc gì làm nên muốn khiêu khích chúng tôi sao _Phương nói bằng giọng điệu cực kì khó chịu .

Trong khi đó Quân thì lại chú ý đến Nhật và trong đầu vthif nghĩ :ko biết tại sao ánh mắt mình ko thể rời khỏi cậu bạn này nghĩ ,mà cũng lạ lúc nãy rõ dành là thấy còn gây chuyện với mình mà giờ lại trở về vẻ mặt bình thường giống như là ko quan tâm gì đến chuyện xung quanh ,ánh mắt mang 1 vẻ vô tâm ko biết là đang nghi gì .

Sau đó Quân nhìn 2 người bên cạnh Nhật và nghĩ tiếp :còn 2 người này cũng có vẻ gì đó khó hiểu thật ,rốt cuộc họ là người như thế nào .Mấy hôm nay chuẩn bị cho lễ hội nhiều quá cũng chưa tìm hiểu gì về họ cả chắc phải tìm hiểu quá dù ko sờm gì muộn .

Riêng Lan thì tỏ vẻ thờ ơ với xung quanh ,nhưng mà những gì mà Quân đang nhìn mình thì ko thể thoát khỏi đôi mắt tinh nhanh của mình ,Lan nghĩ :x em ra hắn ta đang nghi ngờ đây ,nhưng mà Phương nói là bọn hắn chưa điều tra gì vào dữ liệu gì ,nhưng theo suy nghĩ của bản thân đặc biệt là lúc này qua ánh mắt của hắn thì xem ra là hắn chưa tìm hiểu thôi ,chặc hay là mình suy nghĩ quá ta _mang tính suy đoán .

Trong khi đó Lâm nghe Phương nói vậy thì cũng đâu thể để yên và đúng như vậy Lâm nói với giọng chế giễu :

-Hà thì tại tôi tưởng cậu thích bỏ chạy khi thấy người yêu của tôi giỏi chứ .

Phương nghe vậy thì giả bộ buồn nôn nói :

-Ọe ,tụi này còn chưa xem nha .Và làm ơn đừng có nói giọng ca gợi vậy ,tụi này ko ham .

Nghe vậy tự nhiên một tiếng con gái vang lên:

-Anh yêu đến xem em à .

Nghe vậy Lâm quay lại nói giọng dịu dàng :

-Ừm ,thôi em thi đi _giọng nói dịu dàng .

Nghe vậy Phương nhái :

-”Ừm thôi em thi đi ”,nghe mà buồn nôn .

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !