Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 18.1)

Lượt xem chương này: 1717

Chiều đến Lam và Phương nhìn xung quanh nhưng lại cảm thấy cô đơn 6 năm qua tuy rằng có lúc Lan cũng biến mất như bây giờ nhưng ko biết tại sao hôm nay lại có cảm giác thiêu thiếu sao ý .

Nhìn cảnh mọi người ồm ào vui vẻ chờ đến lễ hội đến thì ko biết tại sao trong lòng lại nôn nao chờ đợi Lan .

Thấy ko khí trầm xuống Lam là người nên tiếng để cho Phương thoát ra khỏi cảm xúc khi Lam biết Phương đang nhìn lên lễ đài nơi ba Phương đang ngồi bên cạnh hiểu trưởng .

-Sao giờ này Nhật chưa đến vậy nhỉ ?

Lam hỏi nhưng ko mong Phương trả lời ,khi thấy Phương vẫn đang nhìn chằm chằm ba mình ,biết cảm giác của Phương bây giò là buồn mà có khi là đau khổ nên Lam đàng phải chờ xem Phương nói thôi .

Trong khi Lam đang nhìn mình lo lắng ,thì Phương lại nhìn nên chổ ba mình chìm trong suy nghĩ :tại sao ba lại làm vậy ,mẹ vẫn yêu ba mà ,ko lẽ mẹ ko là nơi hạnh phúc để ba dừng chân sao ?,con thật buồn nếu hạnh phúc chỉ có khi con người ta cũng nhau tạo nên ,ba và mẹ đã trải qua bao thử thách để có nhau sao giờ này lại như vậy ,con ko biết giờ phải làm sao đây ? .Ánh mắt lạnh lùng nhìn ba mình nhưng nội tâm thì đang rằn xé trong đau khổ .

Nhưng ngay lúc đó tiếng nói của Lâm chợt vang nên :

-Sao Thiên ko thấy Nhật đến nhỉ ,lo lắng sao _giọng nói ko mấy thiện cảm mà theo
Phương nghe vào trong tai là vậy .

Đồng thời , cùng lúc này Phương cũng thoát khỏi suy nghĩ trong tim mình nhìn Lâm giọng bực bội :

-Sao chuyện đó có liên quan gì đến trưởng ban kí túc xá hả ?

Lâm nghe vậy cười ” đểu ” nói :
-Sao ko liên quan tôi còn cho dành bạn các cậu sợ quá trốn đi ,ko thì bạn của cậu bị nợ nần nên bị họ ” ám sát ” rồi thì sao ?

Nghe vậy Phương tự tin nhìn Lâm trả lời :

-Vậy hả ? cảm ơn cậu đã quan tâm cho bạn của tôi .

Cứ thế 2 người cái nhau mặt kệ xung quanh .

Riêng Lam lúc này thấy vậy nhưng cũng ko lên tiếng vì chỉ còn cách này Phương mới thoát khỏi suy nghĩ thôi ,nên lúc Huy nên tiếng :
-Thôi ….

Biết Huy định can 2 người đó thì Lam nên tiếng :

-Thôi để 2 cậu đó thích làm gì thì làm đi .

Câu nói đó để lại trong Huy những dấu ???????????? ko biết Thiên đang nghĩ gì .

Tối hôm đó ,lễ hội cắm trại diễn ra (mà nói đúng hơn là lễ hội hóa trang ),Lam nhìn vào chỗ thay đồ lúc nãy tự dưng đang tìm chỗ ngồi thì bì 1 người trong lớp nhờ đến chỗ này thì người đó nhốt Lam lại và nói :

-Cậu thay đồ đi chuẩn bị ra rồi kia chúc may mắn .

Và chưa để Lam nói gì thì người đó đã biến mất .

Nhìn vào những bộ váy trên tường Lam thấy toàn những bộ váy ,nhìn xung quanh đang định đập cửa thoát ra thì tự nhiên tiếng nói của Huy vang nên :

-Sao cậu định chuồn đó hả ?

Lam đang ko biết nói sao ,thì bên cánh cửa chợt mở ra và Phương nên tiếng :

-Các cậu có thôi ngay cái trò bắt cóc người và ép buột người khác 1 cách quá đáng như thế này ko ?_giọng mang vẻ bực bội .

Huy nghe vậy nhìn ra cánh cửa ngạc nhiên hỏi :

-Sao cậu lại tìm ra đc chỗ này .

Từ sau tấm màn Lâm và Quân ngạc nhiên cũng bước ra và cùng có chung suy nghĩ :lạ thật sao Cậu ta laị tìm ra đc chỗ này vậy ta .

Lam thấy Phương thì chạy lại và hỏi :

-Hì tớ mừng khi thấy cậu quá .

Phương nghe vậy cười cười nhìn sang chỗ bọn hắn nói :

-Các cậu có thấy các cậu quá đáng ko đường đường là kí túc xá trưởng mà lại bầy trò như vậy hả ?_lời nói lạnh lẽo hoàn toàn khác với gương mặt .

Lâm nghe vậy thì cười to nói :

-Tụi này chỉ mượn bạn của cậu một chút xíu thôi làm gì cậu khó chịu vậy ,hay là các cậu sợ hả ?

Nghe vậy Lam và Phương có chút giật mình nhưng vẫn cứng miệng nói :

-Làm gì tụi tôi phải sợ ,tụi tôi đây mà ra tay sợ rằng ko ai thắng đc ý chứ _giọng nói mang đầy tính tự tin dù sao bọn nó cũng là con gái mà .

Nhưng câu nói đó lại đc bọn hắn nghe thành 2 người trước mắt thật kiêu ngạo ,và Lâm nên tiếng :

-Hà hà ko ngờ các cậu lại tự tin thái quá như vậy ,mà các cậu nào dám tham gia mà bầy đặt ta đây _cười giọng cười chế nhạo .

Phương và Lam nghe vậy ngớ người ra và Lam tự nhiên thốt nên :

-Sao tôi đây sẽ tham gia .

Câu nói đó khiến cho Phương nhìn Lam nói giọng lo lắng :

-La….Thiên cậu nghĩ gì vậy ?_lo lắng khiến cho Phương 1 chút nữa đã nói ra tên của Lam ,và điều đó khiến cho Phương phải nhìn và thấy bọn hắn hình như chưa nghe thấy gì ,Phương thở phào nhẹ nhõm .

Lam nghe vậy nhìn Phương và nói :

-Tớ ko để cho bọn người đó khinh thường chúng ta đc nữa và ko thể nói chúng ta là rùa rụt đầu đc .

Phương nghe vậy biết Lam đã quyết định ko thể nào thay đổi đc ,nên nhìn bọn hắn bắn ra những tia giết người và thầm nghĩ :x ong nhiễm vụ này tôi đây sẽ ko tha đâu ,đặc biệt là ngươi sẽ là kẻ thù của ta nhìn thẳng vào Lâm với ánh mắt ko mấy tình cảm .

Sau đó ko đợi bọn hắn nói gì thì Phương làm hành động đuổi khách ,nhưng ko thấy bọn hắn bỏ đi nên bất đắc dĩ Phương phải nên tiếng :

-Sao còn ở đây ,biến đi cho người khác thay đồ nữa chứ .

Câu nói đó làm bọn hắn cười nói :

-Sao các cậu là con trai mà sợ gì tụi này ở đây .

Nghe thấy vậy Phương lúc này tức giận nhìn Lâm hét lên :

-Biết ngay cho tôi .

Câu nói đó khiến cho mọi người trong phòng đều phải rung sợ đến ngay Lam còn phải nhìn Phương với ánh mắt sợ sệt .

Cũng may câu nói đó khiến cho bọn hắn đi ra ngoài dù ko biết tại sao mình phải đi ra khỏi phòng .Ra đến khỏi phòng chợt tỉnh lại thì
Phương nhanh tay đóng cửa lại để những dấu ??????? trong đầu bọn hắn ở trước cửa vì ko hiểu những gì đã diễn ra .

Ở trong phòng Phương nên tiếng :

-Sao cậu có rút lui ko giờ là cơ hội tốt nè .

Lam nghe vậy đi lại chọn 1 bộ vấy màu hồng vừa nói :

-Cậu đã biết khi tớ đã quyết định chuyện gì đó thì ko bào giờ thay đổi hay hối hận mà .

Rồi ko đợi Phương nói gì nên tiếng luôn :

-Thôi ko nói nữa giờ cậu giúp tớ thay đồ đi .

Phương trước tháy độ và lời nói đó chỉ còn cách nói :

-Vậy thì cậu phải cẩn thận đó .

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !