Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 18.3)

Lượt xem chương này: 1725

Vào ghế ngồi Lam quay sang hỏi Phương:

-Sao, cậu thấy tớ đc biểu diễn đc ko ?

Phương ngồi bên cạnh nghe vậy quay sang cười nhìn Lam ,giọng nói trêu ghẹo :

-Tuyệt làm cho đám con trai đều phải nhìn cậu với ánh mắt say đắm luôn .

Nghe thấy vậy Lam biết Phương đang chọc ghẹo mình ,nhưng bên cạnh đó Lam cuối xuống nói nhỏ :

-Họ có hành động gì chưa vậy ?

Phương nghe vậy lắc đầu nói :

-Chưa có động tỉnh gì .

Đúng lúc đó 2 người thấy mẹ mình rời vị trí đi ra khỏi chỗ ngồi ,nhìn thấy vậy 2 người lén lén nhìn vào đám người mà ba hiệu trưởng đã ko thấy đâu ,Lam chỉ chỉ tay và nói nhỏ :

-Ko có bà Hà đi theo ,liệu bọn người đó đã hành động chưa .

Nghe vậy Phương ko biết trả lời sao chỉ còn cách nói :

-Đi theo thử xem .

Và ko nói gì 2 người lạnh lẽ rời khỏi chỗ ngồi đi theo đám người đó .

Sau đó 2 người đi theo sau mẹ mình ,thấy mẹ mình bước vào căn nhà kho của trường ,nói chung là 2 người chưa bao giờ bước vào đây .

Dừng ở 1 đoạn xa nhầm ko để ai thấy Lam lúc này mới nên tiếng :

-Chúng ta có nên đến đó ko ?

Phương nhìn vào chỗ căn nhà kho nói :

-Xem ra bọn chúng ko có ở đó ,đây là thời cơ để chúng ta bước vào đó ,dù sao ko để bọn đó biết là đc .

Lam lúc này sử dụng tài trí của mình và nghiêm túc nói ,hoàn toàn khác với dáng vẻ trẻ con bên ngoài mà giờ đây là người đưa ra mưu kế cho nhóm thám tử :

-Tớ sợ là chúng ta sẽ bị mắc bẫy mất .

Nghe vậy Phương do dự nói :

-Nhưng giờ chúng ta phải làm gì ,ước rằng giờ có Lan ở đây nghĩ ,dù ko có võ nhiều nhưng Lan có thể đưa ra đc quyết định một cách chính xác rồi .

Lam nghe vậy cũng gật đầu coi như đúng nói :

-Ừm ,nhưng giờ chúng ta ko có Lan ở đây ,thôi chúng ta quyết định vào đó đi .

Sau khi 1 hồi xem xét những bất lợi và lợi thế Lam nói :

-Vào tuy rằng chúng ta có thể bị bẫy ,nhưng ko vào hang cọp thì chúng ta sẽ ko đối phó đc với đám người đó thì sao ?

Nói xong Lam nhìn Phương hỏi :

-cậu thấy sao ,Phương?

Phương nghe vậy trong đầu cảm thấy rất khó quyết định ,nhưng trái tim lại nhắc nhở lo lắng cho mẹ mình nên Phương cũng gật đầu chấp nhận phương án mà Lam đưa ra .

Thế là 2 người nhẹ nhành tiến lại chỗ nhà kho với tốc độ rất nhanh như một con mèo ,ko một tiếng động gây ra .Dừng lại trước cửa nhà kho tụi nó nhẹ nhành mở cánh cửa và ko thấy đám người kia ,nhẹ thở phào tụi nó tiến vào và thấy mẹ mình đang đứng ở đó thì nói

-Mẹ ,mẹ có sao ko ạ ?

Thấy tụi nó mẹ Phương ngạc nhiên nói :

-Sao các con lại ở đây .

Nghe vậy đang định trả lời mẹ ,thì Phương bị Lam tranh nói :

-Có gì chút nữa tụi con sẽ giải thích sau .

Nói xong ko để Phương kịp phản ứng Lam kéo Phương núp vào 1 chỗ trong kho và nhẹ giọng đến mức như gió thổi qua tai :

-Cậu thật là chúng ta đang ở đâu mà định nói nhiều hả ?

Phương nhe vậy cũng nhỏ giọng nói :

-Tớ quên .

Nghe vậy Lam lắc đầu đương nhiên là Phương ko thể thấy hành động đó của cô bạn rồi và nói :

-Suýt .

Đợi một lúc mà 2 người ko thấy động tỉnh gì đang định bước ra vì cho là bị họ lừa .

Nhưng 1 tiếng động vang nên :

-Cạch ._tiếng khóa cửa vang nên .

Và tụi nó thấy vậy thì thốt nên :

-Thôi chết chúng ta bị nhốt rồi .

Và ko chần chừ tụi nó chạy ra khỏi chỗ lấp chạy lại chỗ cánh cửa tụi nó nhìn vào ổ khóa và thốt nên :

-Chúng khóa cửa rồi ,chúng ta thật sơ soát mà .

Nghe thấy 2 cô con gái nói ,mẹ Phương nên tiếng hỏi :

-Các con sao vậy ?

Phương biết là mẹ vẫn chưa nhận ra điểm khác thường vì dù sao lúc bước vào mẹ nó đã đóng cửa mà ,nhưng với trình độ của 1 thám tử thì tụi nó có thể nhận ra và Phương nhìn sang Lam cầu cứu .

Lam thấy ánh mắt đó thì nhìn mẹ Phương mà cũng là mẹ nuôi mình nói :

-Nhà kho đã bị khóa rồi mẹ ơi .

Nghe thấy vậy mẹ Phương ngạc nhiên nói :

-Vậy thì làm sao bây giờ .

Phương lúc này cố gắng bình tỉnh nói :

-Vậy mẹ có chìa khóa của nhà kho ko ?

Mẹ Phương nghe vậy lắc đầu và nói :

-Mẹ ko có ,với lại mẹ cũng ko biết trong trường lại có nhà kho này nữa mà .

Thất vọng khi nghe thấy vậy ,nhưng 1 ý nghĩ lóe nên và Phương nói :

-Mẹ gọi điện thoại kêu người khác đến mở đi .

Nghe vậy Lam lắc đầu nói :

-Tớ thi nên bỏ điện thoại ở phòng rồi .

Rồi nhìn mẹ Phương chong đợi .

Thấy ánh mắt đó mẹ Phương rút điện thoại ra nhưng màn hình đen và mẹ Phương nên tiếng :

-Hình như điện thoại của mẹ hình như bị hết bin rồi .

Nghe vậy Lam nhìn Phương dù biết ko mong chờ gì vì khi hỏi câu đó là Lam biết Phương ko mang điện thoại rồi .

Phương thấy vậy thì nhẹ giọng nói :

-Tớ ko mang theo .

Thất vọng càng thất vọng tụi nó nói :

-Giờ chỉ còn mong buổi sang có người đi qua chúng ta kêu cứu thôi .

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !