Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 19)

Lượt xem chương này: 1907

Sáng hôm sau ,Lam nằm trên giường bệnh ở phòng kí túc xá và hình như trong mơ Lam đang nhớ lại cảnh gì đó nói mớ :

-Cứu cứu …..các ngươi ko làm thế đc ….._mắt ngắm nghiền nói trong sự sợ hãi mồ hôi tuôn như mưa .

Phương ngục trên giường ngủ ,nghe vậy tỉnh dậy lay lay người Lam nói :

-Có tớ ở đây yên tâm đi ,cậu sẽ ko sao đâu .

Phương nói mà trong lòng đau khi thấy Lam đang nói mớ vì Phương biết Lam đang bị hoảng loạn và nhớ lại cảnh bị bắt cóc trước đây .

Lam hình như trong mơ đã nghe thấy giọng nói của Phương nên cũng
dần hé mắt ra và thấy Phương ngạc nhiên hỏi :

-Cậu là ai ,mà đây là đâu vậy ?_Trí nhớ còn trong sự hoảng loạn khiến cho Lam quên mất mình đang là ai và đang ở đâu .

Phương nghe vậy đoán là Lam đã tạm thời trí nhớ còn trong hoảng loạn nên quên mất tấc cả các chuyên rồi và Phương nói :

-Tớ là Phương ,cậu nhớ lại chưa ?

Nói xong Phương nhìn xung quanh và thở phào khi ko có ai ở đây ,và quay sang nói chuyện với Lam :

-Chúng ta đang ở phòng y tế ,cậu hãy nhớ lại đi nào Lam _sử dụng tên thật để Lam dể dàng nhớ lại hơn (vì ko có ai ở đây nên chuyện này Phương thoải mải sử dụng tên thật ).

Lam ngơ ngác một lúc và nhìn xung quanh cũng như mình ,đầu óc dần dần khôi phục nhìn Phương nói :

-Ừm ,mình nhớ laị rồi .

Phương nghe vậy cười cười nói :

-Tớ biết mà mỗi lần cậu bị như thế này một lúc sau trí nhớ của cậu sẽ trở lại mà ,hì trường hợp này gọi là ”trí nhớ đi loạn ” đây mà _Nháy mắt một cách tinh nghịch .

Nhìn thấy cái nháy mắt đó của Phương ,Lam bật cười vui vẻ và hỏi 1 cách thoải mái :

-Thắng này (sử dụng lại tên giả dù sao cảnh giác vẫn tốt hơn và Lam đã nghĩ như vậy ) mà sao chúng ta lại ở đây ,mà ai cứu chúng ta vậy,chúng ta đã thoát ra lúc nào ,mẹ chúng ta đâu ?_nhìn xung quanh tìm kiếm và hỏi giọng thắc mắc .

Nghe Lam hỏi nhiều như vậy Phương cười nói :

-Thì từ từ tớ trả lời chứ ,nhưng tớ nói trước là mẹ chúng ta ko sao .

Lam nghe vậy thở phào nhẹ nhõm và vẫn tiếp tục nói :

-Vậy thì cậu nói nhanh nên nào ,tớ nôn nóng muốn biết tại sao chúng ta lại thoát đc đó .

Lắc đầu trước câu nói đó của Lam ,Phương nói :

-Thì tớ nói đây ….(và Phương đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra )…

Nghe xong Lam thắc mắc ;

-Vậy là ko biết người bí ẩn kia là ai hả ?_hỏi khi nghe xong câu chuyện tưởng như trong mơ kia .

Và Lam đã nhận đc cái gật đầu của Phương ,và tuy đã nhận đc câu trả lời nhưng Lam vẫn tỏ ra thắc mắc nói :

-Lạ nhỉ ,mà theo cậu đó có phải là người quen của chúng ta ko nhỉ ?

Phương nghe vậy thì chợt nhớ giọng nói của người bí ẩn đó rất giống với Lan ,nhưng vừa nghĩ đến đây thì Phương lắc đầu như xua tan ý nghĩ này .

Trong khi đó Lan nhìn chăm chú Phương và cảm thấy lạ khi Phương cứ lắc đầu liên tục và cuối cùng Lam thắc mắc quá nên đành nên tiếng .

-Cậu sao vậy Phương ?

Sau câu hỏi Lam đã nhận đc cái lắc đầu và 1 câu nói :

-Chúng ta về phòng thôi .

Tuy là ko nhận đc câu trả lời nhưng Lam vẫn ko tiếp tục nói vì sợ đụng chạm nỗi buồn của Phương ,nhưng Lan vẫn nói :

-Yên tâm đi bên cạnh cậu còn có tụi này mà .

Phương nghe vậy biết trong đầu Lam đang nghĩ gì nhưng ko muốn giải thích nên nói :

-Ừm ,tớ biết rồi .

(Quay lại chỗ Lan nào )

Nhìn đống hồ sơ đã đc giải quyết xong nhìn sàng bên cạnh thấy bà chị họ Misaki đang ngục bên cạnh cười nhẹ nói :

-Cảm ơn chị đã giúp em .

Sau đó mở cửa sổ nhìn bầu trời buổi sáng bình minh và Lan đoán giờ này đã là 5h sáng rồi ,coi như 1 đêm thức trắng nhỉ ,Lan chắm cằm và nghĩ .

Nhìn ánh sáng buổi bình minh và nhìn xuống dưới khách sạn , Lan khẻ cười khi thấy những bông hoa đã nở để chào đoán 1 buổi sáng .

Lan nghĩ :

_”Một buổi sáng tốt đẹp” .

Vừa nghĩ xong câu đó thì Lan chợt muốn cười khi nghĩ lại cảnh mình phải xem hết 1 đống hồ sơ đc chất cao như núi thế kia ,nhìn lại bàn làm việc và Lan lắc đầu .

Xong suy nghĩ vẩn vơ ,Lan nhớ lại buổi tối hôm qua và thầm nghĩ :_”ko biết Lam có bị sao ko ,Lam là chúa sợ tối mà ,mà lại ở trong đó nữa nhà kho tối như thế thật là nguy hiểm ,nhưng những người đó cũng độc ác thiệt họ dám dùng thủ đoạn độc ác đó để giết người ,nhưng điều đó sẽ ko dể dàng với họ đâu ” nghĩ đến đó Lan trong đầu lóe nên những suy nghĩ mà ko ai biết đc .

Và Lan nhìn nên bầu trời nói :

-Cầu mong là Lam ko có chuyện gì xảy ra .

Cùng lúc đó Lan suy nghĩ lại chuyện ngày xưa mình gặp Lam trước khi trở thành bạn mà điều đó thì Lam ko thể biết đc .

Quay lại quá khứ .

Ngày đó ,Lan mới 8t và đó cũng là lần đầu tiên Lan đc bà mình dẫn đi Hàn quốc .

Với suy nghĩ của 1 thần đồng ,Lan đã rất háo hức cùng anh trai và bà mình sang đất nước mà Lan chỉ xem và tìm hiểu đất nước xinh đẹp này qua sách vở .

Vừa bước xuống sân bay Lan đã rất vui vẻ nhìn ngó xung quanh và cùng lúc đó Lan đã thấy 1 cảnh tưởng :

-Mẹ à ,giữ lại ba đi mẹ _một cô bé khóc ở trên sân bay (mà sau này Lan biết đó chính là Lam ).

Và Lam nghe thấy mẹ cô bé bằng tuổi mình nói với cô con gái nhưng trong giọng nói hình như là vừa mới khóc xong :

-Hãy để ba con đi đi _và Lan thấy người mẹ cô bé quay mặt đi hình như là để lau nước mắt (Lan đã cảm nhận như vậy dù lúc đó Lan chỉ là 1 cô bé 8t )

Đang muốn xem tiếp cuộc nói chuyện đó thì Lan chợt nghe thấy bà mình nói :

-Đi thôi nào cháu yêu ,xe đến rồi đó .

Dù Lan lúc đó muốn lại an ủi cô bé bằng tuổi mình ,nhưng Lan biết đối với quy tắc của gia tộc Takahashi thì điều đó là ko thể ,đến thân phận thật sự của mình Lan còn ko thể tiếc lộ đc nữa là ,và Lan đã bước vào xe khi anh trai mình mở cửa cùng câu nói :

-Đi thôi em gái .

Và chiếc xe đã chạy đi .

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !