Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 21.1)

Lượt xem chương này: 1728

Cuối cùng cuộc thi cũng đến ,bọn nó nhìn xung quanh khán đài cuộc thi Lam nhìn 2 con bạn nói :

-cũng đẹp đó chứ nhỉ 2 cậu .

Phương nghe vậy gật đầu trong khi đó Lan nói :

-bình thường thôi ,tốt nhất giờ chúng ta nên kiếm chỗ nào đó ngồi thì tốt hơn đó .

Thấy giọng điệu lạnh lùng đó Phương và Lam nhìn nhau sau đó nói :

-Nhật cậu lại lạnh lùng rồi kìa ,đừng để ý lời của bọn hắn nói nữa .

Lan nghe vậy ko nói gì chỉ nói ;

-ừm ,tớ biết rồi ,thôi cậu đi thi đi hay có cần 2 chúng tớ hộ tống đi ko nào _trở lại dáng vẻ vui đùa thường ngày .

Thấy vậy Lam thốt nên :

-Cậu trở lại rồi .

Phương cười nói theo Lam ;

-Ừm cuối cùng cậu ấy cũng bình thường lại rồi ,hì mà cậu có cần tụi này hộ tống đến chỗ thi đấu ko ?

Mỉm cười Lam nói :

-Các cậu thật là lúc nào cũng muốn chọc ghẹo mình là sao ?

Lan và Phương nghe vậy bật cười :

-Hà …hà chọc cậu vui chứ sao .

Nghe xong Lam giả bộ giận dỗi nói :

-Các cậu quá đáng mà ,tớ ghét các cậu .

Quay lại chỗ thi đấu sau khi 2 người bạn nên tìm chỗ ngồi thì Lam tiến đến vị trí thi đấu của mình thì chợt nghe tiếng nói của mọi người xung quanh :

-Chà nghèo mà cũng học trường này sao ?

-Đúng há ,hotboy nhà nghèo .

-Chắc ba mẹ cậu ta muốn học sang nên cho con trai mình học trường này thôi .

Những lời chế giễu ác ý của các đội chơi khiên cho Lam tức giận cũng phải thôi vì xưa nay chưa ai nói thế về ba mẹ mình cả ,những lần trước có thể tha thứ chứ lần này thì ko ,Lam thoát khỏi vỏ bọc yếu đuối bề ngoài mạnh mẽ nói :

-Ừm cứ cho các người giàu có đi thì lúc nào đó các người cũng có thể nghèo đó .

Mọi người nghe vậy cười rộ nên chế nhạo Lam ;

-hà hà tụi này là người giàu ai thèm tin những lời đó chứ ,hì người nghèo mãi là người nghèo .

Lam nghe vậy ko nói gì chỉ nhìn lướt qua mọi người nghĩ :ko biết tên trường là thiên sứ mà sao toàn những tên ác quỷ ko hà ,lần đầu mình thấy việc về Việt Nam là hoàn toàn ko đúng á .Mệt mỏi quá đi .

Sau đó Lam nhìn Huy người cùng chơi với mình nói :

-Cậu kiếm người khác đi ,hôm nay tớ mệt quá ko chơi dc .

Nghe vậy những người xung quanh nói :

-Đúng là nhát gan .

-Con nhà nghèo mà .

Lam nhìn và nói :

-Hừ vậy tôi sẽ cho mấy người thấy năng lực của tôi -giọng nói lạnh lùng giống Lan .

Huy lúc này nhìn Lam và nghĩ :ko biết đâu mới là con người thật của cậu Thiên ????????

Trong khi đó Lan và Phương đi nên khu khán đài và nghe những người xung quanh đang chỉ chỏ mình kèm theo những lời nói ác ý .

-Xem kìa ko ngờ bị coi là người nghèo mà cũng vách mặt ra đây đúng là mặt dày mà .

-Thì đó nghèo mà làm như mình giàu lại vào đây học .

-@!#@#@#@@@##@@#@#@#

Nghe những lời đó Phương nói :

-Hừ ko biết ai phao tin ra nhỉ ,tức chết đi đc .

Lan nghe vậy bình tỉnh chỉ tay nói :

-Kia kìa khỏi cần cậu hỏi .

Phương nhìn theo cánh tay của Lan và phát hiện ra những con người mới gặp ở căn tin và khi ngẩn nên đã thấy Lan đi lại gần chỗ những người đó rồi ,Phương nói nhanh :

-Nhật cậu đi đâu vậy ?

Lan nghe vậy quay sang nói :

-Thì đến đó ngồi _chỉ vào hàng ghế bên cạnh bọn hắn .

Giật mình Phương nói :

-Nhật cậu có biết tớ ghét họ lắm ko ?

Gật đầu và nói :

-Biết nhưng tớ muốn biết họ làm gì đc chúng ta với lại chỉ còn chỗ đó trống thôi .

Nghe vậy Phương nhìn xung quanh và đúng như những gì Lan nói thì chỉ còn chỗ đó trống thôi và bất đắc dĩ Phương nói ;:

-Được thôi .

Nói xong thì họ cũng đến nơi ,Lan ngồi xuống và nghe thấy Phương nói vậy thì biết Phương rất không hài lòng nhưng vì mình muốn xem họ sẽ làm gì mình nên Lan mới quyết định như vậy .

Trong khi đó bọn hắn thấy vậy thì Thư nên tiếng :

-Chà các cậu ko cùng dẳng cấp để ngồi cùng chúng tôi đâu các người nghèo _giọng khinh bỉ .

Lan nghe vậy ngồi yên ko nói gì ,Phương đang định nên tiếng thì Lan nói :

-Thôi kệ những con người kém văn hóa đó đi ,thời này mà cũng còn những con người như thế ..chậc ..chậc …ko có gì để nói nữa .

Nghe vậy Tuyết nói :

-Các cậu nói gì đó .

Lan nghe vậy ko thèm quay lại nói bóng gió :

-Tôi có nói gì ai kia đâu mà nên tiếng nhỉ .

Nghe vậy Tuyết và Thư tức điên người ko cần nhìn Lan cũng biết và 1 cái nhếch miệng lan nghĩ :hừ các người nghĩ là có thể thắng đc đi nằm mơ cũng ko đc nữa là …

Trong khi đó Phương ngồi bên cạnh nghe vậy thì tủm tỉm cười nghĩ :Lan cậu thật là muốn chọc ghẹo người khác nữa rồi nhưng cũng ko cần nói ác ý vậy chứ .

lúc này Quân tự nhiên nên tiếng :

-Vậy cậu ko khinh thường ba mẹ mình đều nghèo ko cho mình giàu như ai kia sao /

Nghe vậy Phương ngồi bên cạnh giật mình vì nghĩ sẽ động chạm vào Lan nên định nói thì Lan quay lại nhìn Quân nên tiếng :

-Vậy hả nhưng tôi rất tự hào về mẹ tôi .OK .

Quân nghe vậy và nhìn thấy ánh mắt tự hào trong mắt Lan thì hơi do dự vì ko nên đụng chạm vào vấn đề này .

Trong khi đó Phương ngạc nhiên khi thấy Lan nói nhiều hơn thường ngày .Và sau đó nhìn Thư và Tuyết đang tức điên người thì nhếch miệng cao nhạo và qua ánh mắt Phương có thể đó là :hừ đừng tự hào về gia đình mình quá .

Sau đó cùng Lan nhìn xuống chỗ thi đấu .

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !