Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 21.17)

Lượt xem chương này: 1816

Nhưng chưa kịp bỏ đi thì bọn nó nghe thấy tiếng nói của ba Phương tức ông Tùng :

-Vệ sĩ đầu đừng để tiểu thư bỏ đi .

Câu nói đó khiến cho bọn nó và mẹ Phương quay lại và đứng đó ,cuối cùng mẹ Phương nhìn chồng mình nên tiếng :

-Ông còn muốn gì nữa ,ông đã thua rồi thì nên thả con gái ra đi chứ .

Câu nói này hình như ko ảnh hưởng gì đến ông Tùng và Ông ta nhìn vợ mình nên tiếng :

-Sao tôi đã đồng ý đâu .

Câu nói đó khiến cho Lam đứng bên cạnh nói nhỏ với chàng trai bên cạnh :

-Cậu nói đúng thật ,giờ tính sao đây .

Lan đứng bên cạnh ko nói gì chỉ đút tay vào túi nhìn ba Phương với 1 ánh mắt vô cảm nói :

-Bác à ,sao bác lại nói 2 lời vậy ,với lại Phương là bạn gái của cháu mà ,hạnh phúc luôn luôn phải đi đôi với tình cảm bác à .

Câu nói đó khiến ai cũng ngạc nhiên khi gương mặt vô cảm này lại nói ra lời nói mang đầy tình cảm như vậy ,riêng Misaki thì mỉm cười khi quá hiểu cô em gái của mình .

Ông Tùng nghe vậy thì ko nói gì nữa dù sao chuyện này do mẹ mình bày mà xưa này mình thì luôn nghe lời mẹ nhưng tình cảm cho cô con gái thì vẫn đong đầy tình thương của người cha đối với con gái dù đôi khi mình cũng ước đó là con trai thì có lẽ tốt hơn .

Nhưng bà Phương nghe vậy thì lên tiếng :

-Nếu cháu bỏ đi thì từ nay cháu sẽ ko còn là người thừa kế của nhà này nữa .

Câu nói đó khiến cho Phương phải bật cười ,điều đó khiến cho mọi người ngạc nhiên trừ Lan và Lam vì họ hiểu Phương là ai .

Và ko đợi bà mình hay mẹ mình nên tiếng nhìn cười Phương nhìn thẳng người bà từ nhỏ đã ko mấy yêu thương mình nói :

- Xin lỗi bà ,cháu ko cần điều mấy thứ đó nữa đâu bà à .

Nói xong nhìn mẹ mình và 2 con bạn mình nói :

-Mẹ đi thôi .

Quay sang nhìn 2 con bạn gật đầu ý bảo đi thôi ,và Lan và Lam đương nhiên nhìn cái ánh mắt đó là hiểu liền .

Nhưng chưa đc đi xa bao nhiêu thì 1 đám người áo đen bao vây ,thấy vậy Phương tức giận hét nên :

-Để tôi đi .

Câu nói đó ko có tác dụng gì khi bà Phương nên tiếng :

-Bắt nó lại cho tôi .

Điều đó khiến đám vệ sĩ tiến lại chỗ bọn nó phương và Lam nhìn Lan nói :

-Cậu ko giỏi về võ lắm ,đứng đây bảo vệ mẹ đi .(bọn nó đều coi mẹ Phương là mẹ mình mà )

Lam và Phương tiến lại đánh với đám vệ sĩ đó trong khi đó Lan dẫn mẹ Phương đi ra ngoài khi thấy 2 người bạn mình mở đường .

Đúng lúc đó một tên vệ sĩ tự nhiên tiến lại muốn bắt mẹ Phương trong khi đó Lam và Phương thì đang bị bao vây bởi 3 ,4 tên bám theo .

Hừ ,Lan thấy vậy mà ko để ai thấy Lan đưa tay ra chém thẳng xuống chỗ cổ tên vệ sĩ đó khiến cho người đó từ từ ngục xuống ngất xĩu .

Người ngoài thấy vậy thì cho đó là ngẫu nhiên đến bọn hắn cũng ko thể thấy và nghi ngờ dù bọn hắn cũng đánh nhau rất nhiều lần .

Và cứ thế bọn vệ sĩ cứ muốn tiến đến bắt cóc mẹ Phương thì từ từ ngục ngã mà ko ai đoán đc nguyên nhân trừ 1 người đứng từ xa trông thấy đó ko ai khác chính là Misaki nhưng vì để bảo vệ bí mật của mình và em gái nên ko thể ra tay đc .

Sau một lúc thì bọn nó đã đến thang máy ,mở cửa bọn nó để mẹ mình vào sau đó đi theo .

Xuống hết tầng lầu nhanh chân chạy ra bãi giữ xe ,thấy vậy Phương nên tiếng :

-Sao chúng ta lại ko ra khỏi khách sạn mà lại đi vào bãi đậu xe .

Lam nhìn đám người đang dí theo mình thì nói :

-Đúng đó sao ko ….?

Nói đến đây thì Lan nói luôn :

-Lấy xe ,nhanh nên có gì giải thích sau .

Và Lam và Phương ngạc nhiên khi Lan mở cửa xe oto và nói :

-Nên xe nào .

Thế là bọn nó và mẹ mình đều thoát đc vì đám vệ sĩ kia ko đuổi kịp nữa.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !