Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 22.3)

Lượt xem chương này: 1912

Trong khi đó ở sân trường Phương và Lam đứng ở cạnh xe tiếng xe đã vang nên nhưng vẫn ko thấy Lan đâu ,Lam quay sang nhìn Phương lo lắng nói :

-Sao chưa thấy Nhật đến nữa vậy ,có chuyện gì xảy ra ko nữa lo quá đi .

Phương nghe vậy trong lòng cũng lo lắng nói :

-Đúng vậy tớ có cảm giác như Nhật có nguy hiểm vậy .

Lo lắng khiến cho 2 người ko để ý đến sự xuất hiện của bọn hắn ,điều mà 2 người chưa chuẩn bị tinh thần .

-Chào buổi sáng ,chà xem ra nhóm cậu thiếu 1 người nhỉ ?

Nghe vậy Lam quay sang nói :

-Vậy hả xem ra các cậu cũng thích khiêu khích tụi này hả ?

Lâm ở bên cạnh tay để nên cằm vui vẻ nói :

-Đúng vì các cậu luôn là đối thủ của bọn tôi mà .

Nghe vậy Phương ở bên cạnh nhìn Lam nói :

-Thôi đừng gây chuyện nữa ,chúng ta đi kiếm Nhật đi .

Gật đầu đang định bước đi thỉ có 2 người xuất hiện và nói :

-Hừ bạn của cậu ko có cơ hội đến đây đâu ,có khi chết ở đâu rồi cũng nên .

Nghe vậy Phương ở bên cạnh nhìn Minh Khai nói :

-Hừ tụi tôi ko tin Nhật sẽ ko có chuyện gì xảy ra .

Dù trong lòng cũng có cảm giác như vậy nhưng Phương vẫn nhìn với ánh mắt kiên quyết .

Thư nghe vậy bước đến chỗ Quân nói :

-Vậy hả chỉ trừ khi các người quỳ xuống xin lỗi chúng tôi ở giữa trường thì đảm bảo các người sẽ bình an vô sự .

Đúng lúc đó Misaki bây giờ trong thân phận là Ngọc bước đến :

-Các em có chuyện gì sao ko nên xe .

Nghe vậy Lam bước đến chỗ cô y tế còn là chị họ của Lan nói:

- Nhật ko biết có chuyện gì mà chưa đến nữa ,tụi em lo quá .

Misaki nghe vậy cũng cảm thấy lạ nên hỏi :

-Vậy sáng nay nó có đi theo các em ko /

Rõ ràng hôm qua nó có sang chỗ mình đâu nghĩ -vừa suy nghĩ vừa nói .

Nghe vậy Phương nên tiếng :

- Nhật bỏ quên đồ nên quay về lấy ,nhưng tới giờ chưa thấy đến nữa cô .

Ngạc nhiên Misaki nói :

-Ủa có dụ nó cũng quên đồ nữa sao ?

Lam và Phương nghe vậy cũng gật đầu suy nghĩ nói :

-Ừm nhỉ đã có bao giờ Nhật quên gì đâu nhỉ .

Đúng lúc đó tiếng xe khởi động vang nên và tiếng tài xe vang nên :

-Mọi người nên xe và chuẩn bị xuất phát .

Minh Khai bước nên xe quay lại nói :

-cứ ở đó đi đợi đến năm sau cũng ko thấy đâu .

Bọn hắn nghe vậy nhìn sang Thư nói :

-Anh họ em nói gì vậy /

Thư nghe vậy thì lắp liếm :

-À ảnh nói gì em có biết đâu .

Chưa kịp để bọn hắn hỏi lam đã xen vào :

-Rõ ràng lúc nãy cô nói :”‘ Vậy hả chỉ trừ khi các người quỳ xuống xin lỗi chúng tôi ở giữa trường thì đảm bảo các người sẽ bình an vô sự ” là ý gì ?

Nghe vậy Thư nhếch miệng nói :

-Tự hiểu đi _xong lên xe .

Bọn hắn thấy vậy thì ko hỏi gì cũng bước theo ,2 người thấy vậy thì nhìn theo với ánh mắt ko mấy thiện cảm và căm ghét .

Lam và Phương nhìn nhau hỏi :

-Giờ làm sao bây giờ /

Lo lắng khiến cho tụi nó quên luôn chị họ Lan đang còn đứng ở đây và Misaki thì tin cô em họ của mình giải quyết đc .

Misaki nghĩ vậy nhìn 2 người bạn của em gái mình nói ;

-Thôi nên xe đi đảm bảo nó xe đến .

Vừa ngồi xuống nhìn về phía cửa trường Lam và Phương lo lắng và xe chuẩn bị chạy thì thấy 1 bóng người lướt qua sân cổng trường tiến lại chiếc xe và chạy nên xe .

Chưa đầy 1s khiến cho người trên xe phải ngạc nhiên đến mức tấc cả sững người lại và ko biết chuyện gì xảy ra .

Trong khi đó Lan bước nên xe thì nghe thấy tiếng của Phương ;

-Ở đây Nhật .

Nhìn lại Lan mỉm cười và bước lại ngồi xuống thở dốc nói :

-Cuối cùng cũng kịp .

Sau khi nghe vậy Phương quay sang nói :

-May quá cậu ko có chuyện gì xảy ra à .

Nghe đoạn đối thoại đó mọi người trên xe mới tỉnh và nhìn người mới bước nên xe với ánh mắt khăm phục .

Và chiếc xe bắt đầu chạy đi nên Đà Lạt .

Trong khi đó Lan nghe Phương hỏi vậy thì nhìn sang chỗ Minh Khai và Thư với 1 ánh mắt ko biết là suy nghĩ gì nói như trêu tức 2 người :

-Ủa có chuyện gì với tớ đâu chỉ là quên đồ thôi mà .

Mỉm cười 1 cách khó hiểu .

Lam nghe vậy thì quay xuống nhìn Lan nói :

-Vậy mà có người nói cậu sữ gặp chuyện đó .

Lan nghe vậy cười vô tư nói :

-Vậy hả ,nhưng tớ có thấy ai đâu.

Nhìn sang Thư và Minh Khai thấy 2 người đó có khuôn mặt đang giận giữ thì cảm giác rất thú vị và đảm bảo khi họ biết chuyện gì đối với đám người kia còn thú vị đến chừng nào nữa nhỉ .

Nghĩ đến đây khiến cho Lan quay sang nhìn 2 con bạn mình nói :

-Người nào nói tớ vậy xem ra họ ác thật đó ,có khi sẽ bị trời phạt đó .

Lam và Phương ko biết Lan đang ám chỉ gì gật đầu nói ;

-Ừm đúng 2 người đó sẽ bị trời phạt đó .

Sau đó Phương nhìn ra cửa xe nhìn phong cảnh ,còn lan ở bên cạnh thì sau khi nhìn một chút thì bắt đầu ngủ .

Còn trên chỗ Lam đang đọc cuối sách trên tay và bỗng nghe Huy nên tiếng ;

-Cậu có 1 cô em gái hả ?

Nghe vậy Lam đã chuẩn bị rồi nên mỉm cười quay sang nhìn Huy nói 1 cách tự nhiên :

-Ừm em tớ tên Lam ,cậu biết nó à .

Mỉm cười Huy nói ;

-Ừm em cậu dễ thương thật ,giới thiệu cho tớ đi .

giật mình khi nghe vậy vì đây ngoài dự tính của Lam mà,sau đó Lam nói ;

-Chuyện đó tớ ko biết đó là tùy vào em gái tớ thôi .

Sau đó cố tình trốn tránh gấp quyển sách lại và ngủ .

Trong lúc ngủ ko biết sao Lam ngục nên vai Huy ,Huy thấy vậy thì cứ tự nhiên để vậy bỗng ngửi thấy mùi hoa bách hợp từ Thắng và ngạc nhiên khi thấy mùi quen thuộc này khiến cho Huy nhìn chăm chú gương mặt Thắng và cảm giác như Lam và Thắng là 1 người và ko biết sao trái tim của Huy cứ đạp thình thịch .

Còn ở chỗ Thư đang ngồi với Quân thì lâu lâu nhìn xuống chỗ Lan đang ngủ nhìn với ánh mắt tức giận .

Minh Khai cũng ko khác chỉ là ko nhìn Lan nhưng trong đầu lại nghĩ :ko biết đám người kia làm gì mà ko xử Nhật .

Và ánh mắt chợt lóe nên tia độc ác.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !