Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 23.1)

Lượt xem chương này: 1735

Xong đâu đó Lan nên tiếng :

-Phương cậu về trước đi ,để mình ở lại trông Lam cho .

Nghe thấy vậy Phương nhìn Lan thắc mắc hỏi :

-Ủa sao cậu lại đuổi tớ về ,chúng ta là bạn của nau mà ,có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu mà .

Lan lấy tay kéo Phương lại một góc khuất nhìn lén sang chổ mẹ Phương sau đó nói nhỏ vào tai Phương:

-Cậu nên đưa mẹ cậu về nghĩ ngôi đi ,tớ thấy mẹ cậu ko khỏe kìa ,yên tâm đi còn tớ ở dây mà .

Phương giật mình khi nghe Lan nói vậy và cũng hiểu ý của Lan ko chỉ có vậy nhưng cũng biết Lan ko nói nhiều nên đằng tiến lại chỗ của mẹ và ba mình nói với mẹ :

-Mẹ chúng ta về khách sạn thôi .

Nghe vậy bà Hoa nhìn chằm chằm Phương nói :

-Con vậy Lam có sao ko ?

Lan nhìn sang thấy Phương còn do dự nên đàng nói :

-Ko sao đâu mẹ ,sáng mai Lam tỉnh lại liền à ,mẹ mệt rồi nên về khách sạn nghĩ ngơi đi có con ở đây trông chừng Lam cho ,ở nhiều cũng vậy mà mẹ .

Sau đó Phương cùng cha mẹ mình về ,thấy vậy Lan thở phào nhẹ nhỏm đang đinh bước vào phòng của
Lam thì quay sang Lan giật mình lắp bắp nói :

-Huy cậu chưa về à .

Nghe vậy Huy nhìn ng trước mặt và ngạc nhien khi cô gái này biết tên mình nhưng Huy vẫn nói :

-Thì tại …_nói vđến đây ko biết nói sao nữa Huy đành cười cho qua chuyenj .

Thấy ánh mắt gian gian đó ,Lan mỉm cười một nụ cười bí ẩn sau đó cười :

-Ko có việc gì thì Huy cậu có thể về đc rồi đó .

Huy biết mình mà ko nói có khi bị đuổi về thật sự (mà thật ra là bị đuổi khéo rồi ):

-À thì tôi muốn xem Lam có làm sao ko ý mà .

Lan bình thản khi nghe vậy và thẳng bước mở cửa bước vào sau đó quay lại nói :

-Tùy muốn làm gì thì làm .

Nghe vậy Huy ko biết mình đang tiếp xúc với ai 1′ trước là 1 ng khá thoải mái mà giờ thì ….

Sáng hôm sau .

Phương bước vào bệnh viện thấy Huy đang ngổi ở ghế chờ thì ngạc nhiên khiến cho Phường tiến lại hỏi :

-Huy sao cậu ở đây .

Ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt vì từ tối hôm qua tới giờ Huy đã ngạc nhiên đến mấy lần rồi ,và nghe thấy câu hỏi của cô gái trước mặt và nói :

-À tôi lo cho Lam thôi.

 

Nghe vậy Phương ko hỏi gì nữa ,nhưng trước khi bước vào phòng bệnh của Lam ,Phương nói :

-Vậy thì vào thôi .

Trong phòng Lan và Lam đang nói chuyện thấy vậy Phương nên tiếng :

-Lam cậu khỏe chưa.

Đang ngồi dựa vào thành giường thấy tiếng của Phương, Lam vẫy tay nói :

-Khỏe rồi vào đi chứ sao đứng ở cửa làm gì vậy ?

Bật cười Phương giọng chí chóe nói :

-ko cần cậu phải xoắn tớ như thế đâu ?

Lan nghe vậy thì quay lại nói :

-Thì tại cậu ko vào đứng trước cửa làm ng mẫu cho tụi tớ xem đâu ,quen quá rồi .

Sau đó nhìn Lam nháy mắt đồng thanh nói :

-Đúng ko?

Biết có nói cũng ko nói lại 2 ng đồng thanh tương ứng kiểu này thua đến 99% rồi ,tốt nhất là lái sang vấn đề khác cho an toàn tính mạng .

-Thì tại có ng đứng sau tớ nên bản cô nương mạng phép đứng đây cho các cậu chiêm ngưỡng .

Nghe xong Lan và Lam bật cười vì Phương đang nói xoắn lại mình ,nhưng bỗng nhiên Lan thốt nên :

-Ủa chưa về sao ?

Ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy Lam nói Phương :

-Cậu có thể lé sang 1 bên cho tớ xem đó là ai đc không với lại ko cần cậu che bóng ng như thế đâu.

Lé sang 1 bên Phương nói :

-Ok thôi chỉ có điều sợ cậu giật mình ..

Chưa nói xong thì tiếng của Lam đã vang nên :

-Ủa sao Huy lại có ở đây .

Phương nghe vậy nói :

-Ngay chóc tớ biết thế nào cậu ko hét nên như vậy 100% là như thế .

Trông khi Lam và Phương đang nói chuyện thì Lan lại nhìn Huy với ánh mắt sắc lạnh ý nói :sao còn im lặng thế ,làm cho Huy ko thể ko tự động khai:

-Tớ mới đến thôi.

Lan nghe xong nhìn 2 con bạn buông 1 câu;

-Gió mát nhỉ .

Nghe câu đó Huy ngơ ngác ko hiểu ,còn riêng Lam và Phương thì bịt miệng nén cười nói :

-Chém gió 100% ,đúng là Lan mà nói cũng ẩn ý ghê.

Nói xong Phương nhìn Huy đang với khuôn mặt ngu ngu nói :

-Nhìn kìa buồn cười chết .

Lắc đầu Lan nên tiếng :

-Thôi dừng lại đi ,Phương cậu đến đây làm gì vậy .

Nghe vậy Phương bước đến chiếc bàn duy nhất trong phòng để chiếc cà mèm nên và múc cháo ra bác sau đó tiến lại chổ Lam nói :

-Từ tối hôm qua cậu chưa ăn gì ,ăn cháo đi cho khỏe .

Đưa bát chaó ,Lam đưa một muỗng cháo vào miệng vào miệng và ăn xong thốt nên :

-Very good ,cháo gà ngon quá đi .

Mỉm cười Lan nói;

-Đương nhiên chuyên nghiệp mà .

Sau khi ăn xong Lan nên tiếng :

-Thôi cậu tiếp khách đi ,Tớ với Phương phải đi kiếm gì ăn đã tối qua tới giờ lo lắng cho cậu tớ chưa ăn gì rồi.

Nhìn Huy phương nói ;

-Nhờ cậu chông chừng Lam nha ,nhưng đừng nói nhiều còn để Lam nghĩ ngơi nữa đó .

Bước ra khỏi phòng để lại Lam ở trong phòng với Huy và sau 1 lúc im lặng Lam là ng nên tiếng đầu tiên:

-Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi nha .

Huy cười ngượng và ngạc nhiên nghĩ:từ trước đến giờ mình có bao giờ bị khớp trước con gái đâu mà giờ lại ko biết nói gì là sao .

-À ko có gì đâu .

Rồi xong 2 ng nhìn nhau vì ko biết nên nói vấn đề gì tiếp đây và ko khí trở nên rất ngột ngạt cuối cùng Huy đành nên tiếng ;

-Hình như cậu rất thân với 2 cô bạn của mình nhỉ.

Nghe vậy Lam mỉm cười nói :

-Ừm .

Và 2 ng như nói chuyện hợp ý hơn qua nhưng câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy .

Trong khi đó ở căn tin ngồi sát cửa sổ Lan nhìn Phương đang cười nói :

-Cậu ko cần giả bộ cười trước mặt tớ như vậy đâu ,tớ ko phải là Lam đừng cười như vậy khó chịu lắm .

Biết Lan ám chỉ gì cuối cùng Phương nói ;

-Biết làm sao mẹ tớ quyết ko tha cho ba tớ .

Cầm ly nước cam nên miệng Lan hỏi ;

-Vậy cậu có tha thứ cho ba mình ko đã .

Nhấm nháp ly nước nhưng thật ra Lan đang chìm trong suy nghĩ :tớ biết cậu rất khó tha thứ cho ba mình vì từ nhỏ cậu đã coi ba mình là thần tượng và muốn giống ba mình vậy mà ….

Trong khi đó Phương ko biết nghĩ sao nhìn những ng thân của bệnh nhân đang đi mua đồ nói :

-Con ng ko thể tránh đc lỗi lầm cũng như ko tránh đc sinh lão bệnh tử ,tớ ko biết mình có nên tha thứ hay ko nữa đây.

Nghe vậy Lan nhìn ra cửa sổ nói :

-Thế là hết chuyến picnic rồi .

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !