Truyện kiếm hiệp
 

Khi những tiểu thư là Hotboy (Khi những tiểu thư là hot boy – chương 24.9)

Lượt xem chương này: 1746

Ngồi xuống Phương bắt đầu quan sát khu nhà hàng này ,Phương cảm thấy rất thích vì không khí ấm áp trần ngập xung quanh nhà hàng và làm cho mình quên đi những mệt mọi oán hận.

Ông Tùng ngồi xuống đối diện khác với cô con gái ,vì ông ko biết nói gì để cô con gái mình có thể tha thứ cho mình .

Có thể nói Phương và ba mình đều im lặng một cách nặng nề .

Cuối cùng để chấm dứng không khí lạnh lẽo này Phương nên tiếng đầu tiên :

-Ba muốn gặp con có chuyện gì ko ?

Tuy vẫn xưng hô cha con nhưng qua giọng nói ông Tùng có thể cảm nhận đc cô con gái của mình hình như ko mấy thân thiện với mình và ông cũng ko cảm nhận đc Phương có ghét mình hay ko .

Nhìn cô con gái ông Tùng nói giọng hối hận ;

-Cha biết cha có lỗi với mẹ con và con nhưng …..

Nghe đến đây Phương ngắt lời nói ;

-Cha định nói là do 1 phút nông nổi mà phản bội mẹ con ,con chứ gì ?

Thấy cô con gái nói như vậy Ông tùng ôm đầu nhìn Phương với ánh mắt đau khổ và hối hận ;

-Phương đây chỉ là hiểu lầm thôi .

Lắc đầu Phương nói thật lòng ;

-Con ko biết có nên tha thứ cho ba ko ,ba đã làm mất lòng tin của con rồi vì chính bản thân con đã thấy ba ngoại tình nếu ba đặc trong trường hợp của con thì ba sẽ cảm nhận như thế nào .

Ông Tùng nghe cô con gái nói vậy thì không biết nói gì nữa ông chỉ con cách im lặng ,thấy vậy Phương chỉ nói 1 câu ;

-Ba nên cầu xin xự tha thứ từ mẹ sẽ tốt hơn .

Sau đó lạnh lùng bỏ đi ,nhưng trên gương mặt xinh đẹp những giọng nước mắt từ mắt Phương cứ chảy xuống và trong lòng thì ngào thét :con đã tận mắt thấy mà ba bảo là hiểu lầm sao ,hiểu lầm ha..ha…ha… thật là nực cười .Nhưng ko biết làm sao nước mắt của Phương cứ thể chảy dài giống như ko bao giờ dứt .

Còn ở lại ông Tùng đau khổ vì ko đc xự tha thứ từ cô con gái của mình và lần đầu tiên ông Tùng biết thế nào là ng khác ko còn tin tưởng mình và cũng là lần đầu tiên Ông tùng cảm thấy mình như bất lực vì chử hiếu ông Tùng đã làm cho vợ con mình đau khổ ,xem ra quyết định của mình hoàn toàn sai traí và có khi ông mất đi những gì mà mình yêu thương nhất .

Riêng Phương sau 1 lúc chạy đi thì cũng bình tĩnh lại nhưng bỗng nhiên Phương hét lên :

-Đây là bở đâu vậy ,thôi chết mình ko mang bản đồ theo bên ng .

Nhìn xung quanh Phương cảm giác ko quen với xung quanh và bổng cảm thấy bối dối khi mọi ng cứ nhìn mình và Phương còn nghe thấy tiếng mọi ng nói như thương cảm mình .

-Trời con bé đó đẹp vậy mà bị khùng .

-Trời ng đẹp vậy mà bị điên .

Cứ thế mọi ng đều nhìn Phương với ánh mắt thương cảm ,nhìn thôi là Phương cũng cảm thấy khó chịu trước những ánh mắt như vậy và Phương suy nghĩ :ko biết sao họ nhìn mình như vậy nữa (Thì tại tiếng hét đó thôi )

Bỗng nhiên Phương nhớ đến mình ko có mang theo tiền thế là 1 lần nữa Phương hét nên :

-Trời ơi ko phải hôm nay mình xui đến thế chứ .

Thế là Phương đành phải cố gắng nhớ lại mình đã chạy từ hướng nào nhưng vì lúc đó tâm trạng bối rối vì thế chính bản thân Phương cũng cảm nhận rằng mình hoàn toàn mù đường vì khi rời Việt Nam Phương mới 10t mà 6 năm rồi Việt Nam cũng đã thay đổi rất nhiều cho nên ….thế là Phương đành phải từ từ đi trên đường và dò hỏi mọi ng .

Nhưng Phương đang đi thì tự dưng đến một đường tối giống như một ngõ hẹp đang định bỏ đi thì ko biết sao tay Phương bị nắm lại và bỗng có tiếng cợt nhã vang nên :

-Cô em đi đâu vậy ,đi theo anh nào .

Tức giận Phương quay lại hét :

-Biết thái tha tôi ra ngay .

Nhưng Phương bỗng hốt hoảng khi thấy nguyên một đám thanh niên đanh diddeensd quay quanh mình và anh chàng đang nắm tay Phương đưa tay còn lại nên sờ mặt Phương nói :

-Sao cô em khó tính thế đi chơi với tụi anh đi .

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Khi những tiểu thư là Hotboy

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !