Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (Ngoại truyện (tiếp))

Lượt xem chương này: 1486

Lúc Duy Phong bước ra khỏi nhà tắm, cô vợ nhỏ vẫn còn say sưa nghe nhạc và chơi vài trò điện tử đơn giản.

- Sao ồn vậy ?

Anh nhướn mày khi tiếng nhạc ầm ỹ choán khắp căn phòng, chiếc laptop của anh bị cô sử dụng như thế đấy.

Vy Anh thở mạnh rất bực mình rồi tắt nhạc, tắt luôn điện tử, lầm bầm vài câu , toan rời khỏi phòng thì bị Duy Phong gọi lại.

- Đi đâu ?

Vy Anh ôm đầy tay mấy con gấu bông, chân đất đứng gần cửa ra vào, vẻ mặt lầm lì.

- Em sang phòng khác , hứ.

- Ừ. Tắt bóng giúp anh.

Duy Phong lia mạnh tờ tạp chí đang đọc dở xuống sàn, nằm trên giường nhắm hờ mắt , không thấy ở anh bất kỳ biểu hiện nào qua thái độ thản nhiên đến thờ ơ.

Vy Anh đứng yên ở cửa một lúc, ném mạnh con rùa biển bằng bông vào người kia rồi sập mạnh cửa.

Tắt bóng gì chứ, cô để anh ta chói mắt đến chết luôn !

Ly thân càng tốt, cô sẽ thức trắng đêm, chat chit và nghe Rin hát. Hừ, cô sợ anh ta lắm đây !

Để rồi xem , Vy Anh sẽ không thèm phụ thuộc vào cái người đó đâu .

Đồ tồi …

Vy Anh ôm ấm ức mà vẫn ngủ rất say, đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Mắt vừa mở còn díu nhưng máu thì đã dồn lên tận đỉnh đầu.

Hoàng Duy Phong không phải người ! Đi tới công ty cũng chẳng đoái hoài tới cô. Bỏ mặc cô đi, cứ thế đi. Vy Anh rất tự lập và trưởng thành rồi, cô ứ cần anh ta !

Kéo Trúc Vũ lượn lờ trên đường phố, tới lúc mỏi chân, hai người tấp vào quán ăn vỉa hè ăn những món bình dân lắm dầu mỡ.

Ngon ! Từ khi quen ai đó, cô đâu thể chạm vào đồ ăn kiểu thế này.

Vy Anh vui vẻ tận hưởng, thoả mãn với sự vùng vẫy không vướng chút ràng buộc nào.
Hoàng hôn nhuộm đỏ thành phố, Trúc Vũ phải đi ăn tối cùng Mạnh Vũ, trước khi chia tay, tuôn một tràng dạy bảo, khuyên cô làm hoà …

Cô đẩy nàng ta vào xe bus, ung dung đi tiếp vào chợ đêm.

Hừ, cô sướng mà không biết hưởng gì chứ !

Ly hôn là điều duy nhất để cô vịn vào, giữ chỗ đứng cho bản thân khi người kia quá ranh mãnh, nghiêm khắc, buộc cô phải tuân theo anh ta .

Đến việc ăn chơi ngủ của cô cũng bị kiểm soát. Nhưng ngẫm ra thì, ngoài mấy thứ đó, cô đâu làm gì nữa …

Thôi kệ, cô từ nay sẽ không ngoan ngoãn và dễ bảo như thế nữa đâu !

***

Kiếm không ra xe bus, Vy Anh đành gọi taxi. Say xe mất rồi …

Đầu óc cô chuếch choáng, bước khỏi xe đã muốn nằm luôn trên nền đất.

Ồ, xe Duy Phong ở kia …vậy là anh đã về rồi.

Vy Anh chột dạ, bỗng thấy mình như đang phạm tội nhưng lời thề thốt lúc chiều đã tiếp thêm can đảm cho cô.

Không phải sợ ! Duy Phong làm gì được cô chứ, cùng lắm, cô …gọi mẹ Hoàng.

Vy Anh về phòng của hai người, chẳng thèm thay đồ đã nhảy lên giường nằm.

Vì sỹ diện nên ngủ riêng một bữa thôi, chứ còn …cô sợ ma kinh khủng, chưa kể tới việc ôm, cắn hay kê chân.

Không hề mảy may đến sự có mặt của vợ nhỏ, Duy Phong vẫn ngồi trên ghế sofa, bận bịu với đống giấy tờ. Một cái liếc mắt cũng chưa vứt cho cô.

- Em ngủ ! Anh tắt bóng đi !

Vy Anh kiếm cớ để phá, người kia không đếm xỉa tới cô mà được chắc.

- Em sang phòng khác.

Duy Phong đáp thẳng thừng, nét mặt lạnh pha chút đáng sợ.

Vy Anh nín bặt, trùm chăn kín đầu làm như không nghe thấy.

Nằm nhìn trần nhà một lát, Vy Anh nhỏm dậy đi tắm, gần bước qua bàn làm việc của Duy Phong thì húng hắng ho :

- Anh ăn tối chưa ?

- Uh huh.

- Anh ăn gì rồi ?

Sau cái nhíu mày thoáng qua, Duy Phong đáp ngắn gọn :

- Quên rồi.

Vy Anh biết mà, không có cô nhắc hay chuẩn bị sẵn, Duy Phong sẽ bỏ qua luôn mấy bữa ăn lặt vặt .

- Anh buông thả !

Vy Anh cắn mạnh má anh rồi chạy biến vào nhà tắm. Kịp nhớ ra mình quên mang theo đồ thì Duy Phong hé cửa, ném cho cô bộ pyjama kèm lời dặn :

- 15 phút ! Nhanh !

Dù mọi lần, Vy Anh đều phải dành một tiếng để ngâm nước là ít nhất nhưng bây giờ , đúng 14 phút 59, cô vợ nhỏ đã thò đầu ra , đảo mắt quanh phòng.

Ui, Duy Phong của cô vẫn làm việc.

Ghét thật đấy !

Cô có nên làm hoà …

Vy Anh tự gạt phắt định nhún nhường ấy, trèo lên giường ngủ, anh cứ làm nữa đi, cô càng có nhiều tiền.

9 giờ 30 . Vy Anh díu mắt, buông tay khỏi chiếc điện thoại còn vang âm thanh của trò Angry Bird.

9 giờ 32. Duy Phong rời khỏi bàn làm việc, tắt bóng và kéo chăn đắp cho vợ nhỏ. Đứng ngắm Vy Anh một lúc lâu.

9 giờ 45. Anh đem chiếc laptop sang phòng khác để làm nốt công việc còn dở dang .

12 giờ 49. Vy Anh quơ tay sang bên cạnh, khoảng trống không khiến cô giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Căn phòng tối thui, lạnh lẽo như tờ.

Anh lại vùi mình vào công việc rồi !

12 giờ 59. Vy Anh ấm ức đi tìm anh ở phòng kế bên.

Dám bắt cô ngủ sớm, còn mình thì thế đấy. Gần sáng còn chưa thấy ở đâu !

Không ly hôn, ly thân gì nữa hết. Như thế khác nào để anh buông thả hơn !

1 giờ 3 phút. Duy Phong dời mắt khỏi máy tính, nhìn cô vợ nhỏ đang bặm môi ấm ức, vẻ mặt lầm lì, liếc xéo anh.

- Sao thế ?

- Anh sao chưa ngủ ?

Cô vợ nhỏ như sóc con sà vào người anh, hai tay choàng qua vai anh, mặt phụng phịu.

- Khuya ?

Duy Phong ôm cô vợ nhỏ, nghiêm túc hỏi. Cứ lao vào việc là anh chẳng còn để ý tới xung quanh.

- Khuya chứ ! Hơn một giờ, ngày mới rồi đấy ! Anh định thức sáng đêm, định cắt đứt quan hệ với em hả !

Vy Anh giãy nảy, tay bé xíu ghì chặt lấy áo anh, nhướn người hôn mạnh môi anh, khẳng định chủ quyền :

- Anh đấy nhé, không được bỏ mặc em đâu. Em có giận, anh cũng không được phớt lờ em!

Duy Phong dường như không để ý tới lời cô nói, mắt anh chứa những tia cười khác thường.

Mặc cho cô đang gục lên vai anh, tỉ tê mấy chuyện không đâu vào đâu.

Vy Anh vẫn thế, nếu anh chiều cô quá, cô sẽ rất ương bướng , ngang ngạnh và hay giận dỗi đòi vùng vẫy . Nhưng chỉ cần, anh nghiêm một chút,nới lỏng cô khỏi anh một chút, cô sẽ lại ngoan ngoãn , tự động nép vào anh.

Vẫn chưa lớn !

- Anh sao không gọi em về. Hứ, cũng chẳng đón em ! – Vy Anh ngồi trên chân anh, giận .

- Anh đã từng bảo em thế nào ?

- Không được đi đâu nếu chưa có sự cho phép của anh .

- Còn gì nữa ?

- Không được đi xe người lạ, không được ăn linh tinh.

- Còn gì nữa ?

Giọng Vy Anh ỉu xìu :

- Hết rồi đấy. Hôm nay em có làm gì nữa đâu ?

- Uh huh.

- Anh chưa hôn em đúng không ! – Vy Anh chợt nghĩ đến lý do tại sao mình lại thức giấc, trừng mắt với anh. Thường trước khi đi ngủ, anh đều hôn cô thay cho lời chúc ngủ ngon mà.

Khi anh hôn trán, Vy Anh lại chìa má ra :

- Đây nữa.

Theo những ” mệnh lệnh ” của cô vợ nhỏ, Duy Phong lần lượt hôn lên mắt, chóp mũi và khắp gương mặt đáng yêu.

Vy Anh có vẻ buồn ngủ, dựa hẳn vào anh , hàng mi lim dim, kéo kéo tay anh :

- Mình ngủ anh đi.

Thay cho câu đáp lời, Duy Phong bế phốc cô vợ nhỏ lên , đưa trở lại phòng. Lúc anh vừa nằm xuống cạnh , cô đã quay người ôm chặt anh , chân gác lên anh.

Duy Phong vừa định lấy chiếc chăn mỏng bị cô làm rơi tuột xuống sàn lên thì nghe thấy tiếng cô lầm bầm :

- Nằm im . Anh có muốn ly dị không hả ?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !